...Phía trước khách sạn Prince Gallery Tokyo Kioichi....
.........
........
.......
Màn đêm đã dần phủ lên toàn thành phố...không phải màu đen tối như mực mà là màu huyền diệu của tự nhiên được pha trộn chút cam chút đen một cách tuyệt diệu.
...Trong căn phòng 36009...
Một dáng vẻ tuyệt đẹp đã ngồi lấp bóng trong gian phòng này trên thân khoác lên bộ váy trễ vai màu đen toàn bộ ôm trọn tôn lên vẻ đẹp quý phái.
Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đơn một mình thưởng thức vẻ đẹp của cả thành phố từ trên cao. Trên tay không ngừng lắc đi lắc lại ly rượi vang....cứ thế mọi cảnh đẹp nhất của thế gian như từ cái màu sắc trong suốt của ly mà đi vào tầm mắt cô.
Vẻ đẹp ấy đúng là khiến người ta không tiếc lời mà cảm thán một câu:
- Thật đẹp...!
Cảnh đẹp khiến người ta muốn chìm đắm cũng muốn con người ta mất đi lý trí của bản thân.
Ánh sáng từ phía ngoài nhìn phản ánh lại cô khuôn mắt xinh đẹp đó lại đi vào suy tư của bản thân. Mặc người nào đó đang tiến lại gần không gian tĩnh lặng bỗng chốc có những tiếng bất giác làm con tim rộn ràng.
Giọng nói trầm ấm của Hắc Thiên Hàn cất lên trong màn đêm, ghé sát vào cạnh tai cô mà nói...tất nhiên Thất Nguyệt Y vẫn một vẻ ung dung không quá quan tâm đến hành động này của anh:
- Nguyệt Nhi... em đang nghĩ gì vậy!
- ....... Không có gì!....Sao nào anh muốn dẫn tôi đi đâu!
- Được thôi ta đi nào!...
Cô cũng không ngần ngại ghé sát vào mặt anh đáp trả kèm theo đó là nụ cười đầy mị hoặc.
Xem ra Hắc Thiên Hàn anh vẫn còn muốn trêu chọc cô từ vụ lúc nãy a... Thù dai.... Chỉ trêu chọc có chút mà anh ta chọc ngay chỗ nhạy cảm của cô, ngáy cổ và vành tai.......
- Giờ mà không đi là tôi đổi ý đó! Một ngày tôi không đến công ty rồi...
Thấy cô nghiêm túc trở lại thôi thì anh cũng không nên quá đà làm gì trực tiếp đứng thẳng người. Tay tùy chỉnh lại độ vừa kín của cà vạt giọng trầm ổn cất lên:
- Đi thôi! Giờ tôi đưa em đến một nơi!
Lời vừa rứt cô cũng đã đứng lên đi lướt qua anh tiến về chỗ cửa...mái tóc trắng thoang thoảng hương hoa cũng từ đó khiến anh cảm nhận được...trên môi lại hiện ra ý cười....Tiểu Yêu Tinh....
.........
........
.......
...Đi ra khỏi thành phố Tokyo...
Cuối cùng cô và anh dừng lại giữa một quốc lộ từ trên núi. Không gian chuyển từ sự sần uất thành sự tĩnh lặng trong không khí không ngừng có mùi tươi mới của lá rừng hai bên đường.
Hắc Thiên Hàn rất nhanh đã dừng lại anh cúi người xuống xe đồng thời ra hiệu cho cô cùng xuống.
Mở cửa bước xuống xe cô giờ đây cũng đã xác định được đây là đâu. Thác Kegon🏞....còn là bên ngoài bìa rừng đêm hôm khuya khoắt anh đưa cô đến đây làm gì chứ?.... (¬_¬)....
Mặt đầy nghi hoắc hỏi anh....Tay trỏ ngoắc về sau chỉ cho anh thấy.
- Hắc Thiên Hàn anh đây là muốn tôi đi thăm hồn người chết với anh ư?.... ( ̄_ ̄)・・・
- Tất nhiên không rồi!...Đừng lo đi theo tôi... ٩(◕‿◕)۶...
- .... ┐( ˘ 、 ˘)┌... được thôi!_ "Tên quái dị!"
Thế là cô cũng không nghĩ gì thêm đi theo anh. Hai người một nam một nữ không khiên kị cứ thế đi vào may là còn đèn điện thoại chỉ đường cho cả hai.
Anh đi trước cô lững thững theo sau...Một hồi bỗng nhiên anh quay lại hỏi cô.
- Em còn nhớ nơi này không Nguyệt Nhi?
- ....Σ(□_□)...._ " Gì vậy...nhớ sao! rốt cuộc tôi phải nhớ cái gì chứ!"
Cô không trả nhưng anh cũng đã biết đáp án rồi...Giọng không cảm xúc truyền đến:
- Rồi em sẽ nhớ thôi! Đi nào sắp đến rồi!
- ...(--_--)... Gì chứ! _ " Cứ bảo tôi nhớ tôi biết nhớ cái gì...Bị điên sao...!"
Không biết đi đã được bảo lâu cả hai đã đi đến một vách đá....Vách đá khá cao trong đêm tối gió theo đường khe núi bên dưới lộng lên theo hướng của tóc có vẻ rất nhẹ nhành nhưng thật ra tiếng gió bên dưới hệt tiếng gào khóc vậy rợn cả người.
Điểm dừng chân dừng lại tại đây nhìn một màn đen tối khiến cô phải nhìn lại người bên cạnh mình:
- Anh đừng nói đến đây để tự sát nha! Tôi không muốn nhặt xác anh.
Anh vẫn không nhìn cô mà nhìn về phía dưới, nói:
- Em có kí ức về nơi này không Nguyệt Nhi?
- ...._ Cô không trả lời...ヽ(ー_ー)ノ....
- Cũng đúng!... Tôi kể cho em một câu chuyện?
- Không hứng thú!...ヽ(ー_ー)ノ...
- .....(ノ_<。)..._ " Em đúng là không nể mặt người mà..."
Vốn là định làm anh mất hứng để về cho nhanh... Không phải là cô sợ khung cảnh này mà là sau khi linh vực của cô được mở rộng thì cũng có thêm mấy giác quan đặc biệt ngoài điều khiển được ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong,sấm...mắt âm dương bên trong linh hồn cô cũng đã được khai mở.
Làm cô một lần nữa giống kiếp trước có thể tiến vào mọi giới: ma, thần, yêu, tiên, quỷ, phật. Cô đều thấy cả nhưng kiếp này cô lại đều làm lơ "họ". Coi chúng như không khí mà lướt qua.
Giờ đây cô chẳng cần biết anh muốn gì hay nghĩ cái quỷ gì trong đầu mà dẫn cô đến nơi toàn vong hồn thượng ma này...Nhưng quả thật bọn "họ" ồn muốn chết( Hiện tại một đám linh hồn từ lúc bắt đầu đi đã làm cô khó chịu muốn chết)....(;⌣̀_⌣́)...
Làm cô cũng tự hỏi mình..." Hắc Thiên Hàn anh muốn ở âm giới đến thế sao?"
Bỏ mặc sự phớt lờ của cô anh vẫn đứng đó kể tiếp câu chuyện mình....( ̄︿ ̄)....
Tất nhiên cô cũng chẳng rảnh mà nghe. Cả câu chuyện từ đầu đến cuối một chữ cũng không lọt vào tai của cô. Làm một bộ mặt trầm mặc trước sự lởn vởn mấy thứ xung quanh.
Đến khi Hắc Thiên Hàn nói xong câu chuyện gọi cô mới chú ý:
- Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi em nghe tôi nói chứ?
- ...Hả...À...ừ rồi biết!
- ... Em vẫn không nhớ ra ư!
- Hả...à..nhớ! _ " Tôi nhớ chết liền!"
Thật là...Nhìn một loạt biểu cảm của cô anh biết cô lại lừa anh. Thở dài một hơi biểu cảm như chú chó nhỏ bị bỏ rơi quay mặt đi không thèm nhìn cô thêm một cái mà trực tiếp nhìn vào đồng hồ
- 19 giờ 25 phút.... đi thôi tôi đưa em về!
- ...ừ..._ " Cuối cùng cũng chịu về..."
Nghe được lời này của anh cô nhanh chóng nắm lấy tay Hắc Thiên Hàn toan đi ngược lại để trở về....nhưng...
" Rắc...rắc..."
Tiếng động bên dưới ngày một càng rõ mà biểu hiện rõ nhất đó là phía dưới mặt đất sụp xuống đến nơi rồi.
" Không đen đến thế chứ "....(」゜ロ゜)」...(」゜ロ゜)」...(」゜ロ゜)」...