"Ôi mẹ ơi.... lần đầu mới gặp, tình yêu sét đánh là đây chứ đâu..."
Hắn thì chỉ biết...gật đầu..."Ok anh đồng ý...". mà không dám nói trắng ra thôi.
"Vậy là anh đồng ý làm chồng em..."
"Nhưng nếu anh có thêm nhiều người khác thì sao..."
"Em không quan tâm..."
"Nhưng đi theo anh nguy hiểm lắm..."
"Vậy càng muốn đi với anh..."
"Gặp đúng đệ nhất công chúa rồi...cũng tin người quá a..."
Hắn gật đầu xác nhận...
Và chiếc điện thoại lại rung lên...
"Chúc mừng cậu a..."
"Ặc....sao ông biết nhanh dữ..."
"Không có gì... chỉ là cậu hạnh phúc thì tốt rồi...được rồi, 2 người nói chuyện tiếp, ta không làm phiền nữa."
Nói xong liền cúp máy.
"Ôi vờ lờ chúa"
"Cái gì vậy chồng yêu..."
Yumina nhìn chiếc điện thoại hỏi hắn.
"Thì em cứ coi nó là bảo vật ma pháp đi... với lại gọi anh hoặc Yasuo là được rồi Yumina..."
"Ưm..." Yumina cũng gật đầu.
"Mà đôi mắt của em..."
"Nó là ma nhãn, lúc cần thì nó giúp em nhìn thấu suy nghĩ đối phương cũng như đoán trước hành động..."
"Ôi trội ôi, lại 1 hàng khủng...." Hắn nhìn Yumina từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu.
"Sao vậy anh..."
"Vậy để anh thử 1 chút nha..."
"Nhưng còn vết thương..."
"Không sao..."
Hắn ra hiệu cho Yumina sẵn sàng, cô cũng gật đầu.
" Phải nhẹ nhàng chút, dù sao cũng là vợ mình..." Hắn nghĩ thầm rồi biến mất, xuất hiện ngay sau Yumina tính ôm lấy cô, nhưng Yumina lại né được, có chút đỏ mặt...
Hắn cũng thử lại thêm mấy lần nữa nhưng đều hụt a...
Cuối cùng hắn không còn suy nghĩ bắt lấy cô nữa thì Yumina mới đứng yên để hắn ôm lấy...
"Em mạnh thật đó Yumina..."
"Là anh chưa dùng hết sức...."
Yumina ngọ nguậy trong ngực nhìn hắn cười...
-----
"Yasuo à......anh quay về đi... bọn em nhớ anh lắm...."
"Moka à, hóa ra muội ở đây..."
"Emilya tỷ... liệu Yasuo có làm sao không...."
"Muội yên tâm... Yasuo nhất định sẽ quay về mà..."
2 người con gái ôm lấy nhau, nhìn về phía bầu trời đêm...
-----
"Sao vậy Yasuo...." Yumina nhìn hắn hơi đứng người ra lo lắng...
"Như có người gọi mình vậy..." Yasuo lắc đầu "Không sao..."
Và sau khi... ra mắt thì... Yumina... bỏ nhà theo trai luôn.
Yasuo thì bắt đầu quay lại với công việc cày cuốc rèn luyện của mình.
Phần lớn thì ưu tiên cho ma pháp, hắn vẫn luôn cố gắng rèn luyện thể lực để tăng sức chống chịu a...
Mọi chuyện đối với hắn tưởng như quá dễ dàng đi...
Dùng được ma pháp triệu hồi lên 1 con Linh thú, 1 con hổ... nhưng nó giống như được bọc giáp vậy, sức tấn công nhanh, tốc độ khủng...
Ngoại hình cũng không kém Bạch Lôi là bao, màu lông cũng là màu trắng nhưng phần giáp của nó thì màu đen, lúc thu nhỏ lại cũng vẫn giữ màu như vậy mà không có thay đổi.
Và những ngày tiếp đó, hắn chỉ có.... bồi dưỡng tình cảm và liên tục luyện tập, hắn cảm giác có gì sắp xảy ra mà cần hắn phải tiến bộ thật nhanh trong thời gian ngắn vậy...
Cuối cùng thì cũng đột phá chiến sư bước vào chiến vương...
Kết nạp được thêm Leen vào đội hình thì 1 tin động trời đối với hắn.
Tinh linh thông báo hắn có thể rời đi, nhưng với hắn thật không bình thường chút nào.
Nếu lúc trước thì tinh linh để hắn chơi chán chê mê mệt rồi mới để ra ngoài, nhưng lần này thì sớm hơn bình thường rất nhiều a...
Nhìn Tinh Linh ủ rũ đến bất thường thì hắn cũng lo lắng hỏi.
"Cảm ơn chủ nhân, nhưng do lần này mở 2 thông đạo thế giới gần nhau rất tốn sức...nên Tinh Linh cần nghỉ ngơi 1 thời gian để hồi phục cũng như hệ thống hoạt động bình thường...
Hắn thì cũng cắn răng gật đầu nhờ tinh linh đưa 6 cô gái và 1 thú ra ngoài.
Tạm thu xếp cho 6 nữ chờ ở Hội Tử Thần an toàn thì hắn vội trở về nhà...
"Tinh Linh, thực ra có chuyện gì nữa đúng không...?"
"Chủ nhân đi vào thế giới kia thì bên ngoài đã trôi qua 3 năm, nhưng không có thay đổi bất kì thứ gì, Những người bên cạnh chủ nhân vẫn giống như 3 năm trước... nhưng thời gian trôi qua là thật."
"Tại sao lại như vậy..."
"Có thể là do chênh lệch thời gian, thế giới sơ đẳng kia có tồn tại 1 lớp bảo vệ, ngoài ra ở đó còn có chúa mà chủ nhân gặp...nên"
"Được rồi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi...ta cũng sẽ tránh làm phiền..."
Tuy chỉ là Tinh Linh hệ thống nhưng hắn đối đãi như với những cô cái của mình.
Có hệ thống mới có hắn hôm nay a, tuy chủ yếu là do hắn tự rèn luyện, nhưng vẫn có hệ thống giúp đỡ a.
Lấy Truy Phong rồi bất cần đời mà hướng Thủy Long Thành đi tới...
Cảm giác như có hơi đông đúc hơn thật, đến lúc hắn về tới nhà....
Vừa nhảy ra khỏi Truy Phong liền có kẻ lao tới đánh hắn.
Theo bản năng mà né đòn rồi tung lại chấn động...
Rầm.....
Cả 2 lùi ra, tên kia thì không giữ được thăng bằng mà bị chấn bay...
Đôi mắt nhíu lại, bộ chiến đấu phục của hắn cũng bao phủ từ đầu đến gót chân...
Tay đặt lên chuôi kiếm sau lưng như lúc nào cũng sẵn sàng khai vỏ.
Chỉ là vừa xong thì mấy cô gái cùng ông bà cha mẹ nội ngoại đều đi ra...
Còn có 1 đám "người lạ"
"Long tộc nữa sao..." Hắn lầm bầm suy nghĩ.
Tên vừa ăn đòn thì cũng chạy lại phía đám người này.
"Yasuo, con hãy tạm dừng lại đã...."
Vũ Nguyệt vội lên tiếng khuyên hắn.
Nhìn người thân an toàn thì hắn cũng thu lại chiến đấu phục rồi đến cạnh mấy người Emilya.
"Mẹ, chuyện này là sao...?"
"Vào trong rồi con sẽ rõ..." Tất cả cùng quay lại đi vào trong...
-
"Gì đây...."
Hơi bất ngờ vì bên trong sủa lại không khác gì Hoàng Cung rồi...
Ngai vàng, đại điện sủa chữa lại...
Còn có... 1 cô gái đeo 1 chiếc mạng che đi khuôn mặt đang ngồi trên đó với các cận thần, trong đó có 2 người ông của mình.
Đám người cũng hướng về phía hắn nhìn mấy người đi vào...
"Vậy.... chắc cũng đã sẵn sàng cho chuyện đó rồi chứ nhỉ..."
Hắc Vân cười hà hà....mà hắn ớn tận sống lưng...
Nhìn 2 người này... gian lắm.
"Yasuo à, ta rất xin lỗi về lần này...."
Vị Long Vương cúi đầu đi về phía hắn...
"....rằng con sẽ kết hôn cùng cô ấy...."
"Ặc... ặc....khặc...." Hắn sặc liên hồi như chó táp phải ruồi vậy...
"Ngoại à... không có đùa chứ..."
Long Vương lắc đầu thở dài...
"Thực ra chúng ta cũng chỉ là 1 bộ phận của Cuồng Long quốc chỉ là ở 1 phía rất xa mà thôi..."
Vân Hắc nhìn hắn nói.
Hắn thì vẫn ngây người ngơ ngác...
"Sao bây giờ chậm hiểu vậy Yasuo..."
"Ặc... Thì con có biết đâu, mà ông có chịu nói đâu..."
Ầy, ầy đừng nóng... rồi, đúng là do ta...."
Vân Hắc vội vàng hạ nhiệt cho hắn.
"Mà cũng đúng là 1 phần do ta thật...
Ta có thể coi là 1 người yếu nhất trong tất cả các hoàng tử bấy giờ, ngoài đánh giá có thông minh hơn người thì thực lực luôn kém xa các vị huynh đệ tỷ muội khác..."
"Vậy nên nội mới quyết định bỏ nhà đi bụi chứ gì..." Yasuo phán ngay 1 câu...
"Này, đừng có nói xấu ta vậy chứ.... chỉ là... bắt buộc phải tới đây thôi...."
"Đâu có khác gì nhau mấy đâu..."
"Ặc.... mà thôi, nghe cho hết đã...
Là do ta đã sai lầm... khi là Hắc Long..."
Vân Hắc như trầm giọng xuống.
"Hắc Long thì sao chứ..."
"Con có để ý rằng người của Hắc Long rất ít không, đại đa số đều là những màu khác... mà đối với bọn họ, thì cao quý nhất là lục bảo... đại diện cho sự tinh thuần, thanh tịnh...
Còn đối với những người như chúng ta, thì được coi như tội đồ cũng không sai biệt cho lắm..."
"Phân biệt đối xử...?"
" Là vậy đi...
Rằng nếu ta còn ở lại, thì tai họa sẽ xảy ra với Long Tộc..."
"Và người chọn rời đi...?"
"Là mẫu hậu, cũng là cụ của con... đã giúp ta thoát chết."
"Và bây giờ...?"
"Muốn ta quay lại...?"
"Tại sao?"
Vân Hắc lắc đầu.
"Vậy còn cô gái kia???"
"Là công chúa, cũng như con của đại ca....cũng là vợ con luôn..."
"Nhưng con thấy nó không liên quan gì đến nhau..."
"Vậy đó..."
"Vậy nội vẫn quay về chứ...?"
"Vẫn phải quay về...,haiz, được rồi, con ra ngoài trước đi."
Yasuo đi ra ngoài...
"Cái quái gì đang diễn ra đây..."
"Cuối cùng thì anh cũng về rồi..." Mấy người Moka chạy lại chỗ hắn...
Yasuo ôm lấy tất cả mọi người...
"Xin...." Chưa kịp nói thì Hina bịt miệng hắn lại, mấy cô gái cũng nhìn hắn như đừng nói gì cả.
Hắn cũng khẽ gật đầu nhìn mấy nàng.
"Đột phá rồi..!!!."
Emilya nhìn thấy ắn đã ở chiến vương rồi thì khẽ thốt lên.