Sau việc che giấu nội tâm đen tối của người nào đó.
Thì một tháng đã qua đi, Trương Gia Bảo đang được vuốt v e trong lòng mẹ Dương nhìn hai người bà Dương và Dương Kiệt so tài dị năng.
Nói so tài nhưng cậu nhìn ra được hắn luôn nhường ông.
Lúc sử dụng dị năng luôn điều chỉnh sức mạnh nhỏ đi, đang đến khi ba Dương đã thấm mệt.
Thì cả 3 người và một mèo mới trở về nghỉ ngơi.
Mẹ Dương không nỡ, nói: " Hay là Bảo Bảo ở với mẹ hôm nay đi.
Mẹ cho Bảo Bảo đồ ăn ngon".
Nói rồi nhìn cậu hỏi ý kiến.
Ba Dương trong lòng chuông cảnh báo kêu in ỏi: " Bảo Bảo ở với Kiệt quen rồi.
Em muốn ở với nó cũng không được, lỡ như nó nhớ Kiệt rồi bệnh thì sao".
Vừa nói ông vừa ra hiệu cho hắn ôm cậu đi, Dương Kiệt ôm cậu, gật đầu lia lịa đồng ý với bà mình: " Đúng rồi mẹ.
Bảo Bảo ở với con quen rồi, nếu ngủ chỗ khác sẽ không quen.
Cũng tối rồi, tụi con về đây".
Nói xong hắn ôm cậu chạy đi xa, để lại mẹ Dương chưa kịp nói thêm một câu nào.
Bà nhìn ba Dương kế bên nhéo ông một cái rồi bỏ về trước một mình.
Ông lắc đầu đi theo ôm vợ mình dỗ vợ, để bà bớt giận.
Trong lòng thầm nghĩ cách để thằng con mình đem con mèo của nó cách xa ra, nếu không địa vị trong nhà này cũng ông, sẽ không bằng một con mèo.
Trương Gia Bảo được Dương Kiệt ôm trong lòng đang vui vẻ đến tận trời.
Vì khoảng thời gian này, hắn luôn cùng cậu thu thập tinh thạch thăng cấp.
Giờ tất cả dị năng của cậu và hắn điều đến cấp 4.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Nhưng cậu cứ cảm thấy gần đây hắn luôn để ý đến cậu và cho cậu thật nhiều tinh thạch.
Cứ có cảm giác hắn đã biết gì đó, lại không biết là gì.
Đang suy nghĩ miên man thì một miếng khô gà được đưa đến trước miệng.
Theo bản năng cậu há miệng ăn, hết miếng này đến miếng khác.
Làm cho cậu quên mất mình đang suy nghĩ cái gì.
Đến khi ăn no nê, cậu mới biết mình đã về phòng từ lúc nào không hay.
Bên cạnh là Dương Kiệt đang tính đút thêm thịt cho cậu.
Trương Gia Bảo nhanh tay cản lại: " Meo meo - Em đã no lắm rồi, đừng đút nữa".
Rồi cậu vỗ vỗ bụng mình nhìn hắn, thấy cậu đã thật sự no hắn ăn hết phần còn dư và ăn thêm một chút đồ ăn.
Chơi một chút, hắn bắt đầu chuẩn bị đi tắm cho cậu.
Nghe đến đi tắm, mặt mèo từng chút từng chút đỏ lên sau lớp lông màu trắng.
Cậu sẽ cảm thấy vui nếu như hắn không ngâm nước với cậu trong trạng thái khoả th@n đâu.
Sợ cái gì thì cái đó đến, Trương Gia Bảo chỉ có thể đem đệm chân mềm mại che đậy đi hai mắt của mình.
Dù đã nhìn thấy cơ thể hắn từ các thế giới nhưng như thế này có chút không chịu được.
Thật là gợi cảm quá đi!!!
Dương Kiệt đang vuốt lông cậu cho xà phòng còn dư lại đi mất.
Thấy bé mèo đang che mặt mình ngồi trên đùi hắn bất động.
Vô tình nghe được suy nghĩ đen tối của bé mèo nào đó.
Hắn kiềm nén cảm xúc muốn cưới, ý muốn trêu chọc nổi lên.
Dương Kiệt giữa chặt hai tay cậu, dữ cho cậu nhìn thẳng cơ thể mình.
Như có như không nói nhỏ vào tai mèo đang run rẩy: " Có phải gợi cảm lắm không? ".
Trương Gia Bảo run nhẹ, nhìn hắn ai oán kêu lên: " MEO ".
Tiếp sau đó là một tràn dài meo meo...
Nhưng người nào đó giả ngơ, nói: " Em nói gì đó ? Anh nghe không hiểu gì hết".
Ngay tức khắc, cậu liếc hắn bằng một ánh mắt sắt bén và im lặng không nói gì hết cho đến khi đi ngủ.
Bé mèo nằm trên giường đuôi ngoe nguẩy qua lại, cậu im lặng nằm bơ đẹp con người đang kế bên tìm kiếm sự chú ý của cậu.
Thấy cậu vẫn không để ý đến mình, Dương Kiệt ôm cậu hôn tới tấp, rồi úp mặt vào lòng cậu hít lấy hít để.
Trương Gia Bảo không thể làm ngơ được vội xin tha: " Meo meo meo - Dừng lại đi nhột quá.
Xin anh đó".
Rồi nhìn anh với ánh mắt long lanh lóng lánh.
Hắn vừa nghe tiếng lòng vừa thấy đôi mắt đó, nội tâm nhanh chóng rục ngã.
Nhịn không được hắn ôm cậu thốt lên: " Sau Bảo Bảo nhà ta lại đáng yêu như vậy chứ.
Em cứ như thế này, thì anh phải giữ em bên mình thật chặt thôi ".
Xong lại hôn hôn thêm vài cái.
Bé mèo cạn lời với hắn luôn.
Cậu nằm trong lòng hắn, giơ chân đạp mạnh vào ngực hắn thành công nằm trên ngực hắn.
Làm ra vẻ mặt chiến thắng rồi bắt đầu công cuộc hồi phục năng lực đã mất của hắn.
Biết cậu đã hết giận, Dương Kiệt im lặng một lúc rồi lại hôn cậu rồi lại im lặng lại tiếp tục hôn.
Khi Trương Gia Bảo có dấu hiệu nổi lửa hắn lại giả bộ nhắm mắt ngủ.
Nhìn cái con người đang ngủ mà thở dài, sao con người này lại thích chọc ghẹo cậu thế không biết.
Bỏ qua hành động vừa rồi của hắn, cậu tiếp tục công việc nhỏ của mình.
Nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn người nào đó đang ngủ lại dần dần mở mắt ra, nhìn bé mèo đang an ổn ngủ trên ngực mình.
Trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là hình bóng cậu, nhìn cậu được một lúc hắn cười nhẹ và thốt lên một câu: " Bảo Bảo, em chỉ có thể là của anh"..