Sau 20 phút cả lớp đã đến đông đủ Quốc Việt thuộc về loại gần vào lớp mới đến
Còn về Lý Thiên Tuyết thì nàng cũng đã suy nghĩ về việc ngày hôm qua.Nàng quyết định mua đồ ăn sáng cho Quốc Việt
Lý Thiên Tuyết thấy Quốc Việt đến vội vàng mang đồ ăn cho Quốc Việt đỏ mặt nói:
"Quốc Việt,món điểm tâm này là ta sáng nay nua để tăng cho ngươi,mau ăn đi,ăn xong rồi còn học "
Quốc Việt thấy vậy nhận lấy rồi mỉm cười "Cảm ơn,Thiên Tuyết"
Thiên Tuyết đỏ mặt lên "ừm " một cái rồi lập tức trở về chỗ ngồi.Đây là người con trai đầu tiên nàng tiếp xúc mà không phải người nhà.
Lúc này,cả lớp vô cùng kinh ngạc.Mắt chữ A miệng chữ O,như là không thể tin được.Có kẻ còn tự vả vào mặt mình để rồi ôm mặt trong đau đớn
"Cái chuyện gì đang xảy ra? Có phải là ta đang ngủ mơ không?"
"Hai người kia không bình thường mộ chút nào a! Gọi bằng tên thì ta chấp nhận được nhưng về phần mua điểm tâm cho nhau thì........."
..............
Lúc này nam sinh lẫn nữ sinh đều mang một vẻ kinh ngạc.Ai cũng đều không tin vào chuyện đang xảy ra nhưng nó là sự thật
Còn về phần Quốc Việt thì hắn rất vui mừng vội vàng mờ điểm tâm ra ăn.Lúc này,ngồi ở bàn cuối cùng là một tên thiếu niên đang nhìn chănm chằm vào Quốc Việt.Tên này chính là Bảo Nam. Chính hắn là người đã theo đuổi Lý Thiên Tuyết 2 năm nay mà vẫn không được Lý Thiên Tuyết để ý dù chỉ là một cái liếc mắt. Hắn cũng chính là lí do tối hôm qua Lý Thiên Tuyết bị chặn.
"Bảo thiếu, ước đoán hai người kia đã có chân,trách không được Quốc Việt ra tay cứu giúp Lý Thiên Tuyết" một bên là tên lưu manh đang tức giận mở miệng
Bảo Nam nghe xong tức tối mở miệng "Chờ xem tiểu tử này được bao lâu"
Buổi sáng tiết một vừa vào lớp. Những bạn học khác thì được ngồi nhưng Quốc Việt hắn lại phải đứng.Vì sao ư? Vì hắn không học bài và bị bà cô bắt đứng.
Bà giáo vẫn là khuôn mặt kia một dạng khuôn vào lớp một chồng bài thi.
"Giáo viên dạy thể dục của chúng ta bị ốm nên hôm nay chúng ta sẽ có một bai kiểm tra "