Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 127: Thế Giới Siêu Nhiên 7




Tuyên Anh đứng trước phòng hiệu trưởng e ngại , hai má hơi ửng hồng.

Bàn tay đưa lên gõ
Cốc cốc cốc !!!
" Vào đi "
Từ bên trong tiếng nói nhu hòa vọng ra , Tuyên Anh mở cửa bước vào.

Vong Kỳ đang ngồi trên bàn làm việc nhìn lên mỉm cười
" Sao vậy ? Em có chuyện gì sao ? "
" Lần ...!lần trước em chưa cảm ơn thầy , hôm nay đến muốn mời thầy dùng bữa cơm "
Tuyên Anh khom lưng cúi đầu nói , sau đó thẳng người nhìn thẳng Vong Kỳ.

Hắn ngây ra sau đó mỉm cười nhẹ
" Chuyện đó không có gì đáng nói ! Nhưng nếu em đã có lòng , thầy xin nhận "
" Vâng ! Vậy 16h chiều nay hẹn thầy ở nhà hàng Star Light "
" Được "
Tuyên Anh cúi người chào sau đó quay đi , đóng cánh cửa lại liền đụng mặt Kha Ly .
" Chào cô "
Tuyên Anh cúi đầu , Kha Ly nheo mắt lại mỉm cười
" Chào em ...!"
" Em xin phép "
Tuyên Anh nói rồi bước đi , Kha Ly nắm chặt sấp tài liệu.

Sau đó mỉm cười vào trong ...
_____________________
Cô lơ lửng giữa không trung nhìn Tuyên Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng , quần jean dài.

Mái tóc ngắn khẽ bay , tư thế nghiêm chỉnh thẳng lưng.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ , ánh trời chiều đã ngã xuống trong lành .
" Xin lỗi , để em đợi "
Tiếng nói mang theo hối lỗi ấm áp vang lên , Tuyên Anh nhìn qua đối diện liền thấy Vong Kỳ.

Nụ cười đang vươn bỗng nhiên hơi cứng lại khi thấy Kha Ly xinh đẹp ngồi cạnh hắn
" Chào em "
Tuyên Anh gật đầu mỉm cười trước câu chào hỏi của Kha Ly , Vong Kỳ đưa tay xoa mái tóc mình nói
" Thầy xin lỗi , em ấy cứ nằng nặc đòi theo.

Đã làm phiền em rồi "
Tuyên Anh lắc đầu , mỉm cười nói
" Không sao ! Thầy đừng bận tâm "
" Cảm ơn em , em là Tự Tuyên Anh có phải không ? Cô đã thấy em rất nổi tiếng ở trường "
Kha Ly vui vẻ bắt đầu làm quen , cô nhàm chán ngồi xuống cạnh Tuyên Anh.

Chân bắt chéo dựa vào ghế ...
" Vậy sao ! Em chỉ hơi may mắn khi được các bạn yêu thích thôi "
- Xin chào ! Các vị dùng gì ạ ?
Nhân viên phục vụ đi đến hỏi , Tuyên Anh cầm lấy menu nhìn qua rồi gọi
" Một phần cơm thập cẩm paella "
Tuyên Anh đưa qua menu cho Kha Ly , cô ta nhận lấy mỉm cười sau đó nhìn vào nói
" Cho một phần thịt bò kope , một phần mì xào ...!một phần tổ yến , bào ngư.

Còn về anh ấy thì thích ăn thanh đạm , cho một phần mực xào , măng gà và gỏi.

Nhớ mực phải làm đủ chín vừa tới , đừng làm quá khét hay ít lửa.

Thêm một phần sinh tố cà chua , nhớ là cho 5 trái cà chua , đừng bỏ đường.

Anh ấy không thích ngọt , cảm ơn "
Tuyên Anh ngây ngẩn ra , nhân viên đi vào.

Cô nhếch môi cười lạnh lắc đầu
" Xin lỗi "
Vong Kỳ mỉm cười khó xử nói , Tuyên Anh lắc đầu
" Không sao ạ ! Cô hình như rất hiểu rõ thầy "
Kha Ly nghe xong đỏ mặt , liếc liếc qua Vong Kỳ nói

" Không có ...!chỉ là hơi thân thiết thôi "
" Thầy và em ấy là thanh mai trúc mã "
Vong Kỳ nhấp ly cà phê giải thích , Tuyên Anh gật đầu hiểu ra.

Cùng Kha Ly nói chuyện
Cô đang chơi đùa lọn tóc , đôi mắt nâng lên bỗng chạm vào ánh mắt Vong Kỳ.

Hắn liền dời đi mỉm cười nói chuyện với Tuyên Anh , cô nhướn mày lên.

Đáy mắt mang theo ý cười sâu xa , gõ tay lên mặt bàn .
Lát sau thức ăn mang lên , Kha Ly đưa qua cho Vong Kỳ.

Lau đũa rồi đưa cho hắn
" Dùng bữa thôi "
Tuyên Anh mỉm cười nói , cô nhìn thấy liền nở nụ cười xấu xa.

Nhìn ly sinh tố cà chua trên bàn , chườm người đẩy ly sinh tố vào người hắn
" Ahhh ...!đổ rồi ! Để em lau cho anh "
Kha Ly bật thốt , nhanh tay lấy khăn lau cho hắn.

Vết sinh tố dính lên áo trắng , Vong Kỳ mỉm cười hiền hòa
" Không sao , để anh làm được rồi "
Tuyên Anh nhìn hắn , lo lắng hỏi
" Thầy có cần thay áo không ? "
" Không sao ! Để thầy kêu phục vụ mua một cái áo khác giùm "
Nói rồi hắn đứng lên đi đến quầy , Kha Ly nhìn lại Tuyên Anh.

Nụ cười vẫn hiện hữu
" Xin lỗi , làm phá hủy không khí ăn uống rồi "
" Không sao thưa cô "
" Ah ...!em lễ phép thật đó.

Nhưng nữ giả nam như vậy là có ý đồ gì ? "
Kha Ly hơi nghiêng đưa tay chống đầu , nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong lời nói đã có sự chanh chua.

Tuyên Anh kinh ngạc , mỉm cười nhẹ
" Em nghĩ cô có sự hiểu lầm gì đó với em "
" Hiểu lầm ? Hừ ! Đừng có đánh chủ ý lên Vong Kỳ ca ca.

Anh ấy ...!là của tôi "
Lời nói Kha Ly quyết tuyệt như đánh dấu chủ quyền , Tuyên Anh nắm chặt tay
" Cô có hiểu lầm gì không ạ ? Em chỉ muốn mời thầy ăn bữa cơm để cảm ơn "
" Hừ ! Từ đầu tôi đã biết em là nữ , như vậy càng không được ở gần anh ấy.

Cảm ơn ? Không cần đâu "
" Cô là gì mà lại có quyền quyết định ? "
Tuyên Anh khó chịu nhíu mày , Kha Ly mân mê móng tay mới sơn của mình thổi thổi.

Mỉm cười nói
" Là do ...!tôi yêu anh ấy "
" ...!"
" Xin lỗi ! Để hai em đợi lâu rồi "
Vong Kỳ quay lại nói , Kha Ly kéo hắn ngồi xuống tươi cười
" Không có ! Anh ăn đi "
Cô nhìn đến cười lạnh lẽo , bàn tay đưa qua khẽ chạm vào gương mặt của Tuyên Anh khiến cô ta sững người.

Lập tức làm theo phản ứng ôm mặt quay qua nhìn , cô mỉm cười dần sáp lại phía mặt Tuyên Anh vô cùng ám muội , bàn tay đưa lên dần tiến tới cổ cô ta ...
Rầm ! Xoảng ...
Bỗng vài đĩa thức ăn rớt xuống đất dưới chân Tuyên Anh , khiến cô ta quay đầu lại nhìn xuống.

Vong Kỳ mỉm cười xoa đầu
" Thầy xin lỗi , thầy bất cẩn quá "
Tuyên Anh nhìn xuống đất , đồ ăn rớt xuống văng ra.

Những mảnh sứ văng tung tóe , nhân viên phục vụ chạy đến dọn dẹp
Vong Kỳ thở dài tiếc nuối cùng hối lỗi
" Thầy xin lỗi , bữa cơm này thật sự không tốt.


Thầy cứ hậu đậu như vậy ...!"
" Không sao đâu ạ ! Là em phải nói xin lỗi "
Tuyên Anh mỉm cười cúi đầu , cô nhàm chán rời khỏi ghế.

Bỗng từ trong đầu vang lên tiếng nói của tiểu Bát Đản
[ Nhiệm vụ cần làm : Khiến nữ9 bị thương nhẹ
Thưởng : 1000 điểm ]
Cô khẽ nhoẻn miệng cười , nhìn qua Tuyên Anh.

Nhân viên phục vụ chạy tới
- Xin lỗi quý khách , quán hôm nay là ngày mừng khai trương.

Ông chủ thấy các vị chưa ăn được gì nên tặng các vị vé tham quan Thủy Cung.

Xem như món quà cảm ơn quý khách đã ghé
Mọi người kinh ngạc , Kha Ly vui vẻ nhận lấy nhìn qua
" Chúng ta thật may mắn khi chọn quán này "
Vong Kỳ nhìn xung quanh ai cũng có tấm vé đó , liền mỉm cười nhẹ gật đầu.

Tuyên Anh đứng lên
" Vậy ...!thầy sẽ đi chứ ? "
" Ừ ! Chúng ta cùng đi xem "
Kha Ly có chút bất mãn liếc qua Tuyên Anh , nhưng sau đó cũng mỉm cười đứng lên cùng họ rời đi.

Cô bay theo , đôi mắt ánh lên tư vị ...
Bọn họ dừng trước một nơi đông đúc người , cái bảng đề chữ Thủy Cung to đùng.

Bước vào trong , nơi đây vô cùng rộng lớn.

Nhân viên lấy vé rồi mời họ vào
Kha Ly hí hửng nắm tay Vong Kỳ chạy nhảy đến xem con cá rồng có nhiều màu sắc đang bơi lội.

Tuyên Anh cũng mỉm cười đi tới
" Anh nhìn xem , đẹp quá "
" Ừm ...!"
Vong Kỳ mỉm cười ôn hòa gật đầu , đôi mắt liếc nhẹ về một phía nhưng giữa chừng lại chuyển mắt tiếp tục nhìn cá bên trong.

Kha Ly nhìn quanh , chỉ về một hướng cười tươi
" Nhìn kìa , con cá đó đẹp quá "
Kha Ly kéo tay Vong Kỳ chạy đi , cô bay tới nắm lấy tay họ kéo ra.

Sau đó nhanh như chớp đẩy Tuyên Anh ngã về hướng Vong Kỳ.

Hắn thuận tay đỡ lấy thân thể Tuyên Anh
" Em ...!không sao chứ ? "
Tuyên Anh hai má ửng hồng , trái tim đập mạnh lắc đầu
" Không ! Cảm ơn thầy "
Kha Ly ngơ ngẩn đứng nhìn , vốn cô ta đang nắm tay hắn.

Lại bị dựt ra , khi đang kinh ngạc xoay lại thì thấy cảnh này.

Đôi mắt Kha Ly nhìn đến Vong Kỳ bất mãn cắn môi , lòng bàn tay siết chặt lại.

Sau đó khó chịu ghen ghét nhìn qua Tuyên Anh.

Che giấu xuống đáy lòng mỉm cười hỏi han
" Em có sao không ?? "
" Không sao ạ "
Tuyên Anh rời khỏi cơ thể hắn , lắc đầu e thẹn.

Vong Kỳ nhu hòa cười nhìn một hướng nói
" Hai em ăn bánh kẹp kem không ? "

" Được ah , chúng ta đi đi "
Kha Ly lại tiếp tục kéo tay hắn chạy đi , Tuyên Anh cũng đuổi theo sau .
" Cho một phần kem vani dâu , còn em ? "
Kha Ly quay qua hỏi , Tuyên Anh cười nhẹ
" Em là bạc hà "
Một lát sau Tuyên Anh cầm phần kem của mình , riêng Vong Kỳ là hộp cà phê uống.

Kha Ly đang chờ lấy phần , quay qua vui vẻ nói
" Anh ấy không thích ăn kem "
Tuyên Anh gật đầu cúi xuống ăn phần của mình , cô lượn lờ nhìn.

Thấy Tuyên Anh đang chăm chú lơ đãng suy nghĩ gì đó , chỉ há miệng ăn nhưng tâm trí lại lạc về nơi đâu.

Khóe mép dính phần kem lạnh , cô vươn lên nụ cười bay đến phía Vong Kỳ đang đối diện Tuyên Anh
Nâng tay trái hắn lên , bàn tay to lớn ấm áp đặt lên má của Tuyên Anh khiến cô ta giật mình.

Cô nâng ngón tay cái của hắn lau đi vết kem trên mặt Tuyên Anh , khiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ xấu hổ
Kha Ly cầm kem vui vẻ quay lại nhìn thấy cảnh này mà khóe môi cứng đờ.

Cả gương mặt của Vong Kỳ cũng âm trầm không kém ...
" Cảm ...!cảm ơn ...!thầy "
Tuyên Anh nói rồi quay mặt đi , đưa tay lên miệng ngượng ngùng .
[ Ký chủ !! Người làm gì vậy hả ??? ]
Cô khoanh tay nhếch môi cười lạnh , nhìn về phía Vong Kỳ đang âm trầm .
Ta muốn xác nhận một điều ...!
______________________
Bọn họ tham quan khắp Thủy Cung , trên mặt luôn treo nụ vười nhưng không khí vẫn có gì đó cứng nhắc.

Kha Ly nhìn đến một hướng có một vòng cung nước trên đỉnh đầu.

Nhưng lại có cảm giác âm u , ánh đèn mờ ảo liền hỏi
" Đó là gì vậy ? Anh biết không ? "
" Ưm ...!đó là Thủy Hắc Cung , nghe nói nơi đó tạo cảm giác rùng rợn khi giảm đi ánh sáng.

Dành cho những người thích ngắm loài cá nguy hiểm , cộng thêm không khí đáng sợ.

Đó là một trãi nghiệm khá thú vị "
Vong Kỳ nhìn theo hướng đó ân cần giải thích , Kha Ly nghe xong hai mắt sáng rực
" Chúng ta vào đó đi "
Cả ba cùng bước vào trong Thủy Hắc Cung , xung quanh là những loài cá đang bơi lội bên trong.

Ánh sáng vàng mờ mịt dẫn theo một lối đi dài , mập mờ chiếu rọi xuống dãy hành lang trống vắng.

Tuyên Anh bước đi , trong lòng nãy lên sự lo lắng ...
Cô nhếch môi mỉm cười lạnh xem kịch vui ...
Từ phía dưới chân Tuyên Anh lại có hai bàn tay nắm lấy chân cô ta , cảm giác lạnh lẽo từ chân đánh động vào lòng.

Đây đã là lần thứ 3 , dù cho có phủ nhận cũng không thể nữa rồi ...
Thân thể xinh đẹp run rẫy , Tuyên Anh cố nhấc chân nhưng không được.

Quay đầu lại nhìn ...!Gương mặt lập tức trắng bệch khi thấy người phụ nữ đang nằm dưới đất cũng ngốc đầu nhìn mình.

Hàm răng nanh nhọn hoắc nhe ra cắn vào chân Tuyên Anh
" Ahhhh ....!!!!! "
Kha Ly và Vong Kỳ vốn đi phía trước liền nhanh chóng quay đầu lại , nhìn thấy cảnh này Kha Ly liền lấy ra một lá bùa vàng.

Hai ngón tay vẽ vẽ gì đó lên lá bùa , miệng lẩm nhẩm đọc thần chú ...
" Cấp cấp như luật lệnh , yêu ma hãy tránh xa "
Lá bùa bốc cháy bay đi cùng âm thanh tiếng nói của Kha Ly , con quỷ nhìn lá bùa đang bay đến liền nhảy ra .
Rầm !!!!
Mặt sàn nứt một mảng , Tuyên Anh ngã quỵ xuống đất.

Vong Kỳ lấy ra 3 lá bùa quăng lên , khi bùa bốc cháy một thanh kiếm gỗ xuất hiện đâm tới con quỷ .
Con quỷ biến mất , Vong Kỳ không kinh ngạc trở người xoay lại đưa kiếm xẹt vào không gian.

Con quỷ ngã phịch xuống đất ôm bụng , nhe hàm răng ra nhìn về phía Tuyên Anh.

Bàn tay năm móng dài đưa lên ...
Roẹt !!!
Những móng dài rạch vào ngực Tuyên Anh khiến cái áo rách ra , bộ ng.ực vốn được thắt lại nay như ẩn như hiện sau lớp vải.

Và những đường cào đen dài rỉ máu.

Vong Kỳ kinh ngạc quay đầu đi , Tuyên Anh hai tay ôm lấy cơ thể đỏ mặt
Kha Ly xông lên muốn dùng bùa trói con quỷ lại nhưng nó đã biến mất , mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Vong Kỳ cởi áo khoác đắp lên cơ thể Tuyên Anh , sau đó bồng lên

Hành động này khiến cho máu ghen bên trong Kha Ly nổi lên , siết chặt lòng bàn tay.

Đôi mắt tức giận nhìn theo bóng lưng họ đang khuất dần rồi nhanh chân chạy theo
Cô khoanh tay lơ lửng giữa không trung , tiểu Hắc hỏi
" Họ là pháp sư trừ tà ? "
" Phải ! Nhiệm vụ của bọn chúng là tiêu diệt oán linh.

Thú vị lắm ...!"
[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ : +1000 điểm ]
" May mắn thôi , ta chưa làm gì cả "
Cô nhìn xuống mặt sàn đã nứt ra một đường dài , hai mắt nheo lại như tính toán.

Sau đó bay theo đám người kia ...
Vong Kỳ đưa Tuyên Anh đến bệnh viện , cho các bác sĩ khám vết thương cho cô ta.

Từ ngoài Thiên Hà chạy vào lo lắng
" Anh nhi làm sao rồi ? "
Vong Kỳ mỉm cười hiền hòa lắc đầu
" Không sao ! Đang được xử lý vết thương "
" Vậy sao ...!ah ...!Tôi là Tự Thiên Hà , cảm ơn anh đã giúp em ấy "
" Không có gì ! Đây là trách nhiệm của một người thầy "
Thiên Hà gật nhẹ đầu ngồi xuống ghế chờ , bỗng một người đi tới.

Từ trên xuống dưới đều là một màu đen , cái nón phớt che đi cả gương mặt.

Tay phải đưa lên vai trái , hạ người xem như chào hỏi , tiếng nói trầm khàn vang lên
" Tiểu thư thế nào ? "
" Quản gia , không sao ạ "
Thiên Hà đứng lên cúi người chào nói , quản gia gật đầu cất tiếng
" Lão gia và phu nhân chuyển lời , bảo tiểu thư hãy đi lên ngọn đồi Tà Tâm tìm kiếm một loài hoa có tên Linh Ty Phục Hoa.

Thực hiện nghi thức ban phước lành một lần nữa "
Thiên Hà kinh ngạc , cúi đầu cung kính hỏi
" Xin mạn phép hỏi quản gia , đó là nghi thức gì ? "
" Một trong những nghi thức cổ của phù thủy , tương song với nghi thức Dự Thánh "
Thiên Hà nghe xong liền đáp
" Đã rõ "
Quản gia cúi đầu rồi quay người đi , Kha Ly và Vong Kỳ cách đó khá xa nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại.

Họ nhìn nhau ...
Thiên Hà đợi bác sĩ ra ngoài mới đi vào nói với Tuyên Anh.

Cô ta suy nghĩ sau đó hỏi
" Chị có đi cùng em ? "
" Chị sẽ đi , nghe nói ngọn đồi đó rất nguy hiểm "
" Vậy còn Tự Thành ? "
Tuyên Anh nhìn ra phía sau của Thiên Hà , từ không trung một tấm giấy có viết chữ đưa lên : Có !
Tuyên Anh gật nhẹ đầu , từ ngoài cửa Kha Ly đi vào
" Ngọn đồi đó là nơi sư phụ của cô và thầy hiệu trưởng sống.

Muốn xâm phạm ? "
Tuyên Anh kinh ngạc nghe lời nói , nhìn qua hắn đang khó xử.

Liền nhìn qua Thiên Hà
Thiên Hà đứng lên mỉm cười cúi đầu
" Tôi biết hai vị không phải người thường , xin mạn phép giới thiệu lần nữa.

Tôi là Tự Thiên Hà , thành viên của gia tộc phù thủy hàng trăm năm.

Nay muốn ghé thăm Tà Tâm núi để tìm vật , không biết các vị có thể đáp ứng yêu cầu của những vị khách lạ này ? "
Kha Ly nhíu mày nhìn sự thành kính , nhếch môi
" Xem ra Tự gia này rất có gia giáo lễ quy "
" Được ! Nhưng chúng ta sẽ đi cùng "
Tiếng nói của Vong Kỳ vang lên ôn hòa , Kha Ly kinh ngạc nhìn qua.

Tuyên Anh đứng lên cúi đầu
" Xin cảm ơn "
Đôi mắt cô híp lại , liếc mắt nhìn một thân ảnh đang núp sau cánh cửa.

Chiếc áo choàng đen phủ đầy cơ thể , thân ảnh sau mũ choàng vươn lại sự lạnh lẽo.

Rồi thân ảnh đó với tốc độ ánh sáng xuất hiện ở phía trước , cứ thế dần khuất bóng rời khỏi bệnh viện ...
Tiểu Hắc nhìn đến nheo mắt
" Siêu năng dịch chuyển ở cự ly ngắn ? "
Cô vươn lên nụ cười , đôi mắt phát quang ánh sáng lạnh lẽo
" Càng ngày càng vui ...!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.