Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Chương 15: Được thôi





Thấy tình hình căng thẳng anh vội ho một tiếng rồi nghiêm giọng:

\- Vào học nãy giờ rồi! Các em chú ý nhìn vào sách!

Bỗng một nữ sinh trong lớp đứng bật dạy, vẻ mặt của cô gái ấy trong rất bức xúc nhìn anh:

\- Thưa thầy! Thầy hãy giải thích rõ chuyện ở căn tin lúc nãy có được không ?

Anh chưa kịp phản ứng gì thì liên tiếp những nữ sinh khác trong lớp đồng loạt đứng lên:

\- Đúng đó thầy!

\- Thầy nói rõ chuyện gì đã xảy đi!


\- Lúc nãy thầy với Nhược Ly như vậy là sao chứ ?

\- Giải thích rõ đi thầy !

\-...

Cô vẫn ngây người ngồi im tại chỗ, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Anh cau mày nhìn một lượt đám học trò đang cùng nhau biểu tình trước mặt anh:

\- Các em đến trường là để học, không phải để tò mò chuyện người khác! Ngồi xuống và lật sách ra cho tôi!

Đám nữ sinh có vẻ sợ trước thái độ lạnh lùng và lời nói sắt đá của anh nhưng họ vẫn không vì thế mà từ bỏ, một vài nữ sinh còn rơm rớm nước mắt:

\- Ở trường chúng ta thầy rất nổi tiếng, nhiều học sinh ngưỡng mộ thầy từ tài năng đến ngoại hình, đặc biệt là các nữ sinh. Thầy thừa biết hơn 80% học sinh nữ trường mình rất yêu mến thầy, thậm chí là thương thầm thầy mà!

\- Thì sao ? Tôi nhắc lại, các em đến trường để HỌC! \_ Anh hằn giọng tức giận.

\- Nhưng trước giờ thầy chưa từng đề cập đến chuyện yêu đương với bất kỳ ai và cũng chưa đối xử thân mật với cô gái nào như thầy đối xử với Nhược Ly!

\- Đó là chuyện của tôi! Tôi thích ai, yêu ai hay thân mật với ai là quyền của tôi! Tôi được nhiều người yêu mến ra sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường! Đừng soi mói đời tư của tôi quá nhiều, cũng đừng làm phiền đến Nhược Ly!

Một nữ sinh khác nghe anh nói  bỗng dưng quay sang phía cô với ánh mắt đáng sợ quát lên:

\- Mày đã làm cách nào mà thầy Du binh vực mày như vậy hả ?

\- Tao...\_ Cô không biết phải giải thích thế nào.

\- Em thôi ngay cho tôi! Quá đáng nãy giờ đủ rồi đó! \_ Anh quát lên.


Nói rồi anh tiến đến bàn cô, quay mặt về phía cả lớp:

\- Nhược Ly chẳng làm gì cả, do tôi thích em ấy trước! Tôi là người thích Nhược Ly dù em ấy đã từ chối tôi! Các em hài lòng chưa ?

Cô tròn mắt bất ngờ nhìn anh, hai người như đang trao đổi với nhau qua ánh mắt, anh hiểu cô muốn hỏi rằng vì sao anh lại nói như vậy. Đám nữ sinh im lặng, anh tiếp lời:

\- Các em cần tình cảm thì người khác cũng như vậy thôi, thầy cũng biết yêu thương và rung động nên đừng đi quá sâu vào vấn đề tình cảm cá nhân của người khác! Nãy giờ tốn thời gian quá! Học thôi!

Tuy anh nói như vậy, tuy ngoài mặt đám nữ sinh không thể cãi nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận chuyện anh \- người đàn ông mỹ nam bậc nhất ở trường đã đem lòng yêu một nữ sinh...

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

\-\-\-\-\-\-\-\-Tại nhà Du \- Ly\-\-\-\-\-\-\-\-

Hôm nay khó khăn lắm anh và cô mới về được đến nhà. Ra về anh bị đám nữ sinh, cô thì bị đám nam sinh vây quanh hỏi chuyện, nào là chuyện ở căn tin và cả chuyện anh nói thích cô cũng được tụi trong lớp cô lan truyền nhanh chóng nên bây giờ cả trường đều biết.

\- Anh xin lỗi! \_ Anh nhìn cô.

\- Sao phải xin lỗi em ?

\- Tại anh mà em gặp rắc rối!

\- Không phải lỗi của chú! Chuyện này ngoài ý muốn mà! Thôi em đi tắm nha! \_ Cô mỉm cười bước vào phòng tắm.

Anh biết cô rất mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vô tư trước mặt anh. Đối với cô bây giờ tắm là giải pháp xua tan mệt mỏi và thư giãn hiệu quả. Khi định với tay đến móc áo \- nơi treo quần áo mới để sau khi tắm xong thay vào thì cô chợt nhớ ra rằng lúc nãy mình quên mang quần áo sạch vào. Cô đành quấn chiếc khăn tắm lớn màu trắng vào người để lộ đôi vai trắng nõn nà cùng xương quai xanh cực kỳ quyến rũ và đôi chân thon dài trắng nuột nà. Cô hé cửa phòng tắm nhìn ra thì không thấy anh đâu, cô thở phào mừng rỡ rồi nhanh chóng nhắm thẳng tủ quần áo mà tiến tới. Trong lúc cô đang lấy đồ thì tiếng cửa phòng mở, cô toát mồ hôi: "Chết rồi! Không lẽ chú...."

Anh vừa cầm ly nước trên tay vừa mở cửa phòng, anh uống một ngụm nước chưa kịp nuốt thì nhìn thấy cô đang rất nóng bỏng đứng trước mắt mình, anh vội sặc nước. Cô nhìn thấy anh vội hét lên:


\- Ra ngoài đi! Không được nhìn!

Anh cau mày nhìn cô:

\- Em sao vậy! Anh có thấy gì đâu? Mà có thấy cũng có sao đâu ? \_ Anh cười quỷ quyệt.

\- Chú biến thái quá! Ra ngoài đi!

\- Em nhìn lại em bây giờ đi! Em đang quyết rũ tôi thì có, tôi chưa hề đụng gì vào em!

\- Chú dám đi rồi biết!

\- Tới bây giờ mà em vẫn còn như vậy với tôi! Được thôi! \_ Anh tiến đến phía cô.

\- Chú đi đâu vậy! Đứng yên đó! Chú mà tiến tới tôi la lên đó! Biến thái!

.....







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.