Ngôn Cảnh buông thõng tay xuống, đôi mắt cũng dần nhắm lại, nụ cười đó vẫn ngọt ngào, ấm áp nhưng không còn chút sức sống nữa.
An Vỹ Vỹ cô ta thật sự quá máu lạnh đi ! Nhìn thấy người đàn ông yêu mình sâu đậm như thế lại còn vì cứu mình mà mất đi sinh mạng vậy mà vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng đó, không chút thương tiếc gạt phắt thì thể của Ngôn Cảnh ra xa.
-“ Ngôn....Ngôn Cảnh anh ta đã chết rồi, cô...!cô tha cho tôi đi ! Tôi hứa không dám làm mấy điều sai trái này nữa đâu.
Tô Mỹ Lệ, nể tình bạn bè bấy lâu này, cậu tha cho mình đi được không ? “ _ cô ta quỳ xuống khóc lóc xin cô tha mạng.
-“ Vậy...!cô đã từng để cho ai sống bao giờ chưa ? Những người vợ của mấy ông già đi theo cô đều tuyệt vọng mà chọn con đường tự tử.
Lúc đó thì cô thế nào ? Rất vui vẻ, rất hả hê có phải không ? Ngay cả vừa rồi, nếu Bạch Tiêu không đến kịp thì có lẽ người chết ngày hôm nay phải là tôi rồi ! Nếu như vậy, liệu cô có tha cho tôi một mạng không ? Cô đã giết tôi một lần rồi, lần này tôi phải đòi lại một mạng ! “
-“ Không...!không..
đừng mà, hự ! “
Viên đạn đâm thẳng vào cô ta, cuối cùng mọi việc đều kết thúc trong êm đẹp rồi.
Những người xấu đã phải trả giá, nhưng chắc rằng có một điều An Vỹ Vỹ cô ta vẫn chưa thể hiểu được.
Đó là câu nói cuối cùng của cô khi nói với cô ta.
Nếu không được ông trời ưu ái, được trùng sinh sống lại thì người bị bắn bây giờ không phải là An Vỹ Vỹ mà là cô.
Thiên đạo luân hồi, mong rằng kiếp sau đầu thai, cô ta sẽ trở nên tốt hơn...!cô cũng thật lòng chúc cho hai người họ sang kiếp sau An Vỹ Vỹ cô ta sẽ mở lòng với Ngôn Cảnh.
An Vỹ Vỹ cuối cùng cũng đã phải trả giá.
Tâm nguyện của cô cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
Cô cười mãn nguyện, đôi mắt trĩu nặng, khung cảnh cũng mờ dần rồi tối đen lại.
Vì do mất máu cũng như chưa ăn uống gì cả buổi nên cô mới kiệt sức.
Anh đưa cô vào trong xe, ân cần khoác áo cho cô, để cô ngủ trên đùi mình.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Mỹ Lệ cuối cùng cũng tỉnh.
Khung cảnh lúc này là trong phòng bệnh viện, cô đang phải truyền nước và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ngồi bên cạnh luôn túc trực trong phòng bệnh còn có anh - người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
Cô cố gắng giơ tay, vuốt nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say vì mệt mỏi kia.
Vì cô mà trông anh tiền tụy đi nhiều quá ! Nhẽ ra cô không nên hành động bốc đồng như vậy.
Như thế anh sẽ không phải vì tìm kiếm, lo lắng, dầm mưa tìm cô suốt đêm mà mệt mỏi như bây giờ.
Bạch Tiêu từ từ mở mắt, anh vui mừng khi nhìn thấy cô đã tỉnh.
Ân cần đỡ người cô dậy còn lấy gối để đằng sau lưng cô giúp cho cô thoải mái hơn.
-“ Em xin lỗi, lần sau trước khi làm gì, em nhất định sẽ báo trước cho anh.
Không để anh phải lo lắng nữa ! “
-“ Thỏ con ngốc nghếch, em không sao là tốt rồi ! Lần sau đừng có cái gì cũng tự mình làm như vậy ! Em đừng quên em còn có chồng em hậu thuẫn phía sau, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện ! “
-“ Ừm ! Em yêu anh Tiêu Tiêu ! “
Cô hôn lên đôi môi ấm áp của anh, giờ đây cô đã biết được dư vị tình yêu ngọt ngào như thế nào.
Nó là thứ ngọt đến nỗi khiên người ta không thể cầm được mà lao vào...!nhưng cũng vô cùng cay đắng nếu từ yêu thêm hai chữ “ đơn phương “ phía sau.
-“ E hèm...!hai đứa có gì về nhà rồi....!sau ! Ở đây là nơi công cộng, không được hành động như vậy.
“
-“ Ba mẹ...!hai người đến từ lúc nào vậy ? “ _ cô đỏ mặt ngại ngùng.
-“ Từ lúc con nói cái câu sến súa em yêu anh gì đó ! “ _ Tô Hải nói với giọng thản nhiên như không.
-“ Ba này...!“
-“ Anh đó đừng trêu hai đứa nó nữa ! Nhìn mặt bọn trẻ đỏ lắm rồi đó ! “
-“ Con chào ba mẹ, hai người đến thăm Lệ Lệ ạ ? Vậy con xin phép đi trước, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên ạ ! “
Anh đi ra ngoài, gương mặt ngại ngùng của anh xém chút nữa là dọa chết trợ lí Trương rồi.
-“ Con đó, cái gì cũng tự mình làm ! Cũng may là Tiêu nhi thông minh, thấy không ổn liền sai người đi tìm mới nhặt lại được cái mạng cho con.
“
-“ Mẹ à, con biết rồi mà ! Nãy giờ bị ăn mắng quá trời, con hứa lần sau sẽ không tự hành động như vậy nữa.
“
-“ Vậy còn An Vỹ Vỹ sao rồi ? Con giao cô ta ra đây cho ba, ba chắc chắn báo thù cho con khiến cô ta sống không bằng chết.
“
-“ Cô ta...!chết rồi ! Thật ra lúc đó con cũng không muốn giết cô ta đâu, vì trong bụng cô ta có đứa nhỏ.
Nhưng mà thật không ngờ lúc con bị nhốt lại vô tình nghe được tin cô ta sảy thai rồi ! Mà người làm sảy đó không ai khác chính là cô ta.
“
-“ Ôi trời, đứa bé trong bụng nào có tội, sao con bé đó lại dại dột như vậy chứ ! “
-“ Con đoán tám phần chắc là do trong lúc mang thai cô ta quan hệ với nhiều người nên mới dẫn đến tình trạng đó.
“
-“ Nhắc đến mới nhớ, thế con với Tiêu nhi định bao giờ cho ta với ba con có cháu ẵm đây hả ? “
-“ Mẹ này....!chuyện này sao con biết được chứ ! “ _ cô đỏ mặt.
-“ Cái gì mà biết với không biết.
Hai đứa mau mau để ta có cháu chơi cùng đi, bà già này chỉ có mỗi nguyện vọng đó thôi ! “
-“ Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng ! “
Anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm giỏ hoa quả, đằng sau là Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân, họ đến thăm Tô Mỹ Lệ.
-“ Chào hai anh chị thông gia, hôm nay chúng tôi đến thăm con bé ! “
-“ A Noãn Noãn cậu cũng đến sao ? Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu.
“
-“ Tiểu Nhiên, cậu đó từ lúc chuyển nhà đến giờ chẳng thấy tung tích gì ! Thì ra cậu là mẹ của Lệ nhi sao ? “
-“ Ừm đúng vậy, hai bên thông gia chúng ta cứ mãi không gặp được nhau, giờ có dịp gặp không ngờ lại là người quen.
Con chào bác, con là An Nhiên đây ạ ! “
-“ Là Nhiên Nhiên đó sao ? Đúng là vẫn xinh đẹp như xưa ! Không ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên như vậy, bọn trẻ không hẹn mà gặp lại ! “
-“ Đúng là lương duyên định mệnh ! “
Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.
-“ E hèm, hai đứa nhóc này, người lớn đang ở đây đó ! “
Cô ngại ngùng quay đi chỗ khác, không ngờ buổi thăm bệnh mỳ lại biến thành buổi gặp mặt của hai nhà thông gia.
Đúng là buổi gặp mặt độc nhất vô nhị mà !.