Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 44: 44: Quá Khứhiện Thựctương Lai



Một lần nữa bản thân Thất Nguyệt Y khi mở mắt ra cô ở một nơi hoàn toàn khác... Biệt thự Meet Cat Guesthouse🐱

Đi qua dãy hành lang ta cũng đến phòng của cô. Cả căn phòng hơi tối luồng sáng duy nhất chỉ có cửa hướng ra ban công rộng lớn...

Người con gái xinh đẹp dưới ánh sáng ngược chiều mà trông thật nhỏ bé...Thất Nguyệt Y thất thần ngồi trên giường cô cũng mới tỉnh thôi.

Có lẽ cô đã đến nơi.....

Còn nghĩ sau cô bị vậy chuyến này mấy người anh của cô sẽ hủy luôn chứ...

Đưa mắt nhìn không gian xung quanh một lượt...xác định rõ xung quanh không còn ai, vẻ mặt mơ màng liền biến mất...

Hít một hơi thật sâu...💨

Đôi mắt đẹp lại một lần nữa hiện lên ánh quang...

- "Thật cũng biết chọn nơi gây phiền phức quá mà...Linh khí nồng đậm còn 4 phía đều có linh thú chấn giữ"...💨

Nghĩ đến đây cô càng phiền não thở dài một hơi...Trong lòng hiện lên không ít suy tư...nhìn ra phía xa bên ngoài cảm giác thật vô định.

"Cạch..."

Cửa phòng cô bị một bàn tay thon dài mở ra...Là Dương Âu anh đi vào theo sau là Lạc Minh...

Thất Nguyệt Y nhanh chóng thu tầm mắt luồng sáng trong mắt vụt tắt...chuyển sự chú ý sang người đang lại gần... Nhẹ nhành nói như không có chuyện gì...

- Anh hai... Minh Ca..

Mà đáp lại chỉ là vẻ mặt rất nghiêm trọng nhìn cô chằm chằm...

Dương Âu mở lời chất giọng thật cuốn hút nhưng đầy sự cao lãnh đầy giận dữ nhìn cô nói mà như hét lớn:

- Nguyệt Nhi...em có phải thấy bản thân quá mạnh nên thích làm càn gì thì làm phải không!....

Hành động này chắc không chỉ có anh mà ai cũng biết phân nửa câu chuyện rồi...Vẻ tươi cười trên cô vụt tắt như cố tránh đi ánh mắt có thể thấu tất cả của anh.

- Không sao đâu! Các anh sẽ ổn thôi em đảm bảo...

Cô đây là đang cố chấp làm càn sao... Sao có thể thản nhiên như cô chấp nhận điều đó từ lâu rồi như thế.

Dương Âu thật sự anh mất hết lý trí khi nghe cô nói như thế...anh giận dữ hét lớn tay không do dự mà thoát mắt kính...

- Nguyệt Nhi!...

Dương Âu mất khiển soát rồi...Nhìn biểu hiện này Lạc Minh cố kiềm chế anh tay nắm chặt lấy bả vai anh ra hiệu.

Lạc Minh nhìn Thất Nguyệt Y trong đôi mắt đầy sự kiên quyết và cứng đầu lại thấy một sự nao núng... Cô cũng rất sợ!

- Nguyệt! Có phải ngay từ đầu em đã biết rồi phải không nên từ lúc bắt đầu mới bảo mấy người chúng ta gọi em là " Nguyệt " không phải là " Y"!...Đúng chứ!

- ..... _ Cô chọn sự im lặng quả không dám nhìn hai anh

Trong vài giây không khí như một nốt trầm

- Nói cho họ đi! Du Nguyệt...

Sawada Tsunayoshi không biết từ lúc nào đã tựa ở thành cửa phòng cô, khoang tay trước ngực nghiêm mặt lần nữa mày anh co lại nhìn cô.

Cô cũng không nề hà gì mà khó chịu với anh...

- Tôi sẽ bảo vệ được họ quá khứ cũng vậy...hiện tại và tương lại cũng thế...

Sawada Tsunayoshi lúc này chỉ biết nhìn cô...

- AI CẦN EM BẢO VỆ CHỨ...NGUYỆT NHI!!

Sawada Tsunayoshi muốn nói tiếp gì nhưng bị cắt ngay khi ngay cả lời cũng chưa mở được...

Là tiếng của Takenshi trông có vẻ anh đang rất điên rồi. Anh như phát hỏa đi từ phía sau tiên vào phòng của, trong cái thì toàn tơ máu...

Anh hét thẳng vào mặt cô:

- Em có biết mình đang chơi đùa tính mạng của bản thân không hả... Ai cần em bảo vệ chứ!...

Sự hung hổ của anh như muốn anh người, may thay Jack và Akai chạy tới mỗi người một bên kéo anh về sau...

- Takenshi...thôi nào! Bình tĩnh lúc nãy Âu Dương và Dương Nguyên đã điên lắm rồi cậu mà điên như nữa là sao!!_ Jack hết sức mình kéo anh ra nói hoàn giải...
Tình cảnh này ai cũng như phát điên...một số người thì cố kiềm chế họ muốn cố chính miệng nói ra...sự thật!!

" Cậu cũng quá cứng đầu rồi Du Nguyệt..."

Thở dài một hơi Sawada Tsunayoshi rời khỏi vị trí lấy trong túi áo ra một mớ nhẫn đeo tay ném trước mặt Thất Nguyệt Y...

- Còn một mảng linh hồn nữa trả lại cho họ đi! Mọi thứ rồi cũng có cách mà Du Nguyệt....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.