-“ Nói chuyện với em, tâm trạng chị tốt lên nhiều rồi, cảm ơn em ! “
-“ Không có gì đâu ạ, dù sao sau này hai chị em mình cũng làm việc với nhau lâu dài mà ! Làm quen trước, hiểu được tính nhau sẽ tốt hơn cho đôi bên.
“
-“ Em nói đúng, à phải rồi, sắp tới đạo diễn Ngô Bân sẽ casting chọn diễn viên cho bộ phim mới của bà ấy, chị giúp em nhận nhé ? “
-“ Vâng được ạ, nhưng mà lịch casting ra sao chị nhớ nhắn cho em nhé ! “
-“ Em không cần phải cast đâu, đạo diễn Ngô chỉ đích danh muốn em làm nữ chính trong phim của bà ấy mà.
“
-“ Thật sao, vậy thì tốt quá ! “
-“ Nghe nói thứ bảy tuần này em đi dự lễ trao giải bộ phim xuất sắc nhất năm phải không ? “
-“ Vâng, đến lúc đó chị đi cùng em nhé, dù sao cũng nên giới thiệu chị là trợ lí mới của em cho mọi người biết.
“
-“ Ừm, chắc chắn rồi ! Mình nói chuyện cũng lâu rồi, lên phòng xem hai người họ bàn bạc xong chưa nhé ?! “
-“ Vâng ! “
Cô và Trương Vân Tuyết rời hoa viên lên phòng ăn gặp anh và trợ lí Trương, hai người họ vẫn đang bàn bạc về một dự án nào đó.
Trợ lí Trương và Bạch Tiêu vẻ mặt của hai người họ đều không mấy vui vẻ.
-“ Có chuyện gì vậy ? Công ty có chuyện gì sao anh ? “
-“ Không có gì nghiêm trọng lắm chỉ là có lẽ sắp tới anh sẽ phải bay qua Pháp một chuyến giải quyết một số việc.
“
-“ Chuyện gì vậy ? Pháp hình như là nơi sinh của Adeline nhỉ ? Anh tính qua đó làm gì ? “
-“ Chỉ là bàn chút chuyện làm ăn với Tử tước Laurent mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến cô ta cả, em đừng lo lắng.
“
-“ Thật không đó ? Trông chả đáng tin chút nào cả ! “
-“ Giờ mới biết vợ anh cũng ghen đó nha ! Hũ giấm nhỏ à, yên tâm đi chồng em không bị nữ sắc mê hoặc đâu.
“
-“ Ai là hũ giấm chứ ? Em không hề ghen, chỉ là không muốn anh đi qua đó công tác mấy hôm mà về nhà em cao được thêm mấy mét thôi ! Thu lại sức quyến rũ của anh đi, như vậy mới bớt lo được.
“
-“ Hay em khoá anh lại bên mình đi ! Như vậy đảm bảo anh chỉ yêu có mình em.
“
-“ E hèm, chúng tôi xin phép về trước, Bạch thiếu và thiếu phu nhân cứ tự nhiên.
“
-“ Chị về ạ, vậy em tiễn chị đi ! “
-“ Không cần quan tâm đến chị, mau dỗ Bạch tổng của em đi ! Chị và trợ lí Trương về trước đây, thế nhé ! “
-“ Tại anh đó, làm cho mặt mũi em mất hết rồi ! “
Anh ôm cô vào lòng, bế kiểu công chúa đi ra khỏi nhà hàng thu hút bao ánh nhìn xung quanh.
Trả thù được rồi, cảm giác thân thể nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chỉ là đến giờ cô vẫn không liên lạc được với Pipi và không mở được hệ thống.
Không phải lại có chuyện gì rồi chứ ? Mong rằng đó chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi, nếu thật sự có chuyện gì...!thì có lẽ sẽ là chuyện mà trước sau gì cô cũng sẽ phải đối mặt.
-“ Gì mà trầm tư vậy ? “
-“ Em không gọi được Pipi ! “
-“ Là tên của hệ thống nhỏ của em sao ? “
-“ Ừm ! “
-“ Đừng lo sẽ không sao đâu, tin anh.
“
Bạch Tiêu nói như vậy khiến cô có cảm giác an tâm hiện nhiều nhưng sao khi nghe chuyện này, anh có vẻ bình tĩnh quá vậy ? Như thể đã biết trước được chuyện gì đó không bằng.
Đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ quá, tựa như đôi mắt bị ai kéo xuống vậy, không thể mở ra được.
Khung cảnh lúc cô mở mắt ra đã là ở trong hệ thống.
Xét thấy kia chủ đã hoàn thành tâm nguyện trước khi mất, hệ thống sẽ tự động khoá và đưa linh hồn kí chủ đi đầu thai chuyển kiếp sau 15 ngày nữa chúc mừng kí chủ, mong rằng khi kết thúc trải nghiệm của hệ thống trùng sinh chúng tôi, kí chủ sẽ đánh giá loại tốt nhà !
-“ Chuyện...!chuyện gì vậy ? Pipi, sao em lại nói như vậy được chứ ?! “
Xin lỗi kí chủ, tôi không phải Pipi, tôi là 011, người thay thế Pipi giúp kí chủ hoàn thành việc đầu thai chuyển kiếp.
-“ Vậy còn Pipi đâu ? Em ấy đâu rồi ? Tôi muốn gặp em ấy, tôi còn rất nhiều điều chưa thực hiện mà...!“
Cô bị đẩy ra khỏi hệ thống, choàng tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệnh vì sợ hãi.
Hệ thống rốt cuộc tại sao lại để người khác thay thế Pipi kia chứ ? Lẽ nào vì Pipi cố tình giúp cô được ở lại thế giới này mà đã làm trái quy tắc nào đó của hệ thống ?
-“ Sao vậy ? Anh đang định gọi thì em tỉnh dậy, về đến nhà rồi, mau vào thôi ! “
-“ À...!vân..g “
-“ Nhìn sắc mặt em có vẻ không được tốt cho lắm, vết thương bị nhiễm trùng sao ? “
-“ Không...!chỉ là em hơi mệt một chút, em lên phòng nghỉ trước đây ! “
Cô đi một mạch về phòng, đóng cửa lại, cô không muốn khóc, cũng không muốn anh nhìn thấy mình khóc nhưng cô không thể ngăn được những giọt nước mặt ấy, những giọt nước mắt đau lòng sau khi biết được sắp phải xa anh.
Mãi mới có được đoạn lương duyên này, cô làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được.
Yêu một người khi đã quá sâu đậm, sẽ không thể nào buông tay, dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể.
Càng huống hồ cô đã hứa với anh rằng sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp, đầu bạc răng long.
-“ Em yên tâm, anh nhất định sẽ có cách giúp em ở lại với anh.
“
Sau khi cô đi thì anh cũng gỡ bỏ khuôn mặt vui vẻ của mình, trở lại bộ dạng ưu phiền, chắc có lẽ anh đã biết được chuyện cô sắp phải rời xa anh, rời xa thế giới này.
Màn đêm đen tĩnh mịch, u uất như chính nỗi lòng của hai người đang còn suy tư, trằn trọc về một vấn đề nan giải..