Biệt thự họ Âu người ra kẻ vào,gần đây càng bận rộn hơn vì sắp có hỷ tiệc,ai ai cũng đều biết đến chuyện đính ước của cậu hai,đám người hầu ngưỡng mộ,hết lời khen ngợi.Kiều Ân hàng ngày đều lui tới ở lại vài hôm,được phép đi lại tự do nếu không phải sắp thành người một nhà với thiếu gia của một tập đoàn giàu có thì chắc không có vinh dự đó. Kiều Ân đột ngột xuất hiện,mở cửa phòng của Âu Phong... Cô từ từ đi lại từ phía sau vòng tay qua ôm lấy người Phong
- Em làm gì ở đây!!- phong đang ngồi đọc sách bên trong giật mình,anh tự trách tên Tiểu Minh đã đi đâu mà để cô ta ngang nhiên vào đây,Thiên Hy đang nằm ngủ phía trong,anh không muốn nó tỉnh giấc cũng không muốn nó nghi ngờ về mối quan hệ này
- Em nhớ anh!!- Kiều ân hôn nhẹ lên môi anh,Phong đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng, đẩy cô ta ra rồi kéo một cách thô bạo ra ngoài hành lang buông phắt tay xuống
- Cô điên hay sao!! Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa!! Đừng có gặp tôi!-Kiều Ân vẫn không thay đổi sắc mặt,cô nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo anh
- Anh yêu cô ta phải không? Tình cảm mấy năm nay,anh quên rồi sao?
- Chuyện của tôi không cần cô lo! Giờ cô sắp đính hôn,cô còn muốn đeo bám cả tôi nữa sao?! -Phong nghiến răng,trợn mắt nhìn Kiều Ân,trong khoảng khắc Kiều Ân cảm giác như rơi xuống một hố sâu của vực thẳm,hụt hẫng với những lời nói nhẫn tâm của anh,dù rằng cô biết cô sắp phải lấy người con trai cô không hề yêu vì gia đình mình thì cũng không hề gì,chỉ đau đớn rằng người cô yêu lại không hề quan tâm đến chuyện đó
- Không!! Em yêu anh,thực sự rất yêu anh!! âu Phong!!!- Kiều Ân ôm siết lấy Âu phong,nhẹ nhàng đưa tay cởi từng khuya áo,luồn vào trong,cô ta cứ thế hôn lên cổ mặc cho Âu Phong cố gắng đẩy ra,Phong định quay đi thì lập tức Kiều Ân kéo lại... Họ nói chuyện với nhau,điều kiện mà Kiều Ân đưa ra không phải những gì Phong muốn nhưng lại là những gì anh cần,cô ta có ích trong kế hoạch của anh,và du͙ƈ vọиɠ lại trỗi dậy,Phong lôi Kiều Ân ra ngoài đến cửa phòng ngay cạnh đóng lại,xoay người cô chật vào tường,hôn xuống cổ,tay anh ghì chặt lấy eo,giữa anh và cô ta chỉ là những cảm xúc về xáƈ ŧɦịŧ,một chút tình cảm cũng không có,hơi thở mỗi lúc trở lên dồn dập,cả hai quấn lấy nhau không rời...
Hơn một tiếng đồng hồ,Kiều Ân đứng dậy chỉnh lại váy.Ôm lấy Âu Phong từ phía sau
- anh thích không?!
- Cô đi đi! Từ giờ đừng gặp tôi lộ liễu như thế này! Tôi nói cho cô biết,nếu không phải vì cô nói sẽ giúp tôi chuyện đó thì có chết tôi cũng không muốn chạm vào cô!! Cảnh cáo cô đừng động đến cô ấy!!
Âu Phong nói xong bỏ đi,để lại Kiều Ân đứng chôn chân,cô đứng trước gương chỉnh lại y phục
"thiên hy- cô ta hơn tôi ở điểm gì,anh chỉ được là của mình tôi,tốt nhất thì trên đời này nếu có tôi thì anh đừng hy vọng cô ta thuộc về anh... Chỉ có em mới là người xứng đáng bên cạnh anh..." Đôi mắt run rẩy,kiều ân nắm chặt tay tức giận...
Bên ngoài cửa phòng,Tử Di nãy giờ đã chứng kiến tất cả,cô ta cũng nghe được những gì cần nghe,nhoẻn miệng cười gian xảo..."Âu Dương Phong-không ngờ anh lại có mối quan hệ bất chính với cô ta,một Trương Tuệ Nhi,giờ lại một Thiên Hy,tôi sẽ chờ xem cô ta biết chuyện này thì thế nào nhỉ?...haha""
Âu Phong ra bên ngoài,tên Tiểu Minh cũng từ phòng bước ra
- Cậu chủ,ông chủ chưa về kịp vì chuyến công tác nên lệnh cho cậu tham gia cuộc họp của công ty vào sáng nay,hơn nữa cuộc họp này bàn về việc đầu tư cho dự án mới của cậu,nên ông chủ....!!
- Được rồi ta biết rồi!!-"Tại sao lúc nào cũng là ta,tên Âu Thần đó chẳng lẽ không phải làm gì cho đến lúc hắn đính hôn... Và ta thì không hề rảnh như cha ta đã nghĩ!!!-"Âu Phong vừa đi vừa lẩm bẩm,thực ra không phải đó là lý do,chỉ là anh muốn ở bên nó lâu hơn nữa,những việc nhàm chán đó không phải những gì anh quan tâm
- Xe đã chờ ở ngoài!! Cậu chủ lên đi ngay không sợ sẽ trễ giờ!! -tên Tiểu Minh vẫn lải nhải phía sau nhưng anh vẫn muốn vào gặp nó rồi mới yên tâm đi được,sáng nay đã bị làm phiền rồi giờ lại phải đi nữa,anh không muốn chút nào.Thấy nó vẫn ngủ yên lành anh mới cùng tên Tiểu Minh ra ngoài
Tại căn biệt thự của nhà họ Trương,cũng hơn một tuần trôi qua,nhà họ Trương vừa có đám tang lên ai lấy đều mang vẻ u sầu,hôm nay là tròn hai tháng sau cái mất của ông Trương,ông vì bệnh nặng nên không qua khỏi,ai lấy cũng vô cùng đau xót. A Nghiễn mang ơn ông Trương vì gần như lúc tuyệt vọng nhất,ông đã mang anh về nuôi nấng đến tận bây giờ,chỉ đáng tiếc dòng họ Trương cũng đến ngày cùng tháng tận,ông Trương coi anh như con trai mình sau cái chết của con gái ông ấy,với anh đây giống như một gia đình thứ hai... A Nghiễn vừa rời khỏi nghĩa trang trở về căn biệt thự... Sau này cơ nghiệp họ Trương đều do anh quản lý... Đó là những gì ông Trương viết trong di chúc và cũng là những gì anh muốn báo đáp ông ấy...
Khanh mang tập hồ sơ đến trước bàn làm việc của Nghiễn
- Cậu chủ,đây là tất cả tài liệu giấy tờ quan trọng đã được chuyển nhượng dưới tên cậu!!
- Để sang bên đi!!
- Vâng thưa cậu chủ!!
- Chuyện ta giao cho ngươi,đã chuẩn bị đến đâu rồi?
- Theo lời cậu chủ,vì địa điểm chưa chắc chắn nên em cũng cho người bố trí bên ngoài nữa,sợ có sự tham gia của CIA... Còn một việc nữa,gần đây ông Lương rất hay qua lại với cậu hai nhà họ Âu,có lẽ họ đang có kế hoạch gì đó
.... Còn nữa,chuyện của tiểu thư Thiên Hy..?!-
- Chuyện đó ta có dự định riêng sẽ trực tiếp liên lạc,ngươi không cần lo!!
- Vâng,em hiểu rồi!!
- Có tin gì từ phía thằng em trai ta không?
- không,thưa cậu chủ,cậu Âu Thần vì sắp đính hôn với tiểu thư nhà họ Trịnh,nên có lẽ sẽ không bận tâm đến chuyện gì khác...- khanh ngập ngừng rồi tiếp tục đặt một tập hồ sơ lên bàn,Nghiễn xem xong rồi nói
- nó là một thiên tài,những gì thằng bé làm luôn khác những gì ta nghĩ và ta hoàn toàn không kiểm soát được... Tiếp tục theo dõi nó,ta không muốn kế hoạch này bị bất kì ai phá hỏng đặc biệt luôn cho người bên cạnh bảo vệ Thần!!- Nghiễn chắp hai tay lại trầm ngâm suy nghĩ,cho Khanh ra ngoài,anh đã chờ mấy năm nay để thực hiện kế hoạch này,bất kể là ai cũng không được phép phá hỏng,Nghiễn ngả người ra phía sau,mắt nhắm nghiền lại...
"Em không muốn sống nữa..."- hình ảnh người con gái ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí anh
"-Tuệ Nhi!!! nghe anh nói đã!! Tuệ Nhi!!!- những gì anh có thể nói được đều chỉ có thể trên điện thoại,cuộc gọi cuối cùng đó mãi mãi là những gì anh nghe được từ người con gái anh yêu,Tuệ Nhi nói với anh,A Nghiễn"em có thai rồi,anh ấy chắc chắn sẽ rất vui,em phải đi gặp nói cho anh ấy,em không muốn cha biết,anh đừng nói chuyện này với cha!!!- anh đã vô cùng sốc,những lời nói đó như hàng ngàn vết đao đâm vào tim anh,chẳng lẽ Tuệ Nhi "em không hề biết anh yêu em đến nhường nào sao? Chúng ta đã sống với nhau từ nhỏ,anh đều quan tâm em,chăm lo cho em từ chuyện nhỏ nhặt nhất,anh rất yêu em... Anh chỉ hận mình không thể bảo vệ em..., Tuệ Nhi-anh xin lỗi,tên khốn đó-kẻ đáng ra phải chết lại đang sống vô cùng viên mãn,hạnh phúc,còn em lại phải mang nỗi tủi nhục ấy đến lúc nhắm mắt lên thiên đường..."
Nghiễn cầm trên tay bức ảnh của cả hai khi xưa,mắt anh nhoè đi,chẳng giấu nổi cảm xúc mình,anh như kẻ mất hồn sau cái chết của Tuệ Nhi,nhưng lòng anh vẫn không thể nguôi ngoai,linh tính anh mách bảo có gì đó uẩn khúc,anh lại bắt đầu tìm manh mối này đến manh mối khác,để rồi một ngày chính hắn lại tự mình lộ diện...
Kể từ khi bên Âu Phong,mỗi ngày của nó trôi qua đều vô cùng yên bình,hết ăn lại ngủ,nó không còn là kẻ hầu người hạ bên hắn cũng không phải ở khu bếp bị đám giúp việc sai vặt,Thiên Hy dường như không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc bên cạnh Âu Phong. Thiên Hy ngồi loay hoay trong phòng làm việc của Phong,nó vừa chợt nhớ một chuyện,cố gắng lục tìm lại bức ảnh lúc trước,cô gái đó rất quen...
- Chắc chắn ở đâu đó!!- quyển này...
- mình đã nhìn cô ấy ở đâu rồi,cô gái còn khá trẻ"- à là Tuệ Nhi- Trương Tuệ Nhi-là cô ấy-... Âu Phong quen cô ấy sao?"- Hy vừa chợt nhớ ra cũng là lúc một loạt thắc mắc trong đầu, có lên hỏi Âu Phong không? biết đâu lại biết thêm một thông tin gì đó....- Thiên Hy để bức ảnh lại trong cuốn sách đặt về vị trí cũ,nó muốn biết giữa hai người đã có chuyện gì,chắn chắn Âu Phong cũng biết gì đó về cái chết của Tuệ Nhi...
Thiên Hy nghe tiếng bước chân từ phía trước,nó rời khỏi bàn làm việc đứng dậy,không khó nhận ra,vị tiểu thư họ Trịnh vừa thản nhiên vào phòng
- cô làm gì ở đây?!-Thiên Hy nhíu mày khó hiểu,tại sao có thể ngang nhiên vào phòng Phong như thế
- Không ngờ cô từ một đứa người hầu mà leo lên tận vị trí này rồi sao? Còn dám ngang hàng hỏi tôi-Kiều Ân kênh kiệu nói,nhưng nó mặt tỉnh bơ,để lại quyển sách về vị trí cũ
- Mà thôi quên chuyện đó đi, tôi nghĩ tôi cần cho cô biết một chuyện!!
- Tôi và cô thì có liên quan gì?
Kiều Ân cười khinh bỉ,trên tay cầm tờ giấy cũ rích đưa trước mặt nó
- Hy vọng cô sẽ hiểu ra được vài điều!!-cô ta đến đây có mục đích nào thì cũng không phải điều gì tốt đẹp,cầm lấy tờ giấy,nó từ từ mở ra xem
" kết quả siêu âm thai...." Trương Tuệ Nhi 18 tuổi..." Tay nó chợt run lên,cố gắng nhìn lại tên người được ghi trong tờ giấy đã được 4nam về trước,Hy không tin vào mắt mình,không thể trùng hợp đến thế
- Tờ giấy này là sao?-Hy vẫn cố giữ bình tĩnh,chỉ là thông tin nạp vào đầu quá nhanh,đủ để hình dung ra chuyện gì sau đó,mọi chi tiết đều được liên kết lại trong tích tắc
- Cô ấy đã chết -Kiều ân trả lời thản nhiên nhấn mạnh vào từng câu
.... Và nhắc cô nên nhớ,Âu Phong chỉ coi cô như món đồ tiêu khiển,thứ anh ấy muốn nhiều hơn những gì cô đang có,... Haha,thứ thân phận thấp hèn không có địa vị như cô chỉ khiến anh ấy mất thời gian thôi... Cô nghĩ mình có thể yêu anh ấy sao? Và kết quả cô cũng sẽ giống cô ấy...- Kiều Ân cười đắc ý,đúng như cô ta nghĩ,nó đã vô cùng mất hết lý trí
- tại sao cô có tờ giấy này!!!- hy không quan tâm đến những gì cô ta nói nãy giờ,giờ nó cần xác nhận mọi chuyện
- Tuệ Nhi là bạn tôi!!!- nghe đến đây Hy bắt đầu thấy nghẹn họng,không thể nói tiếp,đôi tay cầm chặt tờ giấy buông thõng xuống,ánh mắt ngờ vực chợt trùng xuống,"không thể nào... Không phải anh ấy.... Cô lừa tôi... Anh ấy không phải người như thế..." -Kiều Ân tỏ ra thích thú khi thành công trong việc làm tâm trí nó rối tung lên,suy sụp
- Cô nghĩ Âu Phong yêu cô? Cô và Tuệ Nhi đều giống nhau... Có thể đó là thứ duy nhất khiến anh ấy được an ủi...
- Cô im đi!!! Tôi không muốn nghe!!-Cô ta không thấy mặt nó đã hoàn biến sắc thế nào,nó không đủ dũng cảm để nhìn vào sự thật... Mọi chuyện đã quá rõ ràng... Trái tim nó chợt nhói lên,đau thắt... Thiên Hy nắm chặt tờ giấy lao ra ngoài... Nước mắt chợt trào ra,cứ thế nó chạy đi không cần biết mọi thứ như thế nào...
Hành lang vắng lặng,nó ngã sụp xuống nền nhà lạnh lẽo,nó còn có thể đi đâu... Còn nơi nào không có lừa dối... Nó còn có thể tin ai... Và còn ai đủ khiến nó thấy tin tưởng... Thiên Hy cắn chặt răng nó thực sự muốn khóc nấc lên,đến nỗi môi bật máu,nó chỉ lấy tay bịt lấy miệng để không khóc thành tiếng..."Nó không tin Âu Phong là người như thế... Liệu có thật sự như những lời Kiều Ân nói... "Nó không tin...hoàn toàn không muốn tin" Hy ôm lấy đầu mình không muốn nghĩ nữa... Nó không để ý đằng sau bất ngờ có một bóng người
Và trước khi kịp nhận ra chuyện gì Thiên Hy đã ngất đi...