Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 161: 161: Đáng Thương Hơn Đáng Trách




( Cảng Dạ Nguyệt - nơi tổ chức lễ trao giải Đế Hậu KQ )
-“ Mỹ Lệ, ở đây ! “ _ Trương Vân Tuyết vẫy tay.
Cô khoác tay anh cùng nhau đi đến chỗ Trương Vân Tuyết đang đứng.
-“ Tuyết tỷ, chị đến sớm vậy ! Bọn em nãy mới đi ăn nên đẫ để chị đợi lâu.


-“ Không sao, chị cũng vừa mới đến mà thôi ! Bạch thiếu, chào ngài ! “ _ cô cúi người, giọng kính cẩn.
-“ Ừm ! “
-“ Thôi chúng ta mau vào trong đi ! “ _ cô lên tiếng.
-“ Em với Bạch thiếu đi phía thảm đỏ bên kia nhé ! Chị đi đường này vào hậu trường.


-“ Vâng, gặp chị ở trong hậu trường ! “
Trương Vân Tuyết tạm biệt cô và anh đi lối đi phía sau thảm đỏ vào hậu trường.

Cô với anh thì khoác tay bước đi trên thảm đỏ của buổi lễ.

-“ Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu Bạch đại tổng tài và tiểu thư Tô Mỹ Lệ ! “ _ MC nói lớn, hàng ngàn máy quay và đèn flash chiếu thẳng vào cô và anh.
* Tách tách tách *
Sau khi kí tên lên tấm bảng lớn của Lễ trao giải KQ thì cô và anh đi vào trong hậu trường rồi ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn ở hàng ghế đầu.

Còn Trương Vân Tuyết thì hồi ở phần hàng ghế dưới.
MC :
-“ Và sau đây chúng tôi xin được bắt đầu buổi lễ trao giải ngày hôm nay ! Xin mời hạng mục đầu tiên, đối với bộ phim xuất sắc nhất, có tần suất hot nhất năm nay.

Xin mời 5 bộ phim được đề cử.

Xin mời Châu Tổng lên đọc tên kết quả bình chọn ! “
-“ Bộ phim xuất sắc nhất năm nay là.......!“
-“ Em hồi hộp quá ! “
-“ Cứ bình tĩnh đi nào, anh tin vào năng lực của bà xã ! “
-“ Đó chính là bộ phim chiếu rạp “ Hào quang người phụ nữ “ của Vu đạo diễn “
-“ Oa...!thật sự là được giải ư ?! “ _ cô bất ngờ khôn thốt nên lời
-“ Anh đã nói rồi mà, vợ anh là giỏi nhất ! “
MC :
-“ Tiếp theo chúng ta sẽ đến giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay.

Xin vinh dự được gọi tên....!Lâm Nguyệt tiểu thư ! “
-“ Hả gì cơ ? Lâm Nguyệt ? “ _ cô bất ngờ.
Rõ ràng từ trước đến nay đâu có thấy ai nhắc đến cái tên Lâm Nguyệt trong giới giải trí.

Vậy mà tại sao cô ta có thể giật được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm kia chứ ? ( nhớ lại một chút, Lâm Nguyệt chính là tên tiếng trung của Adeline Laurent - người bạn Bạch Tiêu quen khi còn đang đi du học.

)
-“ Lĩnh vực cô ấy theo học bên nước ngoài lúc ấy đích thực là khoa diễn xuất ! “
-“ Thật...!sao ! Nhưng cô ta đâu đến mức quá hot trong giới đâu kia chứ ? “
-“ Bình thường Adeline cô ấy hay diễn các bộ phim bom tấn nước ngoài và lấy biệt hiệu là Kala nên em không biết cô ấy cũng phải thôi ! Dù sao bình thường em cũng không hay xem mấy bộ phim nước ngoài mà ! “

-“ Kala ? Karlis Adeline ?.....!hoá ra cô ta chơi chữ ! Dám lấy tên anh ghép với tên cô ta ! Thật đáng ghét mà ! “ _ cô có phần cáu kỉnh.
-“ Thôi mà, đừng nóng giận, hại sức khoẻ ! Cũng có thể đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.


-“ Em không tin có sự trùng hợp kiểu đó ! “
Cô đợi Lâm Nguyệt nhận giải xong đi xuống phía dưới mới hỏi rõ cô ta cho ra nhẽ.

Không ngờ từ nãy tới giờ cô ta chỉ ngồi cách cô có một người mà cô không hề hay biết.

Công nương tử tước cái khỉ gì chứ ? Bà đây khinh ! Bộ thân phận cao quý là muốn cướp ai thì cướp sao ? Đừng hòng cướp anh ra khổ tay cô.

Thấy cô vẫn còn đang ôm cục tức chờ Lâm Nguyệt xuống hỏi chuyện, anh khẽ cười.

Không ngờ dáng vẻ lúc cô ghen cũng đáng yêu phết chứ bộ !
-“ Vợ à, không phải là em ghen đó chứ ? “ _ anh ghé sát miệng vào tai cô nói nhỏ.
-“ Em...!kệ em đi, ghen thì đã sao ?! Dù sao anh cũng là chồng em, cô ta đừng hòng cắm lên đầu em cặp sừng nào ! “
-“ Bà xã, em không biết khi em ghen đáng yêu cỡ nào đâu ! Nhất là lại còn vì anh nữa chứ ! “ _ anh mừng thầm trong lòng.
Cuối cùng cô cũng đợi được Lâm Nguyệt đi xuống, cô nhờ người phụ nữ bên cạnh mình đổi chỗ cho Lâm Nguyệt, gương mặt gượng cười không mấy tự nhiên của cô khiến cho anh cũng phải phì cười.

Cũng may là Lâm Nguyệt chịu hợp tác, đồng ý đổi chỗ ngồi ngay, không có gây sự gì cả.
-“ Có chuyện gì mà cất công nhờ người khác đổi chỗ cho tôi ngồi đây vậy ? “ _ Lâm Nguyệt vào thẳng vấn đề.

-“ Chúc mừng cô đã đạt danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất năm ! Tôi cũng không ngờ một người thừa kế nhà tử tước như cô lại có hứng thú với diễn xuất giống người bình thường như tôi đó ! “
-“ Ha, không ngờ cô cũng biết thân phận của mình đó chứ ! Người bình thường sao có thể so sánh với bổn công nương chứ ! “
-“ Cô...!có ai nói với cô rằng cô nói chuyện rất chán không ? “
-“ Chán ? Trước nay chỉ có mình cô nói như vậy thôi đó, phải không Tiêu Tiêu ! “ _ cô ta còn cố tình vươn người ra nói chuyện với anh, phớt lờ cô đang ngồi ở giữa.
-“ Adeline ! Đùa thế đủ rồi đó ! Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể làm bạn.

Cả cuộc đời này tôi chỉ yêuu một mình Tiểu Lệ ! “
-“ Ha, trước nay mọi người đều bảo, đau nhất là khi yêu đơn phương một người, không ngờ tôi được nếm trải mùi vị đó nhanh như vậy ! Bạch Tiêu, anh cũng nhẫn tâm quá đó ! Suốt quãng thời gian du học, người luôn bầu bạn bên cạnh, chăm sóc anh là tôi ! Còn người khiến anh luôn sống trong đau khổ mới là cô ta, tại sao anh lại giành hết mọi sự yêu thương lên người cô ta vậy ? “
Cả hậu trường im lặng, chỉ có mỗi tiếng của Lâm Nguyệt vang vọng khắp nơi.

Những lời Lâm Nguyệt nói, cô không có cách nào phản kháng được bởi vì cô ấy nói đúng.

Rất đúng là đằng khác ! Suốt quãng thời gian đó, cô đã khiến anh luôn sống trong đau khổ vậy mà giờ đây lại dễ dàng có được hạnh phúc hơn cái người đã ở bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy suốt một quãng thời gian đó.
Lâm Nguyệt cô ấy không đáng trách, thậm chí cô còn thấy cô ấy đáng thương hơn.

Rõ ràng cô ấy đã sắp có được hạnh phúc vậy mà một vật cản đường như cô lại xuất hiện giữa chừng, phá vỡ đi hạnh phúc cả đời của cô ấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.