Uyển Nhi và Tùy Gia Lạc ở Hà Nội đã mấy ngày, hôm nay hai người quyết định đi dạo quanh phố cổ Hà Nội.
Uyển Nhi luôn đeo gương mặt vui vẻ tham thú. Còn Tùy Gia Lạc lại khác, tâm tư của hắn nặng trĩu trong lòng. Ngày mai phải trả lời rồi, tới bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra câu trả lời.
Lúc này hai người đi tới khu di tích lịch sử, có hơn 1000 năm tuổi. Hai người cùng hướng dẫn viên bước xuống hầm, nơi này được trưng bày nhiều vật cổ..
Tùy Gia Lạc trông thấy cô vui vẻ, hắn nghĩ đồng ý với cô cũng không tệ. Dù sao chính bản thân mình không ghét bỏ Uỷen Nhi, còn có xu hương thích nhiều hơn.
Hắn định lay lay bã vai Uyển Nhi, thì bất chợt mặt đất rung chuyển. Trong lòng Tùy Gia Lạc kinh sợ. Hướng dẫn viên và du khách náo loạn lên một mảnh, chuông báo hiệu vang lên..
- Động đất cấp độ 3 -----
Đoàn người chân nhanh hơn não.toán loạn chạy lên trên hầm, Tùy Gia Lạc cố nắm lấy Uyển Nhi nhưng không kịp. Chính hắn bị đoàn người xô đẩy lên trên.
Cho tới khi cách xa khu di tích, thì toàn bộ xụp đổ. Lấp kín luôn đường dẫn xuống hầm, cơn động đất vẫn điên cuồng chấn động. Mặt đất dung chuyển khiến mọi người sợ hãi không thôi.
Tùy Gia Lạc vô thức nhìn xung quanh, những người đàn la hét, khóc gào. Hắn muốn tìm hình ảnh của Uyển Nhi trong đám đông.
Nhưng rất tiếc, cho dù hắn nhìn căng mắt không thể thấy Uyển Nhi hiện diện nơi này.
" Ầm Ầm "
Khu di tích thi nhau rớt xuống. Người lớn nhanh chóng di rời hài tử, và nhân viên cứu hộ đem những người bị thương rời đi.
Tùy Gia Lạc hoảng sợ hắn, chạy tới tìm người hướng dẫn viên kia. Giọng lo sợ vang lên.
" Cô có thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh tôi không? Cô có thấy không....
Người nọ bị sắc mặt của Tùy Gia Lạc lay tới hoảng, cô ta lắp bắp chỉ tay.
" H....ình... Hình như cô ấy, đang còn ở dưới hầm....
Thoáng cái hai chân Tùy Gia mềm nhũn, ngã trên trên mặt đất.
Hắn một vạn lần khôn nghĩ tới, Uyển Nhi còn đang mặc kẹt dưới hầm. Hắn đang định chấp nhận Uyển Nhi, thì trận động đất này xảy ra. Là ông trời đang chêu chọc hắn phải không?
Động đất qua đi, nhân viên cứu hộ đang tiến hành giải cứu những người mắc kẹt dưới hầm.
Uyển Nhi thời điểm này, cô không ngừng mắng 18 đời tổ tông ông trời, rất biết tuyệt đường sống của người khác.
Trong hầm có thêm hai người mắc kẹt nữa, hình như là mẹ con. Đang ôm nhau, bé trai không ngừng khóc toáng lên.
Uyển Nhi thở dài, cô không thể dùng dị năng để thoát ra ngoài được. Để cho họ thấy sẽ nghĩ cô là người ngoài hành tinh mất.
Lúc này đành ngồi đợi, nhân viên cứu hộ cứu lên thôi. Không biết tên nam chủ kia sao rồi, hắn đang khóc hay lo lắng cho cô đây.
Bị mắc kẹt ở đây ba ngày, cũng may Uyển Nhi có không gian linh tuyền, cô nhét rất nhiều đồ ăn. Khi đói sẽ lấy ra ăn, còn tốt bụng chia cho hai mẹ con kia nữa.
Sự việc diễn ra bên ngoài mấy ngày qua. Uyển Nhi đều nắm rõ hết. Tỷ như Tùy Gia Lạc cũng tham gia vào đội cứu hộ, công tác cứu người.
Phóng viên lẫn nhà báo vây kín hiện trường, còn có trực thăng bay phía trên để quay toàn cảnh vụ việc xảy ra.
Mấy ngày qua đi, họ tìm không ra Uyển Nhi và hai người kia. Tất cả mọi người đều cho rằng ba người đã chết.
Lúc này Tùy Gia Lạc cố ép cảm xúc xuống. Cái cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng ùa vây quanh hắn. Nếu Uyển Nhi rời xa hắn mà đi, chắc chắn hắn không thể sống trong vui vẻ nổi.
Tùy Gia Lạc hối hận tự trách bản thân mình. Nếu như hôm đó, hắn sớm đồng ý với cô...... Nếu như hôm đó, hắn kéo được Uyển Nhi trở lên.
Thì mọi việc đã không tới bước đường này, nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
Nếu như Uyển Nhi chết. Hắn sẽ ân hận cả đời này. Hắn làm sao đối mặt với Lan Gia đây?
Lúc này nhân viên cứu hộ, đem tất cả thiết bị lẫn máy móc. Hơn 100 người bắt tay vào công tác cứu người. Mở ra đường hầm phía dưới.
Tới khi cứu được ba người lên, hai mẹ con nọ đều ngất đi. Uyển Nhi bất đắc dĩ phải ngất theo.
Khi cô tỉnh lại phát hiện minh đang nằm trong bệnh viện. Trên tay còn đang truyền dịch. Cô định bỏ ra thì bất chợt có bóng người ngăn hành động lại.
Giọng nói âm trầm vang lên.
" Ngoan! Bảo Bảo em mau nằm xuống.
Tùy Gia Lạc hung hăng, còn ghì chặt người Uyển Nhi xuống. Trừng mắt với cô.
" Bảo Bảo, em không được ngồi dậy, anh không cho phép!
Uyển Nhi nhìn bộ dáng của Tùy Gia Lạc lúc này, cô có chút nhịn cười tới đau bung.
" Gia Lạc! Anh từ nơi nào chui ra, sao mới mấy ngày thật giống với gấu trong sở thú ra.
Tùy Gia Lạc nghe Uyển Nhi nói, hắn có chút dở khóc dở cười sờ mặ. Cả tuần nay hắn không có cạo râu, còn luôn suy nghĩ về cô.
Tóc tai bết lại, còn dính bụi bặm. Quần áo cũng dính không ít bẩn, hắn là lo lắng cho cô, vậy mà cô còn chê hắn xấu?
Tùy Gia Lạc, xấu hổ quay đi rửa mặt cạo râu. Mấy phút sau hắn quay lại, thẳng thắn hỏi Uyển Nhi.
" Bây giờ thì sao? Miệng thì hỏi, tay không ngừng sửa soạn lại quần áo chính mình.
" Vẫn Xấu! Thật giống chú gấu " Uyển Nhi thẳng thắn chê bai, không để cho Tùy Gia Lạc chút mặt mũi nào.
Tùy Gia Lạc không có tức giận, hắn yên lặng một hồi. Sau đó mới hít vào mọt hơi trịnh trọng lên tiếng.
" Bảo Bảo! Chúng ta về nước kết hôn đi?
Uyển Nhi hơi nhướng mày, quan sát từ đầu tới chân Tùy Gia Lạc. Cô chậm dãi mở miệng.
" Gia Lạc, đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh muốn cùng tôi kết hôn.?
" Cho dù là tôi, đã dùng tiền mua đứt anh?
" Không quan trong, Bảo Bảo xem anh là gì cũng được! Mua đứt cuộc đời này cũng được.
" Anh chỉ cầu, em đừng bất chợt rời ra anh.
Hắn suy nghĩ rất kĩ rồi. Hắn không muốn mất đi người con gái này. Tới phút cuối cùng, cuộc đời hắn không thứ gì quan trọng hơn cô.
Uyển Nhi nhếch mép cười gian xảo, cô lên tiếng hỏi một lần nữa.
" Kết hôn rồi! Ai năm trên?
Nháy mắt sắc mặt Tùy Gia Lạc đỏ bừng. Dường như máu đổ dồn hết lên mặt của hắn. Đầu như muốn xì khói.
" Bảo Bảo... Em..nằm trên.
" Được! Gia Lạc em đồng ý với anh
" Chúng ta kết hôn thôi "
( Ting -- Đã hoàn thành nhiệm vụ 100% -- Đang sao chép tính cách kí thể 5%-10%-100% --- Sao chép thành công.