Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 115: Một hoàng huy đáng sợ



-Thầy ơi mình ăn trưa ở đâu ạ?_Hương Mai ngồi trên xe hồi hộp hỏi.

-Một nhà hàng gần đây thôi_Thầy giáo mỉm cười trả lời không quên trêu chọc_Sao? Đói lắm hả?

-Dạ_Hương Mai gật đầu, quay sang hàng ghế ngồi bên cạnh không khỏi khó chịu:

-Này đi có chút xíu thôi có cần tựa vai nhau như vậy không? Tềh củm thấy ớn hà.

-Thấy chưa em nói là kì lắm mà_Gia Hân đỏ mặt, nhỏ giọng mắng Thiên Long, rồi đẩy đầu Thiên Long ra khỏi vai mình.(Oh 2 ah chị này tiến độ cũn nhah nhể, xưq ah em nun tar)

-Mặc kệ_Thiên Long vẫn ngoan cố tựa đầu mình vào vai Gia Hân làm cô càng ngượng hơn, đẩy Thiên Long ra nhưng anh lại thản nhiên tựa vào vai cô một lần nữa. Gia Hân thấy biểu hiện trẻ con của Thiên Long thì cũng đành bó tay, để anh muốn làm gì thì làm luôn.

Còn hàng ghế sau, An Nhi bực mình nhìn sang người bên cạnh:

-Nè anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy, thích thì lên đó ngồi luôn đi. Vẫn nuôi hi vọng tạo dựng cuộc tình tay ba không lối ra chứ gì?_Liếc một cái kinh thường.

-Cô khùng à?_Hoàng Huy hai tay khoanh trước ngực nhìn An Nhi. Giọng không lớn nhưng đủ để những người cùng xe nghe thấy. An Nhi tức giận liếc mắt nhìn Hoàng Huy nhưng đã quá muộn:

-À thì ra đây chính là lí do Gia Hân chấp nhận lời tỏ tình của Thiên Long mà không hề tức giận_Gia Bảo nhiều chuyện lên tiếng trước.

-Trời Nam là con gái hả?_N1

-Tui không biết luôn đó. Bất ngờ thiệt_N2

-Con gái mà sao giả trai chi vậy?_N3

-Bộ bị less hả_N4

-Mà cô ta còn ngủ với hot boy Hoàng Huy nữa?_N5

-Đúng ha, đây là cố tình quá_N6

.....Pla...Pla...Mọi người bắt đầu xôn xao làm ồn cả cái xe.

-Im lặng nào!_Thầy giáo mặc dù cũng ngạc nhiên không kèm gì học sinh nhưng vẫn nhắc nhở.

An Nhi kìm nén cơn giận, im lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn mọi thứ bên ngoài.

Hoàng Huy nhìn An Nhi trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì mình lỡ lời.

Qua cửa kính xe khuôn mặt điển trai trông có chút phiền muộn của Hoàng Huy làm An Nhi thay đổi thái độ, đôi môi khẽ nhếch lên cất lời:

-Hối hận?

-Xin lỗi_Hoàng Huy bị phát hiện là nhìn trộm thì vội quay mặt ra chỗ khác nhưng vẫn nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

-Người đểu cáng như anh mà cũng thấy có lỗi sao? Nực cười_An Nhi cong môi nhìn Hoàng Huy đầy mỉa mai.

-Đểu cáng?_Hoàng Huy nhíu mày. Lần đầu tiên bị con gái chửi là đểu cáng thật khiến anh có chút bất ngờ cùng buồn bực. Con nhỏ này. Anh đã xin lỗi rồi mà còn ăn nói kiểu đó hả. Từ này là cái từ gì vậy? Nghe không lọt tai một chút nào.

-Không đúng sao? Thích lừa tình, cả con nhỏ Hân ngu ngốc cũng không buông tha_An Nhi đôi mắt sắc lại nhìn Hoàng Huy. Thật sự việc này cô vẫn chưa quên được. Cô ghét nhất là loại con trai đi lừa dối tình cảm của người khác, đem tình yêu ra làm trò đùa.

-Đúng là tôi đã từng như vậy nhưng với Gia Hân là thật lòng. Cô nên cẩn thận với lời nói của mình_Hoàng Huy tức giận bóp chặt cố tay của An Nhi lại.

An Nhi có chút hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó của Hoàng Huy mà cô đã từng thấy vào tối qua. Nó làm cô thấy lạnh sống lưng. Như là một con người khác của anh vậy. Nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mà cố bình tĩnh nói:

-Thả tay! Tôi không muốn gây sự với anh_Dùng giọng đanh thép nói, nếu tiếp tục khiêu khích anh chắc cổ tay cô sẽ nát mất.

Đôi mắt Hoàng Huy dịu lại, buông lỏng bàn tay mình ra. An Nhi cảm nhận rõ sự đau đớn từ cổ tay truyền đến, vết hằn đỏ nổi bật trên nền da trắng của cô. Anh ta đúng là đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.