Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 112: Mất kiểm soát



Gia Hân chạy thật nhanh, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh. Trong đầu không ngừng xuất hiện câu hỏi:Tại sao? Tại sao?

Tại sao anh lại làm vậy với cô? Tại sao lúc thì ân cần, lúc thì trêu chọc cô? Tại sao luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô? Anh không có nói lời yêu cô sao lại hôn cô. Chẳng phải Hương Mai đã nói cho anh biết rằng An Nhi là con gái rồi sao? Còn điều gì mà anh không thể nói yêu cô nữa đâu. Hay là anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của cô thôi? Nghĩ tới thôi mà nước mắt của Gia Hân tuôn rơi nhiều hơn.Sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ?Sao lại để cô cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa khó xử. Cô ghét cái cảm giác này! Cô không muốn phải tiếp tục theo đuổi những cảm giác hạnh phúc nơi con tim nữa. Cô không muốn!Thật sự quá mệt mỏi rồi...

Gia Hân như người mất hồn đi trên vỉa hè vô tình đụng phải một anh chàng.

-Ê cô em đi đâu vào giờ này vậy?_Anh chàng người Hàn Quốc ăn mặc khá bụi bặm nhìn Gia Hân cất lời châm chọc_Khóc à? Bị bạn trai đá sao?

Gia Hân không để tâm tới tiếp tục bước đi.

-Này con này bày đặt kiêu à. Đại ca hỏi mà mày không trả lời à_Một tên con trai khác kéo Gia Hân lại. Có vẻ như hắn là thuộc hạ của chàng trai kia.

Gia Hân bị kéo đến đau tay thì mới ngước mặt lên nhìn tên kéo tay cô quát:

-Tại sao tôi cứ toàn gặp những điều xui xẻo không vậy?Mấy người làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi chịu đựng đủ rồi! Hức...Hức_Nước mắt lại rơi vì cảm thấy bản thân quá mệt mỏi. Mọi chuyện cứ liên tục xảy ra ngoài tầm kiểm soát của cô khiến cô cảm thấy không còn tỉnh táo mà đối diện với hiện thực được nữa.

-Huh? Nó nói gì vậy?_Một anh chàng khác khó hiểu nhìn mấy thằng còn lại.

-Này em là người nước ngoài à?_Tên đại ca nâng cằm Gia Hân lên hỏi.

-Buông tay!_Gia Hân mất kiểm soát hét lên bằng tiếng Hàn khiến những tên côn đồ bao quanh cô kinh ngạc cùng tức giận:

-Cái con này! Mày tưởng mày ngon lắm chắc? Nhìn lại đi, hôm nay đại ca có hứng nên mới đổi khẩu vị đó hiểu không?

-Con này không dùng lời nói được đâu_Tên cầm đầu bắt đầu nổi giận, đây là lần đầu tiên có người dám quát vào mặt hắn như vậy. Cô gái này thật là to gan. Không cho một bài học thì không được mà. Nghĩ là làm, hắn điên người túm lấy tóc Gia Hân giật mạnh, kéo vào tường, tát một cái vào mặt cô. Gia Hân không còn sức lực để chống cự nữa, từ từ trượt xuống, để mặc cho bọn côn đồ hành hạ. Trước khi ngất cô kịp nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

-Dừng lại trước khi hối hận.

Cùng với đó là những tiếng:"Bụp!Bộp!Hự!"_Vang lên liên tiếp chứng tỏ đang có một trận ẩu đả...

Tại khách sạn:

Thiên Long khó khăn cõng cô đến phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận tháo giày của cô ra và đắp chăn cho cô. Thiên Long cảm thấy đau đớn khi nhìn lên vết thương trên mặt Gia Hân thầm trách bản thân vừa rồi quá nhẹ tay còn để cho chúng chạy thoát. Anh bước đến phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch thấm qua nước ấm rồi dịu dàng lau vết thương trên mặt cô. Có ai biết được giờ anh thấy rất hối hận vì đã không kìm lòng mà hôn cô, để cô xảy ra chuyện không hay như vậy. Đều tại anh mà người con gái anh yêu mới bị thương như vậy. Nếu anh tới chậm một chút chắc bọn bất nhân kia đã làm cô bị thương nặng hơn rồi. Trong lòng tự dằn vặt bản thân quá tùy hứng, không nghĩ tới hậu quả.

Thiên Long không nghĩ ngợi nhiều, lên giường nằm bên cạnh rồi ôm cô thật chặt vào lòng như sợ cô sẽ bị ai cướp mất. Anh thật sự sợ khi thức dậy cô sẽ bỏ đi và không muốn gặp mặt anh.

Gia Hân nhận được hơi ấm, khẽ cựa quậy cho cơ thể thoải mái hơn một chút rồi rúc vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, nhận ra là mùi bạc hà quen thuộc, đôi môi khẽ cong lên thỏa mãn. Có phải cô đang mơ không? Nếu vậy xin cho cô sống trong giấc mơ này mãi mãi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.