Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 21: Không thể trêu



“Diệp Linh khai mau, người này là ai? Có phải bạn trai của cậu không?”. Người này cũng quá đẹp trai rồi, quả thật là người con trai đẹp nhất mà cô từng gặp. So với đám minh tinh trên mạng còn đẹp hơn vạn lần.

Diệp Linh bị tra hỏi liên tiếp, cô vươn tay xoa gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Hy: “Tiểu Hy à, cậu bình tĩnh xem nào”

Nói xong cô xoay người chỉ vào Diệp Hoa: “Đây là anh trai mình”.

Gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Hy đỏ lên, cô vươn tay: “Xin chào…Em là Tiểu Hy là bạn thân của Diệp Linh”

Diệp Hoa cũng vươn tay đáp trả, cô là bạn thân của Diệp Linh nên hắn cũng không thể làm ngơ được: “Xin chào em, anh là anh trai của Diệp Linh, anh tên là Diệp Hoa”

“A!!!” Dưới ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng của sáng sớm, cô thấy nụ cười của anh còn sáng hơn mặt trời.

Diệp Linh bỗng dưng có dự cảm xấu, chẳng lẽ khuê mật của mình bị anh trai cướp đi rồi.

Cô giơ tay dùng lực đẩy đẩy Diệp Hoa: “Anh mau về đi, em vào học rồi”.

Thấy cô ghét bỏ mình Diệp Hoa cũng không mặt dày ở lại: “Được rồi, học hành cẩn thận chiều anh tới đón”.

Nói xong Diệp Hoa cũng đi mất, để lại một cô nhóc khóc không ra nước mắt.

“Diệp Linh cậu có anh trai sao không nói cho mình”.

“Tiểu Hy, đừng nháo chẳng phải bây giờ cậu biết rồi sao”. Diệp Linh đưa tay bẹo hai má phúng phính của cô

“Anh…cậu có người…yêu chưa?”. Do bị Diệp Linh bóp má nên cô nói không được rõ.

“Nếu chưa có thì cậu thấy mình như thế nào”. Tiểu Hy hai má ửng đỏ không biết là do Diệp Linh gây ra hay là bệnh mê trai phát tác.

‘Chậc’ Diệp Linh giơ tay lắc lắc: “Không được đâu, anh mình từ trước đến giờ đã yêu ai đâu” Không hiểu sao cô có chút tức giận khi có người thích anh mình.

Nói xong cô đi quanh Tiểu Hy một vòng đảo mắt nhìn liên tục, chẹp miệng: “Ba vòng miễn cưỡng thông qua chỉ là…” cố ý dừng Diệp Lình cười nói: “Thử gọi một tiếng chị dâu xem có đạt không nào, haha”. Nói xong cô chạy đi mất

“Diệp Linh!!! Đứng lại” Tiểu Hy bị trêu trọc mặt đỏ như quả tảo chín, nhấc cái nhân nhỏ nhắn lên đuổi theo Diệp Linh.

“Haha, cậu không bắt được mình đâu”. Diệp Linh vừa chạy không quên quay đầu trêu trọc cô.

Hai người trêu đùa chán thì chạy đến lớp học, chưa bước vào cửa bên trong đã vang ra những tiếng nói xì xào bàn tán

“Này, mày biết tin gì chưa, tin nóng đấy”

Nghe thấy có tin nóng, một đám thảo mai thích thú xúm lại hỏi

“Tin gì? Tin gì?”

Một người cố ý nói chậm, nhấn mạnh từng chữ: “Giản Ninh nó bị hơn chục người liên tiếp cưỡng dâm, bài viết còn lên trang đầu kìa”

Đám người kinh hô, sợ hại lấy tay che miệng: “Thật không?”

Như sợ mọi người hắn cố ý bồi thêm một câu: “Không tin mày lên mạng mà xem, vẫn còn trên top tìm kiếm kìa”.

Nghe vậy mọi người thi nhau rút điện thoại ra lên mạng tìm kiếm,

“Một nữ sinh trường Trung học bị hơn chục người cưỡng dâm…”

Nhìn tin tức nổi bật trên đầu sắc mặt mọi người dần dần thay đổi, từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi lại chuyển đến e sợ, sắc mặt mọi người thật đặc sắc chuyển đội như đèn pha Led.

Không dừng lại ở đấy Hàn Tư Kiệt cười tà nói tiếp: “Không chỉ thế, sau một đêm nhà cô ta đang giàu có tự nhiên bị phá sản, sáng nay mình còn thấy gia đình Giản Ninh không khác gì ăn mày đứng ở cầu xin tiền”.

Hắn xua tay nói tiếp: “Từ từ các cậu biết người đứng sau là ai không”.

Mọi người lập tức đồng thanh: “Là ai?”

Hàn Tư Kiệt đảo mắt xung quanh như xác nhận cái gì đó, hắn hạ giọng nói kiểu thần bí: “Nghe nói là do Diệp Linh đấy”.

“A!!! Thật sao” Một cô gái hoảng sợ bụm miệng hô.

“Cạch”

Tiểu Hy hớn hở xông vào giơ tay lắc lắc: “Chào mọi người, buổi sáng khỏe không”

“Tiểu Hy làm gì mà vội vàng thế”

Tiểu Hy tính tình thoải mái thân thiện lại thêm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lên được rất nhiều bạn học quý, trái ngược với cô Diệp Linh lại âm trầm ít nói lên trong lớp chỉ có duy nhất một người bạn thân là Tiểu Hy.

Theo sau Tiểu Hy là Diệp Linh, cuộc trò chuyện của mọi người cô đã nghe được vài phần, nhưng chỉ biết là gia đình Giản Ninh gặp nạn chứ không nghe được đoạn cuối.

Nhìn thấy Diệp Linh, mọi người như gặp đại địch căng thẳng tránh né ánh mắt của cô không dám hé miệng, sợ mình là Giản Ninh thứ hai.

Rất nhanh cô giáo dạy anh bước vào, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi. Như thường lệ cứ đến giờ anh là mọi người nộp bài tập về nhà.

Diệp Linh sực nhớ ra chuyện gì đó cô sợ hãi quay sang Tiểu Hy: “Chết rồi Tiểu Hy, mình quên không làm bài tập”

“Cậu đùa mình à, giờ phải làm sao đây” Tiểu Hy lúng túng lo sợ cho bạn thân của mình.

Cô giáo anh nổi tiếng là người ghê gớm nhất trường, nhìn chiếc thước to đùng kè kè bên cô là biết, chỉ cần trong giờ học ho he một tí thôi là cô đã cho xuống phòng hiệu trưởng uống nước rồi chứ đừng nói đến việc không làm bài tập.

“Rầm”

“Mới có ba mươi chín, cô cậu nào còn chưa nộp vở khai mau!”

Diệp Linh sợ hãi, rụt rẽ giơ cánh tay nhỏ: “Em xin lỗi cô, tối qua em mệt nên chưa làm”.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô nhưng không ai dám ho he một câu hay có biểu hiện trêu chọc nào,

Tưởng chừng mình sẽ bị mắng te tát cô sợ hãi cúi đầm, chà chân lên đôi giày nhỏ nhưng câu nói của cô giáo làm cô càng kinh sợ

“Được rồi, em ngồi xuống đi, Diệp Linh lần sau chú ý là được, nếu mệt quá thì xin phép cô cô cho nghỉ, chứ đừng cố gắng quá con người ai cũng có lúc sai lầm mà”

Câu nói của cô giáo làm mọi người miệng chữ a mồm chữ o. ác ma cũng có thể nói được như vậy? Hay hôm nay cô giáo thông suốt việc làm của mình lên đổi tính.

...

Ngay lúc này Hắc Mang cởi bỏ khuôn mặt sát thần, khoác lên mình khuôn mặt của một nịnh thần, sai người cầm điện thoại đến rồi nhấn ra một hàng số.

“Lão đại, em mua lại cái trường tiểu thư đang học rồi”

Diệp Hoa mỉm cười đẩy xe ra quầy tính tiền: “Được rồi, mày làm tốt lắm tao đang dở việc cúp máy đây”

Lão đại có việc gì mà gấp gáp vậy, nếu mà Hắc Mang biết lão đại mình không phải có việc gấp mà đang trả tiền thức ăn không biết hắn có biểu cảm gì.

Quay lại phòng học Diệp Linh, ngay lúc này ác ma đang đứng trên bục giảng bài

“Bốp” Một viên phấn rơi trúng một nam sinh, hắn đau đớn xuýt xoa chu lên một tiếng.

“Cậu kia đứng dậy! Đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng”

“…”

Hắc Tư Kiệt khóc không ra nước mắt, hắn chỉ muốn thử xem có phải cô giáo thông suốt đổi tính không thôi mà, đúng là ác ma vĩnh viễn là ác ma cũng không thể thành người tốt được.

Đảo mắt quá Diệp Linh hắn chép miệng, haizz đúng là không thể trêu! Không thể trêu!.



“Anh ấy đi đâu rồi?”

“Tìm xung quanh xem”

‘Thế giới này thật điên rồ’ Hắn chỉ đứng đợi thanh toán thôi mà cũng bị người khác truy đuổi, lúc đầu chỉ có vài người muốn chụp ảnh xin wechat của hắn nhưng dần dần không biết từ đâu hơn chục người, trăm người kéo đến bắt hắn làm đủ thứ, đã vậy còn thôi đi lại còn kéo áo xé xác như muốn làm thịt hắn vậy.

Cuối cùng cũng chạy thoát được nơi đáng sợ đó, cho dù xông vào những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới hắn cũng không thấy sợ hãi như lúc này.

Tùy tiện đặt mông xuống một chiếc ghế đá gần đấy, cầm lên chai nước trong túi xách, mở nắp tu một hơi dài.

“À, thật sảng khoái”

Nghỉ chân một lúc đang định đứng dậy rời đi thì ánh mắt Diệp Hoa rơi ở một nơi xa, do ánh nắng quá gay gắt nên hắt phải nheo mắt để nhìn rõ.

“Kia là…Tịnh Hương sao?”

Bên cạnh cô còn có ai đó, nhìn kĩ thì đó là một người thanh niên ăn mặc lịch sử một thân hàng hiệu cười đùa với cô, nhưng rõ ràng là Tịnh Hương không hề có một tia vui vẻ gì, trên mặt hiện rõ hai từ chán ghét. Không nghĩ ngợi nhiều hắn chạy đến chỗ Tịnh Hương

“Bạn học đi đâu vậy?” Diệp Hoa đảo mắt nhìn người bên cạnh cô, môi mỏng nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo: “Đây là ba của bạn sao”

“Xì, Diệp Hoa đây không phải ba của mình, mà là một người con của bạn ba mình” Tịnh Hương bật cười, không ngờ anh cũng biết trêu trọc người khác đến vậy.

Hạo Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi đến cực điểm nhưng vì có Tịnh Hương ở bên cạnh hắn gượng cười đưa tay: “Chào em, anh là Hạo Thiên Minh là bạn của Tịnh Hương”.

“À thì ra là bạn, thất lễ thất lễ” Nói xong không để ý tới hắn Diệp Hoa nhìn sang Tịnh Hương: “Sáng nay bạn không đi học à?”

Hạo Thiên Minh bị ăn bơ, xấu hổ rụt tay trừng mắt nhìn Diệp Hoa, từ bé đến giờ hắn chưa từng bị khinh thường đến vậy.

Chi tiết rất nhỏ nhưng vẫn bị Diệp Hoa thu vào trong mắt, hắn cười thầm lại là một tên công tử bột.

Tịnh Hương rất thích Diệp Hoa, thấy anh bắt chuyện cô khẽ cười: “Do nhà mình có người đến chơi nên ba mình xin cho mình nghỉ học để bồi anh Minh".

Chớp lấy cơ hội Hạo Thiên Minh cười mỉm nhìn Diệp Hoa, ra vẻ người lịch sự: “Cậu nghe thấy rồi đấy, Tịnh Hương không rảnh tiếp cậu đâu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.