( Sân bay quốc tế Trung Quốc )
-" Tiểu thư, chuyến bay của chúng ta sắp khởi hành rồi, mời người chuẩn bị ! "
-" Ừm tôi biết rồi ! "
Lâm Nguyệt đứng lên, mắt cô bất giác nhìn xung quanh như đang tìm một hình bóng thân thương nào đó.
Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô thì chẳng có gì.
Lâm Nguyệt thất vọng sải bước về phía máy bay, trước khi đi lên, cô quay đầu lại nhìn lần cuối, thật sự là anh ấy không đến tiễn cô sao ? Đúng là một con người ác độc mà ! Cô quay đầu lại, bước nhanh lên máy bay nhưng điều mà cô không ngờ tới là anh lại ở đây, còn ngồi cùng hàng ghế với cô nữa chứ !
-" Lăng...!Lăng Vân ? Sao anh lại ở đây ? " _ cô kinh ngạc thốt lên.
-" Anh chỉ là đang không muốn đóa hoa xinh đẹp này phải thất vọng mà thôi ! " _ anh cười ấm áp.
Lâm Nguyệt không kiềm chế mà chạy thật nhanh về phía anh, ôm chặt anh òa khóc.
Đây có lẽ là sự bất ngờ lớn nhất và hạnh phúc nhất mà cô có được trong cả cuộc đời này.
-" Thật không ngờ...!anh lại ở đây ! "
-" Đừng khóc, khóc rồi sẽ rất xấu ! " _ anh an ủi cô, hôn lên trán cô nụ hôn ấm áp.
-" Công nương Adeline Laurent, anh yêu em ! "
Nghe thấy câu nói này của Lăng Vân, khoảnh khắc ấy cô thật sự vô cùng hạnh phúc.
Cuối cùng thì mặt trời ấm áp ấy cũng đã thuộc về cô.
-" Em cũng yêu anh, Lăng Vân ! " _ cô cười hạnh phúc.
Hai người thổ lộ lòng mình rồi trao cho nhau đối phương nụ hôn ngọt ngào, mong rằng tương lai của anh/em sẽ có em/ anh ! Mong cho tương lai đôi ta sẽ thật hạnh phúc.
Hai con người từ bé đã không cảm nhận được hạnh phúc, giờ đây đã đến nhau và tự tạo cho nhau sự hạnh phúc, sự ấm áp mà trước giờ chính họ chưa được cảm nhận.
Thật ấm áp và cũng thật hạnh phúc !
( Cẩm Tú Cung )
-" Pipi, tình hình bên đó tiến triển sao rồi ? " _ cô sốt ruột hỏi hệ thống.
Yên tâm mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tốt đẹp !
-" Thật á ? Lăng Vân thổ lộ lòng mình với Ade rồi sao ? " _ cô kích động hỏi.
Bingo chuẩn rồi đó, màn tỏ tình siêu siêu ngọt ngào luôn đó !
-" Thật tốt quá, cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau ! " _ cô vui vẻ nói.
-" Tiểu Lệ, em đang nghĩ gì mà vui vậy ? "
-" Báo cho anh một tin tốt đó là Lăng Vân và Adeline đã thổ lộ với nhau rồi ! "
-" Vậy sao ? Chúc cho bọn họ sẽ hạnh phúc ! " _ anh ôm lấy cô.
( Sáng hôm sau )
* reng reng *
Cô theo phản xạ với tay ra lấy điện thoại trên bàn.
-" Alo ai vậy ? " _ cô hỏi với giọng ngái ngủ.
-" Là tôi đây, con heo lười nhà cô vẫn còn ngủ đó hả ? "
Cô nghe thấy giọng quen quen nhưng lại không nhận ra là ai, bèn hỏi lại.
-" Là ai vậy chứ ? "
-" Haizz Adeline đây, mới có 1 buổi tối không gặp mà cô quên tôi rồi đó hả ? " _ Adeline nói với giọng bực bội.
-" A...!thì ra là cô, có chuyện gì sao ? " _ cô ngồi bật dậy, dụi dụi hai mắt.
-" Ừm thì...!tôi gọi để cảm ơn cô ! "
-" Cảm ơn về chuyện gì kia chứ ? "
-" Thì là chuyện giúp tôi thông não tên kia chứ sao ! "
-" À...!không có gì, đó là điều nên làm mà ! Cô với cậu ấy hạ cánh an toàn rồi sao ? "
-" Ừm mới vừa xuống máy bay thôi, anh ấy hình như có chút việc nên đã đi trước rồi.
"
-" Gì vậy chứ, mới vừa tỏ tình con gái nhà người ta xong liền chạy biến đi đâu mất, thật hết cách với cậu ta mà !"
-" Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều lắm, thôi không làm phiền cô nữa, tôi cúp máy trước.
"
-" Có gì gọi lại sau nha ! À đúng rồi khi nào hai người đám cưới nhớ phải mời tôi và Tiêu Tiêu đó ! "
-" Cô....!thật làm người ta ngượng chết mất ! "
-" Haha, công nương nhà Laurent da mặt cũng thật mỏng a ! Thế nhé, tôi cúp máy đó ! "
-" Ừm, bye ! "
Cô tắt máy, mới sáng sớm mà đã nhận được tin tốt thế này thật đúng là vui chết mất.
Phải rồi, cô còn phải vào trong hệ thống xem thử Pipi có cho gợi ý không nữa.
Nói rồi, cô nằm xuống, nhắm mắt lại để cho thần hồn tiến vào hệ thống.
-" Pipi, em đâu rồi ? Mau ra đây ! " _ cô hét lớn.
Aizzz ồn ào gì vậy ? Người ta đang ngủ ngon mà !
-" Đợi đưa xong gợi ý đi rồi ngủ cũng không muộn ! "
Gợi ý ? Vậy chị hoàn thành xong nhiệm vụ phụ chưa mà đòi gợi ý ?
-" Tất nhiên là xong rồi mới dám đòi chứ.
"
Nhanh vậy sao, để em xem lại cái đã ! Mất công chị ăn gian.
-" Xem đi, bổn tiểu thư đây nói được làm được nhá ! "
Sau khi hệ thống xem xét kĩ lưỡng, xác nhận kĩ cô đã hoàn thành nhiệm vụ phụ được giao thì đồng ý đưa cô gợi ý tiếp theo về địa điểm lấy đôi hoa tai " Bích Liên Hoa " kia.
Ờm, gợi ý đây chị tự đọc đi !
Pipi đưa cho cô mảnh giấy cũ trong chiếc hộp gỗ rồi hơ qua ngọn đèn cho cô đọc.
Tô Mỹ Lệ cứ có cảm giác khung cảnh này đã diễn ra ở đâu, dường như có chút quen, liềm quay lại hỏi Pipi.
-" Khoan đã, hình như chị từng làm qua như vậy rồi hay sao đó ! Cảm giác có chút quen thuộc.
"
Thì đúng rồi, chị làm rồi đó, chẳng qua bổn hệ thống tạm thời giữ lại kí ức đấy bởi khi đó chị vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thôi !
-" Em...!haizz đúng là đáng ghét mà ! Thôi chị đi trước đây, tạm biệt.
"
Bye, không tiễn, chúc chị thành công..