Triệu Nam Thiên thấy Uyển Nhi ngây ngốc kinh ngạc, thì hắn nhếch miệng cười nhẹ. Tiến lại gế thong thả ngồi vắt chéo chân, mở miệng nói..
"Cô yên tâm, tôi không bắt cô phải làm từ bây giờ.
" Cô ở bệnh viện tới khi nào lành hẳn, cô cảm thấy trong người thế nào rồi?
Uyển Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Triệu Nam Thiên. Lão nương lúc này bị câm tạm thời, chẳng lẽ hắn không biết???
Trợ lý kế bên vội vã lên tiếng thay cho Uyển Nhi:" Triệu Tổng, vị tiểu thư này tạm thời không sao rồi. Chỉ e rằng không còn nói được nữa..
" Cổ họng bị axit ăn mòn quá nghiêm trọng, may mắn còn ăn được. Nếu cấp cứu chậm trễ, e rằng tới mạng cũng không thể lưu lại..
Sắc mặt Triệu Nam Thiên có chút thay đổi, hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói..
" Không nói được? Chân tay vẫn không bị hỏng. Vẫn có thể làm trả nợ..
Uyển Nhi:"...."
Nói xong Triệu Nam Thiên đứng lên, xoay người rời đi. Trợ Lý dặn dò với y tá và Uyển Nhi vài câu, sau đó cũng rời đi theo sau Triệu Nam Thiên.
3 ngày sau.
Tại căn biệt thự riêng của Nhã Tuyết Liên.
" A Thắng ~~ Con tiện nhân Lam Uyển Nhi sao rồi?:" Nhã Tuyết Liên ôm vai bá cổ Phó Đức Thắng, nũng nịu lên tiếng..
Phó Đức Thắng xoay người lại ôm chặt eo cô ta, vật ra giữa ghế..
" Liên Nhi, em yên tâm việc anh đã làm còn sợ không thành công sao? Đảm bảo Lam Uyển Nhi, không chết thì cả đời tàn phế mang khiếm khuyết đầy mình..
Nhã Tuyết Liên híp mắt cười cười, sau đó hai người diễn cảnh yêu tinh đánh nhau..
Lúc này Uyển Nhi đang ngồi xem TV, thực chất trên TV đều có hình ảnh tươi cười sống trong ánh hào quang mà cô ta cướp đi của Nguyên Chủ.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My (Tiểu Đào Đào)
Bất giác trong tận tâm can nhói lên đau đớn, khiến Uyển Nhi thở dốc ra khó chịu. Thốt thành tiếng..
" Nhã Tuyết Liên, cô đợi đấy....:" Giọng nói bi thương, nhưng âm thanh vô cùng dễ nghe vang lên..
Uyển Nhi kinh ngạc sờ sờ cổ họng của mình. Cô vui tới thất kinh..
Vài phút sau, Triệu Nam Thiên lần thứ 2 tới thăm Uyển Nhi. Hắn vẫn đeo gương mặt lạnh lùng vô cảm, nhìn không ra Một chút biểu hiện nào..
" Hôm nay cô được xuất viện về Triệu Gia với tôi..
Uyển Nhi nâng mắt lên nhìn nam nhân lãnh đạm, đút tay vào túi. Hơi nghiêng đầu nói chuyện với mình, Uyển Nhi nở nụ cười tinh ranh, lên tiếng nói.
" Triệu Tổng, cảm ơn ngài. Giữ được cái mạng này đã là may mắn rồi..
Nghe được âm thanh dễ nghe vang lên, lúc này Triệu Nam Thiên không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Hắn vội vàng xoay người lại nhìn Uyển Nhi.
Không phải bác sĩ nói cô ấy không bao giờ nói chuyện được hay sao? Bây giờ còn nói tới dễ nghe như vậy??
" Cô nói được?
" Ân! Sáng nay liền nói được....:" Uyển Nhi gật đầu nhận định...
Cả hai người trầm mặc, không một ai nói gì. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Triệu Nam Thiên thấy y ta vào, hắn liền nhàn nhạt mở miệng..
" Đi thôi, cô theo tôi đi làm thủ tục xuất viện..
Uyển Nhi thong dong thả chân xuống đất. Trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân. Bước theo sau Triệu Nam Thiên, chân hắn dài bước đi rất nhanh..
Cô không cam lòng, sao cô có thể chịu thua kém trước tên nam nhân mặt than lạnh lùng này..
Tức khắc Uyển Nhi chạy lên trước, vài giây sau đã đứng trước Triệu Nam Thiên. Chẳng qua, cô quên mất phía trước là bậc thang..
" Cẩn thận:" Triệu Nam Thiên đưa tay ra đỡ, giật ngược đem Uyển Nhi ôm chặt vào lòng..
Mùi hương sen thoang thoảng xộc vào mũi hắn, vừa quen thuộc lại khiến tinh thần hắn thoải mái..
Thân thể hai người ấm áp va chạm ôm lấy nhau. Uyển Nhi thất thần, cảm giác này thật quen thuộc.. giống như tên nam nhân mà mấy đời mình cố gắng tìm kiếm.
( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +5% độ hảo cảm là 6% tiểu tỷ tỷ cố lên)
" Lam Uyển Nhi! Cô thật nặng:"
Uyển Nhi:"...."
- Mẹ kiếp đừng cản lão nương, hôm nay lão nương nhất định phải đánh chết tên nam chủ này....