Trần Hào Thế chạy nhanh tới. Tiêu Chí Hào cười thân thiện. Tiêu Phạm Nhạc tròn mắt sau đó lại ôm ly kem dâu mát lạnh chăm chú ăn.
Sau trận hỏa hoạn đó, Tiêu Chí Hào và Trần Hào Thế trở thành bạn. Tuy không thân, nhưng quan hệ cũng tốt. Hôm nay Tiêu Chí Hào đưa Tiêu Phạm Nhạc và mấy đứa nhóc cùng đi chơi. Có Tiêu Phạm Nhạc, Tiêu Chí Phong, Vương Ngôn và Hàn Ngọc. Hàn Ngọc là cô bé mà hôm đầu tiên Tiêu Phạm Nhạc đến trường đã tranh giành Tiêu Chí Phong với cô. Con bé này có thể coi như là thanh mai trúc mã với Tiêu Chí Phong, nhưng Tiêu Chí Phong thì không để ý lắm.
Lóc nhóc một đám bốn đứa nhóc mười một tuổi ngồi cạnh bàn. Tiêu Phạm Nhạc ăn kem và Hàn Ngọc ăn bánh kem nhỏ. Tiêu Chí Phong với Vương Ngôn thì uống nước bạc hà. Tiêu Chí Hào nhâm nhi tách cà phê, gọi cho Trần Hào Thế một tách khác.
- Hai đứa nhóc này là em của tôi, còn hai đứa này là bạn của chúng - Tiêu Chí Hào giới thiệu.
Trần Hào Thế hơi cười.
- Rất đáng yêu.
Trần Hào Thế là loại người có khí chất ôn nhu. Lúc bình thường trông anh ta sẽ không nổi bật lắm, nhưng dễ thu hút cảm tình.
- Tôi có gặp cô bé này rồi này. Trước kia làm thêm ở một cửa hàng có thấy.
Tiêu Phạm Nhạc trong lòng nguyền rủa, ngoài mặt thì ngây ngô cười tươi như hoa. Trần Hào Thế nhịn không được cười một tiếng, suýt bị nước bọt của mình làm sặc chết. Tiêu Chí Hào không để ý lắm. Anh cười.
- Dạo này tôi khá rảnh rỗi. Mấy vết phỏng của cậu khỏi hết cả rồi chứ?
- Khỏi rồi.
Tiêu Chí Hào gật gù. Anh hơi nghĩ, sau đó nhìn Trần Hào Thế, muốn nói lại thôi. Trần Hào Thế nhưng lại tinh mắt nhìn thấy.
- Cậu muốn nói gì à?
Tiêu Chí Hào gượng cười.
- Cô gái hôm đó... là bạn gái của cậu sao?
Trần Hào Thế giật mình. Như một phản ứng tự nhiên, mắt anh đảo về phía Tiêu Phạm Nhạc nhưng lập tức bị trừng cho quay ngược trở về. Anh phì cười.
Bốn đứa nhóc đưa bốn đôi mắt nhìn Tiêu Chí Hào chìm trong thế giới của chính mình. Cả bốn đều cảm thấy thật không có tiền đồ.
- Anh trai yêu rồi. - Hàn Ngọc nhận xét.
- Ừ. - Tiêu Chí Phong đáp hờ hững.
- Cô gái đó hẳn không tầm thường. - Vương Ngôn nhấp một ngụm nước bạc hà.
- .....Chắc thế..... - Tiêu Phạm Nhạc đáp qua loa.
- Anh ấy thích một cô gái mà anh ấy không biết tên - Hàn Ngọc lại nhận xét.
- Ừ. - Tiêu Chí Phong hờ hững.
- Không có tương lai gì cả. - Vương Ngôn khinh bỉ.
- ....
Trần Hào Thế ha ha cười. Anh nhìn Tiêu Chí Hào.
- Chí Hào này, cậu thích Y Nguyệt thật à?
Tiêu Chí Hào không đáp, hình như vẫn chưa tỉnh mộng. Nhưng anh ta mơ hồ lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
- Cô ấy hay dùng bạo lực.
Trần Hào Thế lập tức bị ánh nhìn của Tiêu Phạm Nhạc bắn thủng mấy lỗ. Tiêu Chí Hào đang trầm ngâm chợt mỉm cười.
- Rất cá tính.
- Cô ấy nói chuyện rất vô lý.
- Mỗi người đều có lập luận riêng.
- Cô ấy có sở thích quái đản.
- Rất đặc biệt.
- Cô ấy ít nói.
- Yên tĩnh một chút cũng tốt.
- Cô ấy rất khó tính.
- Cầu toàn cũng không xấu.
- .....Cậu thích cô ấy thật rồi.....
Tiêu Chí Hào lại chìm vào trầm ngâm, còn Tiêu Phạm Nhạc thì thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô gượng gạo giữ nụ cười, nhưng trông rất khó coi.
- Cậu sao thế?
Nghe Vương Ngôn hỏi, Tiêu Phạm Nhạc vội lắc đầu đầu vùi vào ăn kem. Trần Hào Thế cười cười. Hàn Ngọc ăn hết cái bánh kem nhỏ, nhăn nhó đòi đi chơi.
- Chí Hào, cậu ngồi đây tiếp tục suy nghĩ, tôi giúp cậu đưa lũ nhóc đi chơi.
- Ừ....
Không để ý đám em nữa rồi. Vậy mà lại đem lũ nhóc giao cho người khác...
- .... Đi thôi, anh trai đưa các em dạo quanh đây.
- Vânggg!!!
Tiêu Phạm Nhạc miễn cưỡng đứng dậy. Trần Hào Thế dẫn bọn nhóc tới khu vui chơi trẻ em, sau đó ngồi một bên trông coi. Nói vui chơi thôi chứ Tiêu Chí Phong với Vương Ngôn đều là bị Hàn Ngọc ép mới miễn cưỡng đi. Tiêu Phạm Nhạc chán nản ngồi ngay bên cạnh Trần Hào Thế.
- Vừa rồi cảm giác thế nào?
- ...
Ôi mẹ kiếp rơi vào trường hợp anh trai thích mình thì nên phản ứng kiểu gì?
Đáng sợ vãi cả linh hồn!
- Đừng nhắc tới nữa....
Tiêu Phạm Nhạc xoa xoa trán. Trần Hào Thế bật cười. Anh ngồi nhìn lũ nhóc. Kể từ sau xuyên không anh ít tiếp tục viết truyện, lượng fan giảm đáng kể. Mà Y Nguyệt thì khác. Cho dù cũng ít ra chương nhưng vẫn nhiều người ủng hộ. Nhìn xem thì thật ra là bởi cô ta viết quá nhiều, lâu lâu không ra chương cũng chẳng ai thắc mắc gì. Độc giả của cô ta ai cũng biết cô ta phải có người hối thúc thì mới chịu làm, nên lâu lâu cũng bị fan la ó om sòm.
Kể ra thì như thế cũng tốt.
Cô ta cũng nhiều người thích thật. Cô ta cũng hay nói thế. Anh không biết trong lòng mình cô ta là một chiến hữu giúp đỡ trong viết lách, hay một người bạn để tâm sự. Hoặc thậm chí là tiến xa hơn nữa. Chỉ là cảm giác dường chẳng có gì đặc biệt, bị anh ngó lơ. Anh không dám nghĩ cao xa, bởi vì chỉ dựa vào mấy lần trò chuyện anh cũng biết cô không phải người ở tầng lớp bình thường như anh. Sau khi chết gặp lại càng thêm phần chắc chắn.