Lúc này Mục Vân đang khoanh chân tọa thiền vận chuyển Hỗn Độn Chi quyết hấp thu Thiên Địa Linh Khí. Hắn ở trong trạng thái tu luyện không biết từ khi nào? Linh khí tụ tập xung quanh người hắn đang bị hắn hấp thu một cách điên cuồng và không có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù hắn có hệ thống, giết người, giết yêu thú tăng cho hắn lượng kinh nghiệm rất lớn nhưng hắn cũng không thể lơ là việc tu luyện nâng cao trụ cột bản thân được. Cảnh giới tăng lên quá nhanh sẽ làm căn cơ hắn bất ổn, khi hắn giao đấu với người khác, lực lượng quá mạnh mẽ sẽ phá vỡ cân bằng nhục thân của hắn thì sẽ gây nên sai lầm dẫn đến nguy hiểm chí mạng ngay lập tức. Lúc giết những tên cặn bã kia thì hắn cẳm thấy thân thể hắn không thể chịu nổi lực lượng đó, hắn quyết định tu luyện thời gian ngắn để ổn định căn cơ nhằm mục đích đề thăng sức chiến đấu bản thân.
Hắn chợt nhớ hắn vẫn chưa hiểu hết những chức năng của hệ thống, lục lọi tìm kiếm một hồi lâu hắn phát hiện còn một cái cẩm nang hệ thống mà hắn được nhận khi kích hoạt hệ thống vẫn chưa sử dụng.
Đinh.. đinh xác nhận mở cẩm nang hệ thống?
- Xác nhận..
- Sau khi sử dụng cẩm nang hệ thống thì hắn được truyền vào thức hãi một luồng trí thức về cách vận hành, những chức năng, kết cấu và nguồn gốc của hệ thống! Mặc dù không được cái gì hửu ích nhưng hắn đã hoàn toàn nhận thức về cái hệ thống này. Đặc biệt là nguồn gốc của hệ thống, hắn đặc biệt quan tâm người nào đã sáng tạo ra cái hệ thống bá đạo này. Bổng nhiên một giọng nói âm trầm mang đầy tà hoặc vang lên trong thức não của hắn:
- Chào mừng ngươi, người được chọn đã đến với pháp bảo của ta.....
- Ngươi là ai? Hắn nghi hoặc!
- Ngươi không cần biết ta là ai và ngươi cũng chưa có tư cách để biết! Ngươi chỉ cần biết hiện tại ngươi phải nhanh chóng tu luyện thật nhanh, đạt đến một cảnh giới nhất định ta sẽ cho ngươi biết ta là ai và vì sao ta tạo nên cái pháp bảo này..... Haa haa! Âm thanh đó cười rộ lên và biến mất.
- Hắn đang nghi ngờ mình là một con cờ của một âm mưu nào đó hay không? Dẫn chứng suy luận của hắn cho là đúng vì âm thanh kia nói hắn là người được chọn và nói hắn tu luyện thật nhanh... Mặc kệ là quân cờ hay âm mưu gì đó hắn không quan tâm, chỉ có thực lực cường đại thì mới giải đáp được vấn đề hiện tại của hắn...
Hắn ngừng việc tu luyện và quyết định vào phía Tây khu rừng để săn bắt yêu thú. Hắn đưa bàn tay mình gạt đi lọm tóc vắt ngang mặt người mẹ yếu ớt đang nằm ngủ của hắn, trao một nụ hôn lên đỉnh đầu rồi lặng lẽ bước đi.....
Phía Tây khu rừng... một thanh niên đang phóng đi rất nhanh và điên cuồng tàn sát bất kì trên đường đi của hắn. Dựa vào tăng phúc của đôi Vạn Lý ngoa tăng tốc độ di chuyển của hắn gấp hai lần nên hắn dễ dàng hạ gục những yêu thú đẳng cấp thấp.... Một lượng lớn kinh nghiệm tăng dần tăng dần vừa đủ cho cảnh giới của hắn lên Vũ Sư Nhị trọng thiên.... Sau khi thu thập một ít da yêu thú thì hắn cảm thấy kình khí lan tràn đến hắn, tiếng đao kiếm va chạm nhau làm hắn hiếu kì muốn đến xem...
Cách đó không xa tầm nữa dặm, có hai đội hình đang lao vào tàn sát nhau điên cuồng, huyết nhục văng tung tóe, người chết nằm la liệt trên đất, nội tạng vung đầy xung quanh treo lên những cành cây cao. Người cụt tay, người bị mù cả hai mắt, người mất đầu,.... Thảm trạng rất máu me và kinh khủng khiến người ta có cảm giác nôn mửa.
Một vị đại hán với thân hình cao lớn, 2 tay cầm đôi phủ đang một mình đối chiến với hai người. Toàn thân đại hán này được phủ một màu đỏ, đúng chính là máu huyết của hắn của kẻ thù tôn lên sự hiếu chiến dũng mãnh không sợ chết, đẩy lùi được đối phương, đại hán nắm đôi phủ chỉ thẳng về phía trước gằn dọng:
- Sa Chi, Ngưu Lang hai tên súc vật các ngươi lại hợp tác với nhau đánh lén ta.... Ha ha hôm nay dù liều cái mạng này ta cũng phải cho hai tên các ngươi chôn cùng... Các huynh đệ giết giết cho ta, giết 1 huề giết 2 buôn bán lời rồi... Giết! Dứt lời hắn liền lao vào với ý định tử chiến với đối thủ.
- Kình khí của cuộc chiến bắn ra khắp nơi, lan tỏa ra một vùng làm những cây lớn đổ nát ầm ầm xuống đất. Hai thân ảnh liên thủ chém giết người đại hán vốn bị thương rất nặng đang cố gắng chống đỡ, tình trạng đang trở nên tồi tệ hơn đối với vị đại hán đó.
- Hoàng giai vũ kĩ Nhất Nguyệt Trảm.... xuy xuy........... một lường kình khí được hình thành tạo ra bởi đôi phủ to lớn nằm trên tay vị đại hán đang bắn về phía hai thân ảnh... Hoàng giai vũ kĩ Hoành Tảo Thiên! Cảm giác được nguy hiểm từ chiêu thức đối phương, một tên áo đen hét lớn vận dụng vũ kĩ của hắn chống chọi.
- Ầm.. Ầm kình khí giao nhau nổ tung, vụ nổ chấn bay hai người.... Phốc xuy... Phun một ngụm máu, vị đại hán đưa tay lau, hàm răng hắn cắn chặt. Không ngờ tên Sa Chi này tiến bộ nhanh thật, chỉ sợ hắn đã là Vũ Sư Bát trọng thiên rồi.
- Xuy Hỏa Chưởng, đi chết đi....... Đang thất thần vị đại hán bị một thân ảnh còn lại tập kích phía sau lưng, hắn liền xoay người đối chưởng với đối phương. Bản thân bị thương nặng hơn đối thủ nên hắn bị chấn văng xa đập lên một tảng đá lớn làm vỡ vũn... Phốc Xuy, phốc xuy.. liên tục hai ngụm máu tươi được phun ra, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình xáo trộn hiễn nhiên đã bị nội thương cực kì nghiêm trọng.
- Một thân ảnh đứng trước mặt hắn, nở nụ cười trào phúng: Ngưng Huyết a Ngưng Huyết, ngươi cũng có ngày hôm nay, một khi ta giết ngươi thì tất cả những gì của cái trấn Ngọa Long này đều là của ta, nên vì vậy ngươi hãy..... đi chết đi.... Sa Chi dùng bàn tay to lớn của mình từ trên cao vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Ngưng Huyết.... Ầm,,,
- Đại đại ca, đại đương gia, cha ơi....... Những tiếng hét tuyệt vọng kêu lên từ những người trong Ngưng Huyết dong binh đoàn. Ngay lúc đó một cô bé tầm 14 15 tuổi đang lao đến vị đại hán nằm trên mặt đất không rõ sống chết thì cô bé bị một cánh tay giữ lại:
- Như Tâm con nhanh chạy đi, cha con chết rồi, Ngưng Huyết dong binh đoàn xong rồi, con phải sống để rồi báo thù cho cha con và cả ta nữa. Nhớ kĩ hãy cố gắng sống thật tốt... Người trung niên đánh ngất cô bé rồi giao cho hai tên thuộc hạ trung thành của mình giao phó:- Đưa tiểu thư đi càng xa càng tốt, hãy thề với ta bằng tất cả những gì hai người các ngươi có là cho dù còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ tiểu thư thật tốt.
- Vâng Nhị đương gia, thuộc hạ lấy tâm để thề sẽ bảo vệ thật tốt tiểu thư, chết cũng không hối tiếc. Hai tên thuộc hạ quỳ một chân xuống trước người trung niên kia thề độc!
- Khoát tay bảo hai người rời đi, người trung niên nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hiện rõ sự thù hận đến xương tủy vào những tên trước mặt. - Còn lại những huynh đệ của ta, theo ta giết báo thù cho Ngưng Huyết đại ca. Cho dù chiến tử cũng phải kéo theo đệm lưng. Hắn hét lớn lao lên, những tên thuộc hạ còn sống sót mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cắn răng lao lên với thủ lĩnh của họ. Vì sao họ phải làm như vậy, đơn giản là vì báo thù cho huynh đệ của họ đã chết, báo thù cho Đại Đương Gia Ngưng Huyết của họ. Nếu không có Đại Đương gia nhận nuôi và dạy võ công thì không biết giờ này họ đang xin ăn ở nơi nào nữa?
- Cầm trên tay là thanh đao dài sắc nhọn, Nhị đương gia Ngưng huyết dong binh đoàn điên cuồng tàn sát kẻ thù không đội trời chung. Thanh đao trên tay hắn chém vào một tên gần đó nhất, ngay lập tức tên đó bị chia hai, máu me tuôn ra như xuối, nội tạng rớt ra từ trên thi thể văng đầy đất. Một đao, hai đao....... rất nhiều đao sau đó từng tên từng tên ngã xuống trên vũng máu của bọn hắn. Hắn kiệt sức... hai tay buông lơi, một thanh kiếm xuyên qua họng của hắn, hắn chết, hắn đã đi theo đại ca và những huynh đệ của hắn dưới hoàng tuyền. Từng tên đội viên Ngưng Huyết dong binh đoàn bị tàn sát sạch sẽ...