": Không phải, tôi sẽ không để anh chết, tôi đảm bảo.
Lời nói của cô chắc chắn như thể, sẽ cứu sống được Tần Mộc Niên Vậy?
Tần Mộc Niên, giật mình nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi ": Có phải cô thích tôi phải không?
" Nhưng cô bỏ suy nghĩ đó đi, tôi có người mình yêu rồi.
" Chỉ là cô ấy tạm thời rời xa tôi thôi. Rất nhanh tôi sẽ đi gặp cô ấy.
Uyển Nhi mặc Kệ hắn nói nhảm, tiến lại gần nắm chặt lấy cằm của hắn, trịnh trọng tuyên bố "
" Tôi tới để cứu vớt anh, anh là của tôi.
" Tôi Không cần sự đồng ý của anh Tần Tổng ạ. "
Hành động bất ngờ của Uyển Nhi, khiến Trái tim hắn loạn nhịp. Đập rữ rội, Cô giống như ánh sáng chiếu thẳng vào cuộc đời u tối, không mấy vui vẻ của hắn.
( Ting ---- Hào cảm của nam chủ + 10% bây giờ là 90%)
Tần Mộc Niên, im lặng không trả lời lại cô, chỉ đỏ Mặt mà tránh né ánh mắt Của cô.
" Tôi muốn xuất viện, tôi còn có chuyện chưa giải quyết xong?
" Được, tôi đi làm giấy xuất viện cho anh. Có tôi ở đây sao anh có thể chết đây?
- ----------------- một năm. Sau
Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Tần Mộc Niên hay ra bên ngoài bận rộn công việc gì đó. Luôn né tránh Uyển Nhi.
Chỉ khi cô bắt hắn ăn và uống thuốc mới gặp mặt. Hào cảm vẫn ở mức 90% mà không tăng lên
Chung sống với hắn dưới một mái nhà, nói cô không có tình cảm với hắn là sai.
Cô cũng không chịu được cảm giác hắn nóchết trước mặt cô, cả tâm hồn lẫn thể xác cô nặng nề, tới thở cô cũng lười.
"" Hệ Thống.. Mi có đan dược nào giúp hắn không chết hay không?
[...] Tiểu tỷ tỷ, ta là hệ thống không phải Bằng hữu của Diêm Vương, đan dược thì không có.
[...] Nhưng ta có cách kéo dài tuổi thọ của hắn nha.
" Có rắm~~ Mau thả!
[...] Đây là Lá bùa Dẫn sinh mạng. Chỉ cần tiểu tỷ tỷ ghi ngày tháng năm sinh của hắn vào đây, đốt rồi hòa vào nước.
[...] Tiểu tỷ tỷ uống hết, thế là hắn sẽ giống như rêu, sống và sinh trưởng vào tiểu tỷ tỷ, khi tiểu tỷ tỷ chết hắn sẽ chết.
" Đệch! Hệ Thống Mi lại có thứ lợi hại như vậy sao?
[...] Dĩ nhiên rôi, khi nào Hắn sắp chết hãy làm, mà nói trước tiểu tỷ tỷ phải cõng theo sinh mệnh hắn, nên sức khỏe tiểu tỷ tỷ sẽ suy yếu hơn người bình thường.
" Ồ " thôi coi như lão nương làm việc tốt đi. Bùa đó phải mua không?
[...] Ah bùa này là hàng cấm, nên không Được phép bày bán... Ta tặng coi như lì xì trung thu cho tiểu tỷ tỷ.
" Được, lần này Ta mới thấy Hệ Thống Chó Chết mi làm được việc có ích.
[...] Khen thì khen, có cần thêm Thêm Chữ chó chết vào hay không?
Một hồi lâu sau, cô mới nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Dù gì vẫn phải gánh sinh mệnh của hắn, bây giờ nên nấu cơm tẩm bổ từ lúc này.
Buổi tối cô nấu toàn món đại bổ, gần như món nào cũng có thêm hà thủ ô, đương quy, táo đỏ vào.
Tần Mộc Niên, tuy tránh mặt cô nhưng tới bữa hắn đều về ăn cơm. Cơm bên ngoài hắn không nuốt nổi, là do cô chiều hư luôn cái dạy dày của hắn rồi.
Ăn xong, Tần Mộc Niên lãnh đạm nói.
" Giờ không còn sớm nữa, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi..": chưa kịp rứt lời, hắn đã bị cô bế bổng lên.... Đi vào trong phòng hắn, khóa trái cửa lại.
" Cô...Cô làm cái gì vậy? Tôi.... Tôi không thích cô.. Thả tôi xuống đi.
" Ờ" Tôi thích anh là được rồi. ": nói xong cô rút dây thừng ra trói hắn Lại ném vào góc tường, đắp chăn cho hắn.
Tần Mộc Niên, xấu hổ nhịn tới đỏ mặt tía tai, úp mặt vào tường.
" Sao cô phải khổ như vậy? Tôi là người sắp chết sẽ không lo cho cô được.....
" Có tôi ở đây, anh sẽ không chết... Hơn nữa, tôi lo cho anh được....kể cả là xuốt cuộc đời này.
( Ting --- Hào cảm của nam chủ +5% bây giờ là 95% Tiểu tỷ tỷ cố lên)
Tần Mộc Niên, nghe được lời thổ lộ của cô, trong tâm hắn như có dòng nước ấm chạy qua. Nhưng hắn lấy tư cách gì để đáp lại cô đây?
" Một người sắp chết? Hơn nữa mất đi năng lực của đàn ông......còn không bảo vệ được người hắn yêu thương?
Uyển Nhi leo lên giường, rúc vào lồng ngực rắn chác của hắn.bàn tay xoa lên gương mặt nhiễm nước mắt từ bao giờ.
" Mộc Niên, đừng khóc... Có tôi ở đây? Anh sẽ không mất thứ gì hết... Bất kể là người anh yêu thương.
Hắn bị trói, không thể đẩy cô ra, mà còn rất hưởng thụ ấm áp mà cô truyền vào cho Hắn.
" Cô nói như vậy? Nghĩa là sao.... Bất kể Là người hắn yêu nhất nhất cũng không mất đi.......?
Cả một đêm, hắn nặng nề mà thiếp đi. Uyển Nhi, không ra tay với người bị bệnh. Chỉ an ổn ôm hắn Ngủ, cho tới sáng.
- --------------------
Một năm qua, Lạc Ngọc Cơ sống không tốt đẹp là mấy. Hễ cô ta ra đường là sẽ bị người lạ rạch mặt... Khi nào mặt lành, thì lại bị rạch.
Xuốt một năm luôn diễn ra như vậy, có khi đêm ngủ, cũng bị rạch mặt. Dần dần cô ta bị trầm cảm, không dám bước chân ra khỏi nhà.
Uyển Nhi còn chưa vạch trần cô Ta không phải Hạ Uyển Nhi thật. Mà cô đang chờ cơ hội để toàn người ở giới thượng lưu này biết, cô ta là giả mạo.
Lúc đó, Uyển Nhi sẽ đủ lí do bước ra nhận người thân, khôi phục lại thân phận.
Mà cơ hội tốt nhất, dĩ nhiên là Sinh Nhật Của Nguyên chủ vào tháng sau.... Cô cũng nên dẫn Tần Mộc Niên theo cùng.