Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 168: 168: Cảm Giác Này Cũng Không Tồi




Một lúc sau, hương thơm từ thịt nướng lan toả ra khắp không trung khiến cô không kiềm chế được mà nhanh chóng đi ra ngoài.

Lăng Vân thấy cô đi ra liền đưa cho cô xiên thịt mình vừa mới nướng xong.

Cô nhanh tay cầm lấy, công nhận mùi hương thơm thật, kích thích vị giác quá ! Cô cắn thử một miếng, không ngờ anh còn có tài nghệ này.
-“ Thế nào ? Vừa miệng chứ ? “
-“ Ừm, ngon lắm ! Không ngờ anh còn có nghề tay trái đỉnh như vậy đó ! “
Lăng Vân nướng hết xiên này đến xiên khác cho cô ăn, Lâm Nguyệt cũng vui vẻ nhận lấy, ăn một cách ngon lành.
-“ Sao anh không ăn đi ? Thịt ngon lắm đó ! Mau a...!“ _ cô đưa xiên thịt đến gần miệng anh.
Không ngờ Lăng Vân lại không từ chối, trực tiếp cắn thử.

Lâm Nguyệt mặt ửng hồng nhanh chóng rụt tay lại, mătj hơi cúi xuống, cầm xiên thịt ăn.

Sau khi ăn xong, Lâm Nguyệt dọn dẹp đồ đạc còn Lăng Vân đi xủ lí bãi “ chiến trường “ của cô.

Phải công nhận rằng Lâm Nguyệt ăn khoẻ thật đó ! Một mình cô ấy cũng có thể ăn hết gần hai chục xiên.


Vậy mà tại sao lại có thể duy trì được vóc dáng thon gọn như hiện giờ chứ ?
Sau khi dọn xong, Lăng Vân tính đi ra mở cửa xe rồi vào đó ngủ, dù sao thì Lâm Nguyệt cũng chỉ mang theo có một chiếc lều, để cho cô ấy ngủ trong đấy còn anh ngủ ngoài xe chắc sẽ không sao.

Nhưnng lúc chuẩn bị vào xe thì Lâm Nguyệt gọi anh.
-“ Tôi xếp xong chỗ ngủ rồi nè, anh mau vào ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm đó ! “
-“ Cô ngủ đó đi, tôi ngủ trên xe ! “
-“ Ngủ trên xe sao được, ngủ trong đấy thì phải khổi động xe nếu không sẽ rất bí, còn nếu khởi động xe sẽ gây ra tiếng động.

Anh muốn bị bắt à ? “
Thấy những lời Lâm Nguyệt nói có vẻ khá hợp lí, anh liền thoả hiệp theo nhưng....!1 giây sau khi đi vào chiếc lều trại, anh liền muốn đổi ý.

Lều này nhỏ như vậy, nếu muốn đủ chỗ cho hai người nằm thì chăcs phải nằm sát vào nhau quá, thế thì hơi không ổn.
-“ Hay là thôi đi, tôi ra ngoài xe nằm ! “
-“ Sao lại thế ? Chỗ này ngủ không phải là thoải mái hơn trong xe sao ? “ _ Lâm Nguyệt vừa skincare vừa nói.
-“ Nhưng chật thế này hai người sao ngủ vừa ? “
-“ Đợi tôi một chút ! “
Cô đi ra ngoài, bên trong lều anh ngồi có phần hơi rung lắc.
-“ Xong rồi ! “
-“ Cô vừa làm gì vậy ? “
-“ Cắm lại lều cho rộng ra chứ sao ! Không phải anh chê nhỏ sao ? Giờ thì rộng hơn rồi đó ! “ _ cô đang rất tự hào về sáng kiến vừa rồi của mình.
Lều mặc dù đã được cô chỉnh cho rộng hơn một chút so với ban đầu nhưng nó cũng chỉ là rộng ra một tí mà thôi ! Thấy anh vẫn còn đang bănn khoăn, cô liền lấy chiếc gối ôm dài của mình ra, đặt vào giữa phân chia ranh giới.
-“ Bên kia là chỗ anh, bên này là chỗ tôi, chúng ta không ai đụng ai, anh hài lòng rồi chứ ? “
-“ Ừm ! “
Cuối cùng lão tổ tông này cũng vừa ý, lúc nãy anh mà dám không ừm một cái xem, cẩn thận bị cô đá đít ra ngoài ngủ thật bây giờ.

Lăng Vân nằm nghiêng người sang bên kia, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Lâm Nguyệt nhìn ngắm không chớp mắt dáng vẻ lúc ngủ của Lăng Vân, quả nhiên là đẹp thật đó ! Lông mi dài cong vút, đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như sói...!và đôi môi cũng thật tuyệt !
^^ Ấy chết, Adeline Laurent, mày đang nghĩ gì vậy chứ ?! Đường đường là một công nương cao quý...!lại đi...!nghĩ đến mấy chuyện này ! ^^
Cô xấu hổ nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại.


Đêm, thời tiết trong rừng quả thật rất lạnh, còn có chút âm u, tiếng xào xạc của lá cây và sự im ắng đến đáng sợ khiến cho Lăng Vân khó có thể ngủ được.

Anh mở mắt thấy cô đang co mình lại một góc, nhường lại chiếc chăn duy nhất cho anh đắp.
-“ Haizz, thật ngốc ! “
Anh lấy chăn, đắp cho cô, kéo cô lại gần mình, còn không quên bỏ chiếc gối ngăn cách ra.
-“ Dù sao chăn có hơi nhỏ, tôi với cô đành đắp chung vậy ! “
Lần đầu tiên anh cảm thấy dễ chịu khi ở gần người khác như vậy.

Dường như cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn lúc anh ở cùng với Tô Mỹ Lệ.

Thật đúng là kì lạ !
Ở bên này, Tô Mỹ Lệ và Bạch Tiêu cũng đã ôm nhau ngủ mộ giấc ngon lành rồi.
( Sáng hôm sau )
Trời vừa mới tờ mờ sáng, Bạch Tiêu đã thức dậy chuẩn bị sẵn đồ ăn cho “ phu nhân “ của mình.

Vì ở đây không có bếp, cũng chẳng có nhiều nguyên liệu nên chỉ đành làm tạm cho cô một chiêc sandwich.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô với với tay ra tìm hơi ấm của anh nhưng lại chẳng thấy đâu liền ủ rũ vươn vai thức dậy.
-“ Dậy rồi đo hả ? Sáng nay ăn tạm sandwich nhé, anh quên mất không mang thêm đồ ăn sáng khác cho em ! “
-“ Vâng, không sao mà ! Đồ ăn chồng nấu là ngon nhất.


“ _ nói rồi cô nhanh chóng chạy đến tặng cho anh một nụ hôn buổi sáng.
-“ Buổi sáng tốt lành chồng yêu ! “
-“ Bà xã dạo này em đáng yêu quá đó ! “ _ anh cũng đáp trả lại cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Đúng thật là, mới sáng sớm mà đã đi rắc cẩu lương thế này rồi con dân sao chịu được với hai người đây.

Bên lều của Lăng Vân và Lâm Nguyệt thì vẫn đang nằm ngủ ngon giấc, chắc là do cả ngàu hôm qu đã đi đường vất vả.
Lâm Nguyệt quơ tay loạn xạ, đột nhiên tay lại đụng trúng thứ gì đó, cảm giác này...!cũng không tồi.
-“ Sờ đủ chưa vậy ? “
Lâm Nguyệt nghe thấy liền giật mình đến nỗi tỉnh cả ngủ, cô mở tròn đôi mắt giây trước còn đang lười biếng kia, nhìn chằm chằm anh....!rồi lại nhìn xuống dưới chỗ tay mình đang đặt...
-“ A...!xin.., xin lỗi, tôi thật sự không cố ý ! Chắc do tôi bị mộng du, thật sự là tôi không có cố ý....!bla...!bla...!“
-“ Haizz được rồi, cũng không phải lỗi do cô ! Mau dậy thôi, hôm nay cũng sẽ mệt lắm đó ! “
-“ A..

ừm ! “.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.