Một tháng sau khi thi thể Anh Nghiễn được an táng,cũng là lúc Thần và nó bận rộn với việc giải quyết công việc của mình. Lâm Thần đã cho gặp vị luật sư trước kia cha để lại di chúc,chính anh đã là người đưa ra đề nghị về việc chuyển nhượng tất cả số tài sản đó cho Thiên Hy,nếu không làm vậy khi hắn đưa nó về,khi hắn biết nó không có gì trong tay,chắc chắn nó sẽ gặp nguy hiểm,như vậy mọi việc sẽ càng rắc rối hơn. Nhưng Thần không nói chuyện này cho nó biết. Về phần của anh trai mình,Thần đã thay anh giải quyết mọi công việc, điều khiến Thần ngạc nhiên hơn cả chính là Anh Nghiễn đã để lại tất cả tài sản của mình bao gồm gia tài họ Trương và phần trăm cổ đông của anh dưới cái tên Lâm Anh Thần,điều này chứng tỏ anh ấy đã lường trước được mọi việc. Cũng như việc anh ấy đã biết anh định làm gì,tên Jackson bên ngoài cửa phòng làm việc gõ cửa.
- vào đi!!!- Giọng Thần vọng lại,tên Jackson bước vào trong,hắn mặc bộ vest lịch sự đưa tài liệu đặt lên trên bàn
- Cậu chủ,đây là tất cả tài liệu cậu cần!!- Thần cầm lấy rồi đẩy sang một bên
- Jackson!! Ngươi có dự định muốn làm gì không?
- Ý cậu chủ là...
- Ta biết ngươi đã vì anh trai ta làm rất nhiều việc,đã nhiều lần mạo hiểm để bảo vệ ta,từng đó năm vậy là đủ rồi,giờ không còn anh ấy,ngươi cũng không cần ở bên ta,ngươi cứ nói điều kiện của mình,ta nhất định sẽ đáp ứng!-Thần nói nét mặt lộ rõ vẻ trầm tư.
- Cậu chủ!! Từng đấy năm nếu em không muốn tiếp tục em đã tự mình tìm cách rút lui,nhưng công việc này không còn là giữa chủ và đầy tớ nữa. Cậu Nghiễn đã từng cứu sống cái mạng này,để em có ngày hôm nay,em đã nguyện trung thành cả đời với cậu ấy,còn lúc này hãy để em thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy là bảo vệ cậu,xin cậu hãy hiểu cho em...
- Jackson!!! Ta thực sự rất biết ơn ngươi!!- Thần nhìn lên,chỉ gật đầu như ngầm đồng ý,khoé miệng mỉm cười,hắn đã nói vậy anh cũng không miễn cưỡng ép buộc.
- Tất cả tài liệu của tập đoàn họ Âu đều ở đây,thưa cậu chủ,tuần sau sẽ có cuộc họp các cổ đông,mấy lão già đó chắc chắn sẽ làm khó dễ cậu!
- Đừng lo,ta sẽ có cách,sau chuyện này,ngươi hãy đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày,không cần làm việc,đây là mệnh lệnh.
- vâng,cảm ơn cậu chủ!! Cậu chủ!!....- Tên quản lý nói ấp úng,Thần dừng tay,để tập tài liệu sang bên,đưa mắt lên nhìn hắn
- Có chuyện gì sao?
- em muốn hỏi cậu một chuyện!
- ngươi nói đi!
- cậu biết cậu Nghiễn sẽ làm vậy tại sao còn để cô ấy đến chỗ hắn?
- ta biết cuối cùng ngươi cũng sẽ hỏi ta chuyện này! Ngươi có lẽ mãi cũng không hiểu anh ấy bằng ta được.Khi ta biết anh ấy tìm mọi cách để ta trở về chỉ với mục đích tìm ra cô ấy,ta đã nghi ngờ nhưng chỉ đến khi anh ấy tìm đến Lệ Chi,để cô ta tìm đến Phong thì ta mới rõ mọi chuyện...
- Một kế hoạch hoàn hảo,cậu vừa có thể để anh ấy gϊếŧ tên Âu Phong để trả thù,vừa có được tình yêu của cô ấy!!-tên Jackson nói nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.Anh cúi xuống,hai tay chắp trước mặt,vẻ mặt không chút biểu cảm.
- có lẽ cậu đã có thể ngăn chặn mọi chuyện,tại sao không làm?-Jackson thắc mắc hỏi,nét mặt Thần đột nhiên cũng trở nên khó coi,chính điều này đã khiến anh thấy dằn vặt,đã có lúc anh tự hỏi cho dù anh là người cố gắng ngăn cản ý định của Anh Nghiễn,đưa nó trốn đi,để tên Phong đó không tìm thấy,để hắn có cơ hội tìm đến những người vô tội hãm hại họ... nhưng rốt cuộc phải làm điều đó đến khi nào,thà rằng cứ đối mặt,để mọi chuyện diễn biến tự nhiên,người anh yêu anh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ chẳng phải tốt hơn sao,đứng giữa một người là anh trai mình một người là người mình yêu,làm sao bắt anh có thể lựa chọn,giữa tình yêu và thù hận anh đã sớm có câu trả lời nhưng để đối mặt với điều đó thực tế khó khăn hơn rất nhiều... lúc đó anh còn chẳng nghĩ mình có thể sống đến bây giờ.
- Ta đã rất cố gắng,ta cố gắng ngăn cản anh ấy,nhưng anh Nghiễn không phải người dễ dàng từ bỏ ý định của mình,vậy nên ta để anh ấy làm việc anh ấy muốn,và ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô ấy,nhưng chuyện mà lo sợ nhất chính là một ngày nào đó cô ấy biết hết mọi chuyện,biết những hận thù năm xưa giữa cha cô ấy và gia đình ta,biết ta là em trai của kẻ đã gϊếŧ cha cô ấy... nói ta quá tàn nhẫn cũng không sai,ta yêu cô ấy,ngàn vạn lần muốn ở bên cô ấy...
"ta thà sẽ tàn nhẫn với chính mình... còn hơn để cô ấy rời bỏ ta".
Hôm nay,Thần muốn tạo một bất ngờ dành cho nó,nói muốn đưa nó đến một nơi.Một buổi sáng đẹp trời,tại khuôn viên trước biệt thự,một chiếc phi cơ riêng màu trắng vừa đáp xuống,Thần đưa nhỏ đến rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó.
- Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi! Nó khẽ gật đầu,dựa vào vai anh,cảm giác bình yên này có lẽ chỉ bên anh ấy nó mới cảm nhận được...
Bầu trời trong xanh,trong phi cơ,ngắm nhìn từng toà nhà cao tầng dần dần xa khỏi tầm mắt,phía trước là cả một cánh đồng ngô bạt ngàn. Từ trên cao nhìn xuống là một dòng sông xanh trải dài quanh một thị trấn nhỏ với những chiếc chong chóng gió đủ màu sắc,nó thấy có điều gì đó rất quen thuộc,thời gian trôi đi đã quá lâu rồi...
- Đến nơi rồi!!- chiếc phi cơ đáp xuống một mặt sân cỏ khá rộng,nó bên trong cứ thế đảo mắt nhìn xung quanh vô cùng hiếu kì,cùng hào hứng,đây là một sân bóng trong thị trấn.
- Anh Thần,chỗ này...- nhỏ ngập ngừng,cho đến khi Thần mỉm cười khẽ xoa đầu nó,cử chỉ dịu dàng đỡ nó xuống,làm ra vẻ bí mật,đưa tay lên ra hiệu nó im lặng.
- suỵt!! Cứ đi theo anh!!
- Ừm..-nhỏ cười tít mắt khẽ gật đầu
Rời khỏi sân cỏ,Thần nắm tay nó cùng đi,một con đường lát gạch đỏ ngay cạnh sân bóng,đi hết con đường đó là một chiếc cầu nhỏ bắc qua một dòng suối,từng tán cây đổ rụp xuống hai bên,cùng tiếng nước chảy róc rách,một khung cảnh vô cùng thơ mộng.Nó đã sớm nhận ra nơi này, vẫn con đường này hàng ngày sau khi tan học nó đi qua,vẫn con đường hai bên là những bụi hoa hồng đỏ rực,cứ thế đi theo anh,những kí ức đó lại hiện về,những chiều chủ nhật cuối tuần,nó đều mong ngóng được mẹ đưa đến cô nhi viện... Nghĩ đến đây cũng là lúc trước mắt nhỏ hiện lên một toà nhà cổ kính,những tiếng trẻ con nô đùa bên trong,hàng cây xanh ngắt rủ xuống chiếc cổng sắt theo năm tháng đã ngả màu đồng...
- Em nhớ nơi này chứ?
- em nhớ,nhưng sao anh lại đưa em đến đây?
- Đi nào đi theo anh!!!- Thần vui vẻ kéo tay nó đi dạo xung quanh,đầu tiên chính là khu nhà ăn,lũ trẻ nhìn thấy người lạ nên vài đứa ngoái ra sau nhìn lạ lẫm
- Em nhớ không? Có một thằng bé đã từng ngồi trong góc đó,khi em tám tuổi đã từng đến làm quen thằng bé,hôm đó chắc em đã phải rất kiên nhẫn phải không?
- ừm... cuối cùng tên nhóc đó cũng chịu nói chuyện với em!- nhỏ mỉm cười,như bao hồi ức đẹp đẽ trở về, vẫn nhớ như in lúc đó,chẳng hiểu sao lại nhìn lên anh chăm chăm. Thần lại đưa nó đến ra sau khuôn viên cô nhi viện,có lẽ nơi này nó mãi mãi chẳng quên,tay nó bị thương mà nó đã tìm mọi cách giấu để mẹ không biết.Thần đến bên cạnh nhẹ nhàng nâng bàn tay nó lên,nâng niu đặt một nụ hôn ấm áp lên đó.
- Cảm ơn em đã đến bên đời anh! Cảm ơn em!!
- Anh Thần!! -Nó khẽ gọi tên anh,hai nên má đã đỏ ửng từ lúc nào.
- Đi nào,anh muốn dành cho em một bất ngờ thực sự...-Thần cứ thế kéo nó chạy đi,phía sau cô nhi viện là một khuôn viên rộng lớn,nơi bọn trẻ nô đùa,bỗng nhiên một thằng bé nhìn khá lanh lợi chạy đến bên nó thủ thỉ.
- chị ơi lại đây chơi với bọn em!- thằng bé kéo tay nó,thấy nó ngập ngừng thế là vài đứa từ đâu chạy đến,ra sức kéo nó ra giữa trung tâm sân,vậy mà chỉ một lúc quay lại nó đã không còn thấy bóng dáng Thần đâu,nó hơi lo lắng,nhưng cũng miễn cưỡng đi theo bọn trẻ,cố gắng hoà vào lũ trẻ vui đùa. Tiếng nhạc bất ngờ được bật lên,lũ trẻ xếp thành hàng lớn nhảy theo,nên nó đành hoà nhập vào trong đám trẻ nhảy múa,lần này thằng bé đó đã chạy đến trên tay cầm một bó hoa hồng lớn,đưa trước mặt nó.
- Này nhóc!!- nhỏ đứng đó ngây ngô vì khá bất ngờ,mùi hoa hồng khiến nó cảm giác nâng nâng,cùng một cảm giác hồi hộp,khi thấy một bức tranh khá cũ vẽ hai đứa trẻ nắm tay nhau được đặt giữa bó hoa,bao nhiêu kí ức đẹp đẽ chợt ùa về,nhỏ vẫn nhớ như in lời hứa năm đó...
"em quay lại đằng sau đi"
...một giọng nói ấm áp liền vang lên,lúc đó nó liền quay lại,tiếng nhạc bắt đầu thay bằng một âm hưởng đầy vui tươi.
Thần đang đứng cùng hàng với bọn trẻ,anh nhảy cùng bọn chúng và vài cô trong cô nhi cũng có mặt từ lúc nào,nó cứ ngây ngô nhìn theo từng cử chỉ có phần vụng về của anh,nhưng nhiêu đó thôi cũng đáng yêu vô cùng. Nó cứ thế im lặng dõi theo cho đến khi một đoạn nhạc khác được thay vào,tiếng nhạc du dương của những màn tỏ tình lãng mạn. Thần cứ thế bước đến như ánh mặt trời toả ánh nắng ấm áp,ánh mắt cuốn hút ấy từ lần đầu tiên đã cướp mất trái tim nó. Anh đến trước mặt nó,nhẹ nhàng quỳ xuống,chiếc hộp tinh xảo được anh mở ra,tâm trạng nó lúc này như muốn vỡ oà trong hạnh phúc,nhỏ đưa tay lên che miệng lại cảm động như muốn khóc đến nơi.
- HÃY Ở BÊN ANH nhé!!-
Anh nở nụ cười chân thành nhìn nó,giây phút này anh đã chờ đợi biết bao lâu,cuối cùng anh cũng có cơ hội thực hiện lời hứa của mình. Lúc này nó đã vui sướng đến độ chẳng thốt được ra lời,nhỏ còn chỉ biết khẽ gật đầu. Sau đó là tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người,nó không biết rằng hôm nay vì muốn tạo cho nó một bất ngờ nên mọi người đã giấu nó bí mật đến đây tổ chức.Những ánh mắt chúc phúc của cha mẹ Chấn Nam cùng Mạc Uyên và Việt,mọi người đều có mặt,những người mà cả cuộc đời này nó mang ơn.
Khi nó khẽ gật đầu đồng ý,Thần liền nhẹ nhàng nâng bàn tay lên đeo vào ngón áp út của nó chiếc nhẫn kim cương lấp lánh,rồi anh cũng không đợi thêm được một giây phút nào nữa,ôm chầm lấy nó trong hạnh phúc,nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn ấm áp.
Vậy là trải qua bao nhiêu sóng gió,cuối cùng tình yêu chân thành cũng được đáp lại,cả hai đã được hạnh phúc bên nhau.