Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi

Chương 37: Chương 37




Đúng như những gì Dương Kiệt dự đoán.
Hai ngày sau, đồng loạt tất cả mọi người kể cả xác sống trên thế giới động loạt ngất đi.

Qua hôm sau, khi tỉnh dậy có một số người đã cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể.
Thử phóng thít ra, đa số mỗi người đều được sở hữu một trong 7 dị năng cơ bản.

( Các dị năng cơ bản: sét, băng, lửa, nước, đất, thực vật,gió.

Ngoài ra còn có một số dị năng biến dị: Hắc ám, điều khiến đồ vật, tinh thần,...).
Sau khi các lãnh đạo trong căn cứ, tìm ra được lí do, họ đã tập hợp những người có thể sử dụng dị năng lại để luyện tập chiến đấu với xác sống.
Ngoài dự đoán lần này, chính là Dương Kiệt xuất hiện thêm hai dị năng mới.

Là một dị năng biến dị hệ tinh thần, dị năng này cho phép hắn điều khiển nhưng sinh vật khác có lực tinh thần yếu hơn hắn và cảm nhận được mọi thứ đang di chuyển trong một khoảng nhất định.
Và một dị năng bóng tối, có thể hoà cùng vào bóng tối đi đến bất cứ đâu.
Tuy chỉ mới cấp 2 nhưng hắn có thể điều khiển được xác sống cấp 3 trong vòng 5 tiếng và cảm nhận được xác sống trong vòng 50km.

Và hoà vào bóng tối trong vòng 5 tiếng.
Dương Kiệt chỉ tiết lộ mình có dị năng băng và dấu đi bí mật bản thân có 4 dị năng.


Một tuần này hắn ở lại căn cứ với mọi người tập luyện dị năng.

Lúc về thì âm thầm tìm hiểu cách sử dụng dị năng mới.
Trương Gia Bảo gần đây luôn ở bên mẹ Dương là một người bình thường, cậu được mẹ Dương chăm đến đó tăng thêm một vòng.

Cảm thấy khi ở với bà nguy cơ từ mèo thành heo sẽ nhanh chóng xảy ra nên cậu đành trốn về phòng hắn.
Trên đường về gặp lại nhóm Trần Yến, cô ta không thèm che giấu vẻ mặt khinh bỉ đối với cậu: " Đây chẳng phải là con súc vật đã cào tao sao? Hôm nay không đi theo chủ nhân của mình à".
Cô ta từ từ đi đến gần cậu, muốn bắt cậu trả thù chuyện lần trước.

Nhưng vì cậu nhanh nhẹ nên né đi rất nhẹ nhàng.
Thấy không làm gì được Trương Gia Bảo, cô ta kêu mấy tên trong nhóm vây bắt cậu.

Nhìn tứ phía đều có người, cậu dùng sức phi thẳng lên mặt của một tên trong đó bay lên thoát ra ngoài.
Rồi chạy thật nhanh về phòng Dương Kiệt.

Vừa về đến phòng thì thấy hắn đã mở cửa ra đón cậu.

Nhìn hắn lại nhớ lại chuyện bị vây bắt lúc nãy, bé mèo không chịu được có chút uất ức.
Meo meo không ngừng bên chân hắn, hai mắt đã rưng rưng nước mắt không biết từ lúc nào.
Thấy bé mèo nhà mình khóc, Dương Kiệt hoảng hốt không biết tại sao.

Bỗng nhớ đến dị năng mới của mình, hắn đặt tay lên trán cậu.

Nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo, hỏi: " Bảo Bảo đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?".
Trương Gia Bảo biết hắn không hiểu tiếng mèo nhưng vẫn hết sức mà kể khổ: " Meo meo meo meo meo - Anh ơi, có người bắt nạt em.

Huhu".
Dương Kiệt nghe được suy nghĩ của cậu, thì nhíu mày: " Ai bắt nạt em, nói với anh".
Cậu chưa biết hắn nghe được tiếng lòng mình, nói tiếp: " Là cái chị lúc trước đòi bắt em ra khỏi anh đó.

Chị ta muốn bắt em lại, còn kêu thêm người vây bắt em nữa".
Dương Kiệt lửa giận lên cao, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cười hiền hoà xoa xoa đầu cậu: " Ừm anh biết rồi.

Bảo Bảo đừng khóc nữa.


Sau hôm nay em sẽ không thấy cô ta với bọn kia ở đây nữa ".
Bé mèo nghe hắn hứa thì cũng sụt sịt nín khóc, bình tĩnh lại mới nhớ ra nãy giờ chuyện gì đang xảy ra thì hoá đá, trong đầu hỏi : " Anh ấy nghe được mình nói hả ta".
Dương Kiệt cười cười trả lời: " Ừ.

Anh đang nghe em nói đây".
Trương Gia Bảo chưa hết sốc hỏi: " Nhưng mà làm sao anh nghe được".
Dương Kiệt nhìn vào mắt cậu nói: " Dị năng của anh là hệ tinh thần, nên chỉ cần tiếp xúc với vật sống sẽ đọc được suy nghĩ của chúng nếu anh muốn".
Mèo nhỏ gật gù: " Thì ra là dị.

Dị là bây giờ em khỏi cần phải ra hiệu cho anh rồi ".
Dương Kiệt gật đầu cười: " Ừ.

Sau này muốn gì thì cứ nói với anh, anh sẽ cho em".
Mắt mèo sáng rực: " Wa.

Yêu anh quá đi.

Anh là tuyệt nhất".
Thấy bé mèo nhà mình đã vui tươi trở lại, hắn cũng vui lây, cả hai chơi thêm chút nữa rồi cùng nhau ăn tối trong phòng.
Đến tối, cảm nhận mèo nhỏ đã ngủ ngon, hơi thở đều đều.

Dương Kiệt nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài, hắn đi mãi đi mãi đến trước căn phòng của nhóm Trần Yến.
Cơ thể hắn bỗng biến đen dần rồi như trở thành một với bóng tối đi vào bên dưới khe cửa.


Nhìn đám người ngồi nói chuyện trước mặt, những người này đã từng là bạn bè thân thiết của hắn.
Nhưng cũng chính là người đã hại hắn khổ sở, giờ lại còn mới hại Bảo Bảo của hắn.

Đúng là chê bản thân đã sống lâu quá mà.
Trong mắt hiện lên một tia hung ác, hắn phóng thít dị năng tinh thần.

Khiến cho đám người nghiên ngã đau đớn chỉ biết ôm đầu.

Chúng mau chóng tê liệt thần kinh.
Nằm lăng lóc trên đất như những con búp bê.

Rồi hắn tiếp tục điều khiển chúng đi ra ngoài căn cứ, đi xa xa về phía trước rồi rúc lại điều khiển mặc cho chúng tự sinh tự diệt.

Còn mình chỉ quan sát chúng.
Giải quyết xong xuôi, Dương Kiệt lặng lẽ trở về như chưa từng đi đâu.

Nhìn mèo nhỏ nằm trên giường ngủ say, hắn hôn nhẹ trên trán cậu, nói: " Ngủ ngon nha Bảo Bảo".
Rồi cùng nhau tiến vào mộng đẹp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.