Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Chương 22: vì sao chú cưới em ?





\- Gì ghê vậy! Chú có chế thêm vô không mà nghe hư cấu không chịu được! \_ Cô khép mi mắt nhìn anh.

\- Em có tin hay không thì giờ mong muốn lúc nhỏ của em cũng thành sự thật rồi đó!

\- Không lẽ...vì câu nói năm đó của em mà chú cưới em ?

Anh nhìn cô mỉm cười, gối đầu lên đùi cô, cô cúi xuống nhìn anh, anh ngước mắt nhìn cô trông có vẻ thỏa mãn.

\- Một nửa là vậy!

\- Vậy nửa còn lại là gì ?


\- Chúng ta có hôn ước từ cha mẹ!

\- Tại sao lại có hôn ước?\_ Cô có chút thắc mắc.

\- Cha mẹ không nói em nghe sao ?

\- Em không có hỏi, vì em nghe tới "hôn ước" thì em đã không thể chấp nhận.

\- Vì cha em là bạn thân từ nhỏ của cha anh. Hai người họ hứa với nhau nếu sinh con khác giới sẽ cho cưới nhau.

\- Em hỏi thật...chú chưa từng có người yêu hay rung động với ai sao ?

\- Có chứ! Rung động với em...\_ Anh véo má cô.

\- Em hỏi nghiêm túc. Chú hơn em tới 12 tuổi, không lẽ chú chưa bao giờ có người yêu trước khi cưới em.

\- Anh không có thiệt, trước khi cưới em anh đã hy vọng rằng em vẫn chưa có người yêu. Thật may là em chưa có...

\- Lỡ như có...

\- Thì anh đập chậu cướp bông! \_ Anh tỉnh bơ trả lời.

Cô không nói gì lặng lẽ lấy chăn trùm lên mặt anh rồi cười đắc ý.

\- Bất chấp thủ đoạn vậy mất hình tượng quá!


\- Em chịu bỏ ra chưa ?

\- Còn lâu, có giỏi thì chú chống cự đi!

Cô mạnh miệng vậy thôi chứ sức của cô làm so được với anh. Anh quật một cái cô đã nằm dưới thân người anh. Nhưng trông cô chẳng có gì là sợ cả, ngược lại cô còn cười tươi chọc anh nữa chứ.

\- Em cười cái gì ?\_ Anh vuốt ve gương mặt trắng hồng.

\- Nghĩ tới lúc chú đứng trên bục giảng với bây giờ thật khác xa. Nữ sinh trong trường mà biết nam thần lạnh lùng thật ra nhây tới vậy chắc thất vọng ghê lắm!

\- Thất vọng hay thêm phần hấp dẫn ?

\- Gớm quá!

Anh nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua ôm cô kéo vào lòng mình:

\- Anh lạnh lùng thật, chỉ vui đùa với người đặc biệt quan trọng với anh thôi.

\- Em nổi hết da gà rồi nè! \_ Cô đưa cánh tay lên cho anh xem.

\- Em đáng yêu thật !\_ Anh hôn lên tóc cô.

Cô ôm lấy anh, áp mặt vào lòng ngực ấm áp của anh.

\- Chủ nhật tuần này trường tổ chức cấm trại, em biết rồi phải không ?


\- Em có nghe nói rồi.

\- Vậy em có muốn đi không ?

\- Đi chứ! \_ Cô ngẩng mặt lên nhìn anh khép mí cười tươi.

\- Vì biết có anh đi nên em đi phải không ?

\- Ai thèm, tại em thích đi cắm trại, đi cắm trại có thể được ngắm trai đẹp...

\- Em nói lại lần nữa đi! Nói nhanh lên...\_ Anh trừng mắt rất đáng sợ, đặc biệt là nhìn ở khoảng cách rất gần như thế này.

Cô toát mồ hôi nhìn anh dù trong phòng đang bật điều hòa. Cô hôn lên môi anh đánh trống lãng.

\- Thì trai đẹp là chú không phải sao ? Ý em là vậy đó!

Anh không nhịn được cười trước cách ứng phó và vẻ mặt vô cùng đáng yêu của cô. Mà hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh thì phải. Ngẫm nghĩ lại những ngày đầu đến nói chuyện cô còn không thèm bắt chuyện với anh chứ nói chi là đụng vào người cô. Mỗi khi ôm ấp hay hôn nhau đều là anh chủ động nhưng hôm nay...cô rất có tiến bộ. Anh khẽ vuốt ngón tay lên đôi môi mỏng đo đỏ tự nhiên lại còn vô cùng mềm mại của cô. Cô mỉm cười nhìn anh, càng ngày anh càng muốn ở cạnh cô nhiều hơn, cảm thấy bản thân anh đã "nghiện" cô từ bao giờ không hay. Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô, cẩn trọng đan hai đôi môi hòa quyện một cách từ tốn, hôn từng cánh môi mọng thật nhẹ nhàng...





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.