Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!😘

Chương 14: Nguy hiểm



Hắn,Nhựt mặc dù đã nghe rất rõ nhưng vẫn đứng đó,đơ mặt ra..không hiểu cái khoai lang khoai môn gì cả..

-"bộ hai anh tính vào bụng chúng tu à??"-nó chạy ngang nói rồi dùng hai tay mình kéo hắn và Nhựt lôi đi..


*rợp...binh*-cái âm thanh gì đấy..cái âm thanh gì mà nghe có vẻ không phấn khởi cho lắm..cái âm thanh gì mà làm cho ai nấy cũng tò mò...


-"Ax..cái tên đáng chết nào mà đặt bẫy giữa chợ vậy"-nó hét


*úm..úm*-hắn bịt miệng nó lại


-"grừm grừm"-hai bạn kia chạy đến đây không thấy nó đâu..đi loanh quanh một lúc rồi mới chịu từ bỏ con mồi hấp dẫn


-"Ax buông ra coi.."-nó thở


-"bị điên à?? Có thấy hai con hổ trên kia không mà la lối ôm sòm vậy? "-hắn


-"chắc đi rồi"-nó nói


-"Giờ làm sao thoát"-hắn nhìn nó


-"tại anh đấy..ai bảo vô đây làm gì"-nó trách


-"tại cô mới đúng đấy..chưa gì hết mà hấp ta hấp tấp chạy vô đây rồi..Bảo Vi có làm sao đâu"-hắn


-"tại anh"


-"tại cô"


-"tại anh"


-"tại cô"


-"tại anh"


-"tại cô"


-"tại anh"


-"thôi thôi cho tui xin đi..giờ tìm cách thoát đi nè"-Nhựt giờ này mới lên tiếng cang


-"xía"-cả hai hất mặt về hai phía khác nhau tỏ vẻ giận dỗi....không quan tâm đến nhau....

-"Hazzzzzz"-Nhựt thở dài


*xịt xịt*-ôi cái âm thanh gì đấy..cái âm thanh gì mà nghe có vẻ không được mơ mộng cho lắm..và chắc hẳn thứ âm thanh này trong tương lai sẽ mang đến nhiều rắc rối.


-"ê ê"-nó khều hắn trên mặt có chút sợ hãi


...hắn thì không trả lời..lơ nó..


-"coi cái gì kia"-nó khều hắn lần thứ 2, nhưng có vẻ cũng vô ích

-"gì vậy??"- Nhựt hỏi nó..anh có chút buồn buồn tại sao nó lại không gọi anh dù hắn không trả lời nó..chẳng lẽ nó không tin tưởng anh sao?..

-"hình như là mấy bà chị rắn đến tìm bọn mình"- nó chỉ chỉ chỏ chỏ

Vâng! Chính xác là một bầy rắn gồm 8-9 con,chúng đang ở từ hướng rất xa tiến về phía nó, mỗi một con đều diện cho mình một bộ đồ rất đẹp và sặc sỡ, con thì mặc một lớp da màu vàng trộn vs màu trắng, con thì màu đen pha vs màu bạch kim, có con thì lại có màu xanh lá lai màu xanh dương cộng vs màu nâu vàng...vân vân và mây mây...nhưng có lẽ mấy bà chị này cũng đã lâu rồi chưa ăn gì nên cứ lè lưỡi liên tục

-"chắc có độc đấy"-hắn lúc này mới chịu nhìn sang nó..

-''Nhanh lên.. mau tìm cách trèo lên đi"- Nhựt hối

-"Ở đây chỉ toàn có đá làm sao mà lên đó được"- nó khoanh tay..

--——--------

Chỗ của Tiểu Cát:

-"Anh Vi..chị ở đâu"-Bảo Vi gọi

-"Minh Nhựt, Đình Tuấn hai người đâu rồi"- Cát kêu lớn

-"bây giờ biết họ ở đâu mà tìm, trong đây lại không có sóng nữa chứ"- Đăng

-"Không biết cũng phải tìm"- Bảo Vi và Cát đồng thanh

-"Thôi được rồi chúng ta tiến vào sâu hơn đi, đội cứu hộ sẽ đến sau"- Minh

-"ừ"- đồng thanh

---——--—-—

-"Có ai không?? Cứu với"- Nhựt nói lớn vọng lên trên

-"Bây giờ chỉ còn hi vọng ở chỗ anh Minh đến kịp thôi"- Nó bất lực dựa vào tường nhìn bọn rắn đang tung tăng bò về hướng mình

-"Dễ bỏ cuộc vậy sao??"- hắn đứng lên

-"Vậy anh nói đi cái hố này sâu ít nhất là 15m, anh làm cách nào trèo lên khi không có dây"- nó cũng đứng lên

-"Khoan đã dây là dây"- nó hét rồi lấy trong cặp ra một cọng dây dài khoảng 20m

-"Sao nãy giờ không nói"- Nhựt lắc đầu nhìn nó

Rồi nó cầm cọng dây xoay xoay vài vòng và quăn lên, sợi dây đã quấn chặt vào một cái cây nào đó..

-"rồi Nhựt anh lên trước đi"- nó ra lệnh

-"ok"- Nhựt nói rồi leo lên

-"đến lượt anh"- nó nhìn hắn

-"cô lên trước đi"- hắn

-"anh"

-"cô"

-"anh"

-"cô"

-"anh"

-"cô"

-"anh"

-"nè hai người có tính lên không vậy, bọn rắn đến rồi kìa"- Nhựt nói vọng xuống

Nghe thấy thế nó và hắn giật mình nhìn lại thì thấy lũ rắn chỉ còn khoảng 3m nữa là tới...

-"cô leo lên nhanh đi"- hắn hối

-"vậy còn anh.."- nó nhìn hắn

-"tôi không sao..cô lên đi"- hắn

-"ừm"- nó nói rồi leo lên..

Nhưng trớ trêu thay, không biết là xuôi xẻo hay là nó ăn quá nhiều mà sợi dây bị đứt nữa chừng...thế là..

-"ááá"-nó

-"Không xong rồi lũ rắn tới rồi kìa..cẩn thận đó"- Nhựt nói vọng xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.