Hãy Ở Bên Anh

Chương 52



Thời gian cứ thế trôi đi,mọi thứ đều diễn ra êm đềm,nó suốt ngày chỉ quanh quẩn bên trong biệt thự,vì sự an toàn nên Chấn Nam luôn cho người bảo vệ. Anh không rời nó lấy nửa bước, sợ nó nghĩ quẩn rồi làm gì đó dại dột. Còn Hy kể từ hôm đó nó lúc nào cũng mường tượng ra Thần vẫn còn sống và có cảm giác như anh vẫn luôn bên cạnh...nhưng rồi những hình ảnh ấy lại vụt mất khiến nó đã có lúc tưởng chừng như mình không thể chịu đựng được nổi,nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa con trong bụng,nhỏ lại cố gắng quên đi,mạnh mẽ vượt qua vì nhỏ hiểu ông trời đã mang đến bên đời nó một thiên thần... một gia đình trọn vẹn.Nó được ông bà Quách coi mình như con đẻ,chăm sóc từng chút một,một cô em gái hết mực quan tâm và một Chấn Nam vô cùng yêu thương,bảo vệ...

- Cô bé của tôi,em lại nghĩ ngợi gì phải không!- Nam từ sau vòng tay qua cổ nó,trêu trọc,Hy cũng đã quen với cử chỉ thân mật có chút vô duyên này của Nam. Nhỏ không giận dữ mà đuổi anh ra xa nữa,cũng không quát ầm lên khi Nam chạm môi vào má nhỏ, hay xoa đầu nó như một đứa nhóc,mà giờ đây nó lầy lội hơn đưa tay lên véo tai anh đau điếng,Nam liền kêu lên

- "aaaa" xin cô nương tha cho anh,lần sau anh không dám nữa!

- hừm... tha cho anh!- Hy cười cáu kỉnh,Nam thì đưa tay lên sờ vào tai mình mặt nhăn nhó như đau lắm,chờ nhỏ bật cười anh mới chịu

- mẹ gửi đồ cho em này! Chẳng biết là mẹ không biết con bé Mạc Uyên đã đi sắm đồ cho đứa cháu nó nhiều đến độ thế nào mà mẹ còn mua từ tận bên Mỹ gửi về nữa,bộ mẹ nghĩ anh không đủ sắm cho em sao!- Nam than vãn rồi nhìn đống đồ mà đám người hầu vừa bê vào,chất đống chật cả phòng. Nó thì thở dài vì cũng cùng suy nghĩ với anh

- Em nghĩ nhà chúng ta sắp thành một cửa hàng bán đồ sơ sinh rồi! - Hy vừa dứt lời thì cả hai phá lên cười,Nam thì thấy hạnh phúc vô cùng,thấy nó cười thế này khiến anh thấy nhẹ nhõm trong lòng

- À... mẹ khi nào về hả anh?

- Mẹ nói sẽ cố gắng về sớm chờ em sinh!- nói rồi Nam áp mặt mình vào bụng nó,âu yếm,Hy thì ngượng ngùng trước hành động của Nam... nhưng không biết làm gì cho phải,Nam quá tốt nhưng nhỏ thì chưa từng rung động dù chỉ một chút,nói ra thì thật đau lòng,những tháng qua Nam luôn ân cần chăm sóc nhỏ từng chút một,cứ như anh ấy coi đứa con trong bụng nó như con mình... khiến Hy thấy áy láy trong lòng

- Hy này, anh sẽ chờ đến khi em chịu ở bên anh!- Nam thủ thỉ,lần này vòng tay anh đã ôm lấy nó,khiến Hy thấy hơi bất ngờ,nhỏ hiểu điều Nam đang muốn nói đến nhưng lại làm bộ làm tịch ngẩn ngơ

- Chẳng phải em vẫn ở bên anh sao! Ngay bây giờ chẳng phải sao?

- anh biết em hiểu điều anh muốn nói không phải thế mà!

- Nhưng Chấn Nam... em...- nhỏ chưa định nói hết câu thì Nam đưa tay mình lên che lấy miệng nhỏ

- Đừng nói gì cả, anh chỉ cần em biết điều đó... anh luôn chờ em...!- Nam nói một cách chắc chắn rồi mới hạ tay xuống,nó vẫn ngẩn người ra đấy nhìn chăm chăm vào anh,miệng mấp máy nhưng hoàn toàn không nói ra được câu nào nữa,chỉ đến khi Nam nói sang chuyện khác

- Nam nâng khuôn mặt nó lên nhìn âu yếm

- anh thật là đồ cứng đầu,em thực không muốn làm anh tổn thương- giờ thì nó mới lấy lại bình tĩnh,nói những lời thật khiến người khác mất hết cả hứng,nhưng Nam thì khác anh đã quen với tính cách của nó, nên dĩ nhiên anh đâu dễ dàng bị nó khuất phục

- Không muốn làm anh tổn thương thì yêu anh đi! Hahaa.- Nam dứt lời rồi cười thích thú,còn nó thì không thèm đấu khẩu với anh nữa,đứng dậy đi lại giường nằm

- Sao em định giận anh hả! Anh xin lỗi mà,anh sai rồi,trêu em làm em tức giận!

- em mà thèm giận dỗi với anh sao!

- vậy sao lại bỏ lên giường?

- Em buồn ngủ! -

- vậy anh ngủ cùng em được không!- Nam nói rồi trèo lên giường ôm lấy nó trêu trọc,nhỏ cũng không chịu nhượng bộ trêu trọc lại anh,không phải nhỏ đang mang thai thì Nam chết chắc

- yaaa... đáng ghét!...anh xuống ngay cho em! Nam,em đau quá!! Con đang đạp vào bụng em!! - Hy đưa tay lên giữ lấy bụng mình,ra vẻ đau đớn,nhỏ không chịu đựng được nữa,thấy thế Nam cũng không trêu nữa,anh hốt hoảng đỡ nó dậy giọng lo lắng

- em sao không? Không trêu em nữa,anh sẽ gọi người đưa em đến bệnh viện!

- hahaaa... anh đã bị lừa!- Lần này thì Hy đã thắng hoàn toàn,nhỏ đã lừa được Nam,nhìn điệu bộ lo lắng của anh khiến nhỏ không nhịn nổi cười,Nam thì đứng đần ra đấy không hiểu chuyện gì,nó không biết là anh đã sợ hãi thế nào,anh cứ tưởng trêu nó làm động thai

- em... em giỏi lắm,dám lừa anh!- Nam làm vẻ mặt tán dương

- Hoà nhé!- nó cố nhịn cười rồi làm nũng trước mặt anh cho đến khi Nam hết giận mới thôi

- lần sau anh sẽ không tha cho em đâu!- Nói xong Nam để nó nằm nghỉ,anh đắp chăn lại cho nó,để nó yên giấc rồi mới yên tâm ra ngoài...

Một năm sau

Ở một nơi khác phía bên kia địa cầu, thành phố trung tâm nước Mỹ Los Angeles. Một tên con trai vẫn dõi theo một hình bóng người con gái khác từ khi trí nhớ được hồi phục,hắn tựa mình vào thành cửa sổ,kéo chiếc mũ đen sụp xuống che khuất mắt... Hắn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay,mỗi ngày trôi qua đều khiến hắn cảm thấy khổ tâm,hắn hận mình một lần nữa lại để tuột mất nó... hắn tự dày vò bản thân trong công việc,để có thể quên đi nó nhưng hắn đều không thể nào làm được... Tên Jackson đã vào trong phòng từ lúc nào,hắn nhìn theo cậu chủ một lúc rồi mới dám mở lời,cậu chủ đã lấy lại được kí ức,nhưng rõ ràng cậu chủ đã biết hắn là người được anh Nghiễn đưa tới nhưng Âu Thần lại không một lần đề cập tới,điều ấy khiến hắn thấy thật tội lỗi...

- Cậu chủ! Em đã cho người theo dõi biệt thự họ Âu và được biết rằng...- Tên Jackson nuốt nghẹn,hắn do dự một lúc rồi mới nói tiếp

- Chuyện gì?- Giọng Thần rít lên,trầm ấm nhưng lại lạnh như băng

- Cô ấy đã chết rồi!- giọng tên Jackson thều thào,hắn vừa dứt lời,mọi tĩnh mạch như ngưng đọng,Thần rời khỏi thành cửa lê đôi chân đang run rẩy về phía tên Jackson tay anh tóm gọn lấy cổ áo hắn nhấc lên...

- ngươi đang nói cái gì?- Thần hét lên,tên Jackson chỉ lắc đầu buồn bã hắn buông một lời thẳng thừng

- Đó là sự thật,cậu chủ! Chính đám người trong biệt thự nói!

Tâm trí anh bỗng chốc trở nên trống rỗng,không còn thể nghĩ được điều gì khác nữa,Thần bỗng rời tay hai chân quỳ sụp xuống sàn

- Không! Không thể nào!- Tai anh như bị ù đi, thất thần đến tuyệt vọng mọi thứ xung quanh như tan vỡ,như thể bầu trời bỗng chốc đang đổ ập xuống thân mình anh...

- cậu chủ! Cậu đừng dày vò bản thân mình nữa! Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi! Cậu đã tìm đủ mọi cách để tìm cô ấy rồi! - hắn cũng đau lòng,nhưng không thể nào làm gì đó tốt hơn,cậu chủ đã từng chết đi sống lại,từng được cứu sống hết lần này đến lần khác nhưng rồi lại trở nên thảm hại hơn... hắn hối hận vì đã nói điều đó với cậu chủ,nhưng chính hắn cũng không muốn cậu chủ mãi nhớ nhung về cô ta... Tên Jackson đứng đó hắn định sẽ không rời đi đâu cho đến khi cậu chủ bình tĩnh lại,vì cậu chủ rất có thể sẽ lại hành hạ bản thân...

- Đi! -một từ được nói ra,âm vực không lớn nhưng lại kéo dài đến độ khó nhọc,chỉ trong vài giây,Thần đã quyết định trở về,là sẽ rời khỏi Los Angeles

- Đi đâu?- tên Jackson ngạc nhiên tột độ,đăm đăm nhìn Âu Thần với thái độ ngờ vực,chỉ vừa mới lúc nãy cậu còn đau khổ như muốn tự sát thì bây giờ đã thay đổi hoàn toàn

- ta muốn kẻ đã làm hại cô ấy phải trả giá!- Thần buông lời lạnh như băng rồi bước tới tủ quần áo lấy bên trong chiếc túi xách đen,anh nhét vài bộ quần áo rồi đến bàn làm việc để chiếc máy tính vào trong

- Ngươi chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ ra sân bay!

- cậu chủ không đùa chứ? Quá gấp gáp,còn mọi việc ở đây,cậu định vứt bỏ mọi thứ đi sao?

- đừng nhiều lời nữa!

- có đáng không? Cậu yêu cô ta hơn cả bản thân mình sao? - tên Jackson làu bàu hắn quay phắt ra cửa như cố gắng nhịn nỗi bực bội trong lòng,ai mà biết lần trở về này sẽ còn xảy ra chuyện gì... chỉ e rằng lành ít dữ nhiều

Thần vứt chiếc túi xách xuống đi lại giường,hai tay ôm lấy đầu mình,dày vò rồi lắc đầu quầy quậy,khoé mắt cay xé những lời tên Jackson vẫn văng vẳng bên tai

"đáng chứ đáng lắm,mạng sống này của anh đã hoàn toàn thuộc về em từ khi anh gặp em,cả bản thân này nếu không có em anh cũng chẳng cần nữa..."

Ý nghĩ ấy khiến cho những giọt nước mắt trong Thần không còn là lặng lẽ nữa,là nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương,cả đời này người khiến anh rơi lệ chỉ có mẹ và nó... Thần cố nén nỗi đau trong lồng ngực mình,anh đeo chiếc vòng cổ của nó vào cổ mình,rồi quàng chiếc túi lên vai,đóng sầm cửa lại...

Tên Jackson nhấn ga,tiếng xe lăn bánh rời khỏi thành phố đến sân bay ngay trong đêm.

Sáng sớm hôm sau,Thần đã rời khỏi Los Angeles,mọi chuyện đã trôi qua Thần không muốn nhắc lại cũng không muốn đổ hết mọi tội lỗi lên anh trai mình mặc dù Thần yêu nhỏ rất nhiều. Dù trong đầu đã định sẵn lên một kế hoạch nhất định nhưng anh lại chưa biết nên ở đâu,cũng may tên Jackson đã kịp gọi thông báo cho Anh Nghiễn rằng cậu chủ sẽ trở về,cho dù Nghiễn đã hơi bất ngờ nhưng chắc chắn thằng bé trở về gấp gáp thế này là có chuyện gì đó... ngay phía ngoài sân bay chiếc xe đen bóng loáng đã chờ từ lâu,là Anh Nghiễn đích thân ra đón...

- Cậu chủ! Trước khi lên sân bay em đã gọi Anh Nghiễn- tên Jackson đi đằng sau xách đồ vừa đi vừa lải nhải đủ để Thần nghe thấy,Thần không để tâm,anh vốn biết hắn làm gì cũng có trước sau nên việc này không nằm ngoài dự đoán của anh,nếu không nói thì miễn là anh ở đâu Anh Nghiễn cũng sẽ tìm ra...

Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy,giữa một vùng đất lớn,nhà họ Trương từ xưa đã nổi tiếng là một thương gia giàu có trong vùng,từ những thế kỉ trước họ đã là những gia đình danh gia vọng tộc... với số tài sản không thể ước tính được đến thời điểm bấy giờ,cho đến bây giờ dòng họ Trương vẫn có chỗ đứng nhất định trong thương trường.Anh Nghiễn cũng hiểu điều đó,anh vẫn chưa bao giờ khiến ông Trương thất vọng về việc để anh tiếp quản khối tài sản lớn này...Chiếc đèn chùm lớn được đặt giữa căn phòng màu đen huyền bí,Thần bước đến trước mặt người con trai mặc vest đen đang ngồi trên chiếc ghế sofa,giọng lãnh đạm,anh nhớ đây là lần thứ hai đứng trước người con trai này và anh đã gần như mất mạng

- Em có chuyện gì muốn nói sao?

- anh không hỏi em lý do thì chắc chắn anh cũng đoán ra được rồi!

- anh hy vọng em hãy quên con bé đi,anh hứa sẽ không động đến cô ta!-Nghiễn hơi cúi người dúi lấy điếu thuốc xuống gạt tàn,chờ đợi câu trả lời của Thần

- em sẽ không quên cô ấy và cũng sẽ không để anh động vào cô ấy,em có thể chết một lần,thêm lần nữa cũng không phải vấn đề nữa...

- haha... em đang đe doạ anh sao? Vậy mục đích em trở về lần này là gì? Bất chấp em sẽ gặp nguy hiểm?-khoé miệng vẽ lên một nụ cười tà mị

- em muốn gϊếŧ tên Âu Phong

- Lý do? -nghiễn hỏi ngờ vực,không giấu nổi nỗi ngạc nhiên

- cô ấy chết rồi!- lời nói của Thần tựa như cơn gió lạnh,đau đến tê tái,gương mặt ưu tú bỗng trở nên không còn chút sinh khí

- vậy sao? Và em cần anh giúp!- Nét mặt Nghiễn không chút thay đổi,nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện,không chần chừ mà liền lập tức đề nghị

- không phải là em sẽ giúp anh sao? -Thần vừa dứt lời đã quay người bước đi,Nghiễn vẫn hơi rùng mình,câu nói chứa đầy sự ẩn ý,lại thâm sâu như chiếc dao găm sắc nhọn,thực sự không hiểu chỉ số IQ của nó bao nhiêu,rõ ràng nó đã biết rõ mục đích của anh thế nào khi đưa ra lời đề nghị... Nghiễn như ngầm hiểu anh không nói thêm lời nào,nét mặt bỗng trở nên đăm chiêu,nở nụ cười ma quái...

Ngày nối ngày trôi qua,cuối cùng cũng đến ngày nó sắp sinh,trong căn phòng trắng toát,mũi kháng sinh nồng nặc lan toả,Hy chẳng nhớ bao lần phải ở trong những căn phòng thế này,dù có quen nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi này nhỏ chỉ muốn ói... Nhỏ định sau khi sinh xong chờ một thời gian sẽ tìm cơ hội để lấy lại gia tài mà cha để lại, những việc hắn làm nhỏ không thể chấp nhận được,nhỏ phải trả thù cho cha và Âu Thần...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.