[Hệ Thống] Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Chương 49: 49: Ta Là Người Chơi Huyền Thoại




Hàn Nhật Thiên “ Mà Thiên Tuyết này! ”
Bạch Thiên Tuyết “ Có chuyện gì? ”
Cô vừa đánh boss mà nói chuyện với Hàn Nhật Thiên rất thản nhiên, còn Hàn Nhật Thiên chỉ việc ngồi một bên vì lực chiến quá thấp không dám đến đánh boss cùng.

Hàn Nhật Thiên “ Tại sao khi mọi người chọn ra hai người một cặp cậu lại chọn tôi? ”
Bạch Thiên Tuyết “ Cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ là một người tấn công, người còn lại thì phụ giúp người kia là được! ”
Vừa hạ được boss thì hai người đổi chổ cho nhau, cô đi qua một bên ngồi ôm quả trứng còn Hàn Nhật Thiên thì đi nhặt trang bị cần thiết, những cái còn lại đem đi bán toàn bộ.

Sau khi hai người kia nắm tay nhau đi làm nhiệm vụ riêng, thì cô cùng Hàn Nhật Thiên cũng không đi theo để ăn cơm chó, nên cô quyết định dẫn cậu ta đi đánh boss.


Bạch Thiên Tuyết “ Đánh boss nhiêu đó cũng được rồi, bây giờ tôi đưa cậu đi tìm thảo dược rồi để cậu chế dược, trong lúc đó tôi giết quái tìm thêm vật phẩm mà tôi cần khi tìm đủ thì tôi cần cậu chế tạo ra cho tôi một thứ! ”
Hàn Nhật Thiên “ Cậu cần tôi chế tạo cái loại dược gì, tôi sẽ giúp cậu hết mình tôi mà không chế được thì người khác chắc chắn cũng không thể nào giúp cậu được! ”
Sau khi nghe vậy cô kéo Hàn Nhật Thiên đi khắp tất cả các nơi trong game, khiến cho gà chó không yên cuối cùng cô cũng tìm được đầy đủ nguyên liệu.

Bạch Thiên Tuyết “ Nè Nhật Thiên, cậu còn sống không thế? ”
Khi biết cô đã tìm đủ nguyên liệu chế tạo ra cái gì đó, Hàn Nhật Thiên vui mừng vì mình còn sống khi bị cô kéo vào toàn bộ nơi nguy hiểm nhất của game.

Hàn Nhật Thiên “ Mà Thiên Tuyết cậu muốn chế tạo ra cái gì mà phải đi lấy toàn vật liệu hiếm vậy? ”
Bạch Thiên Tuyết “ Cậu sẽ được biết ngay thôi! còn bây giờ cậu ngồi xuống bắt đầu chế tạo theo lời mình nói! ”
Nơi cô ngồi là kế bên một dồng suối, nơi này khó có ai có thể bước chân vào cô ngồi ôm quả trứng trong lòng mà chỉ từng chi tiết, sau một lúc lâu thì cũng đã chế tạo xong, bên trong dụng cụ chế tạo dược liệu toàn bộ đều là một loại bột màu đen tuyền tuyệt đẹp, nhưng Hàn Nhật Thiên lại không biết được đây là cái gì.

Hàn Nhật Thiên “ Đây là thất bại rồi sao? ”
Bạch Thiên Tuyết “ Cũng không hẳn là thất bại, có thể nói là hoàn thành một cách hoàn hảo! ”
Hàn Nhật Thiên “ Nhưng đây là thứ gì? Cậu đừng có thử sẽ nguy hiểm lắm đó! ”
Cô chưa nghe lời Hàn Nhật Thiên nói, thì đã thu toàn bộ vào một cái lọ nhỏ còn rắc một ít lên quả trứng màu trắng trong lòng mình, sau đó còn lấy dao cắt một đường nhỏ trên tay, mau nhỏ xuống quả trứng bây giờ liền có rục rịch mà hấp thụ hết máu cô và cả loại bột màu đen kia.

Bạch Thiên Tuyết “ Nhóc con! quả nhiên bình thường là do nhóc lười, bây giờ có đồ ăn mới chịu phản ứng lại, thật là hết cách với nhóc! ”
Quả trứng khi hấp thụ hết đã thay đổi màu sắc, bây giờ nó có màu đen pha thêm một xíu màu đỏ, nghe cô nói dường như hiểu mà lắc qua một chút như câu trả lời.


Hàn Nhật Thiên “ Chuyện này là như thế nào? Làm sao mà cậu biết làm như thế quả trứng sẽ phản ứng lại? ”
Bạch Thiên Tuyết “ Tôi off đi ngủ đây, dù ngày mai được nghỉ nhưng tôi vẫn không được thức khuya nên tạm biệt mai gặp! ”
Một tháng sau
Một tháng qua cô sáng đi học chiều có xe đến đón về nhà, hôm nay là ngày cô phải bay về nước giúp cha mẹ ký hộp đồng, cô đã ra sân bay bây giờ đang chào tạm biệt với cha mẹ.

Mẹ nguyên chủ " Con về đó ký hộp đồng, nhưng nếu họ giở trò thì con tuyệt đối đừng sợ mà đáp trả, cha mẹ bảo hộ con không cần phải sợ ai cả! "
Bạch Thiên Tuyết " Dạ con biết rồi, nhưng tại sao con phải đi về bển trước một ngày vậy? "
Cha nguyên chủ " Mẹ con muốn con đi chơi cho thoải mái nên đi trước một ngày! "
Bạch Thiên Tuyết " Vậy con đi trước, con sẽ cố gắng về sớm thôi con lên máy bay đây! "
Cô lên máy bay ngồi bên ghế loại vip nên rất chặt tự không ồn ào, cô đeo tai nghe vào mà nghe nhạc.


Ngọc Thố [ Ký chủ người sắp hoàn thành nhiệm vụ phụ rồi, vậy người định khi nào hoàn thành nhiệm vụ chính? ]
Bạch Thiên Tuyết " Ta sắp lên đến huyền thoại rồi, cái còn lại thì lần này hẹn hò ra gặp rồi sẽ bàn đến chuyện tạo hội luôn! "
Ngọc Thố [ Ký chủ hay là người ngủ thêm một chút đi, bây giờ trời còn tối với lại còn lâu nữa máy bay mới hạ cánh, khi nào đến em gọi người dậy! ]
Bạch Thiên Tuyết " Được! ta cũng đang buồn ngủ! "
Từ thế giới trước, đến bây giờ thối quen ngủ nhiều cũng đã nhập sâu vào trong máu của cô, sau khi ngủ một giấc ngon lành vậy mà vẫn chưa đến, cô đành ăn một chút gì đó bỏ bụng, sau một thời gian dài ngồi máy bay khi đứng dậy đôi chân cô như có một dòng điện xẹt qua.

Nhưng cô cũng không quên hẹn mấy người họ trước khi lên máy bay là hôm nay họ sẽ gặp mặt nhau trước khi sự kiện tiếp theo diễn ra, khi cô về đến nhà mình và đem cất đồ đạc liền đi tìm quán mà mọi người hẹn nhau ra gặp mặt.

Bạch Thiên Tuyết " Ở đâu mà lâu liền quen luôn ở đó là có thật, bây giờ đường nào là đi đến quán đó, còn đường mình đang đi là đi đâu a! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.