Ấy vậy mà mẫu thân hắn lại cứ ngu ngốc tin lời của gã và chờ đợi gã trở về trong vô vọng, trước khi chết vẫn còn ôm hy vọng gã sẽ xuất hiện cứu bản thân thoát khỏi hố lửa. Quả thật là khờ hết chỗ nói.
Thu hồi suy nghĩ, Dực Kì Thiên nắm miếng ngọc bội màu đỏ như máu này trong tay, vẻ mặt mê man, ánh mắt vô định nhìn khoảng không. Hắn hiện tại nên làm gì mới đúng đây, chẳng lẻ cứ phải tiếp tục trãi qua chuyện cũ hay sao? Nhưng làm vậy để được gì?
Một tiếng thở dài vang lên trong sơn động. Thôi, dù sao hắn cũng không thể tự do thay đổi mọi chuyện, dù có thay đổi cỡ nào cũng không thể thay đổi được gì. Nếu đã vậy tại sao cứ phải băn khoăng gì nữa.
Dực Kì Thiên bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn không giống như những gì đã xảy ra hồi trước. Rốt cuộc là ai đã giúp hắn, không cần biết là với mục đích gì. Hắn chỉ biết người này hành động không đúng với mọi chuyện từng diễn ra trước kia. Có khi nào người này xuất hiện có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng này hay không? Nếu là vậy thì thật sự quá tốt.
Bỗng một niềm hy vọng len lói trong tim từ từ dâng trào toả khắp cả người. Cho dù có là hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng chấp nhận, thà có còn hơn không. Biết đâu lần này là thật.
Hoạ Khiết Vũ có lẽ cũng không ngờ đến bản thân chỉ vô ý làm mà đã vô hình chung đem một rắc rối treo lên người. Tương lai khi biết nguyên nhân thì chắc sẽ hối hận vô cùng.
Màn đêm dần lui lại nhường chỗ cho ánh bình minh chiếu sáng mọi nơi, chẳng mấy chốc mặt trời đã treo lên cao. Báo hiệu cho ngày mới lại bắt đầu.
Dực Kì Thiên từ sáng sớm đã thức dậy rời khỏi sơn động hướng đông nam mà đi. Mục tiêu của hắn chính là Phục Lâm Tông. Chỉ còn thời gian ba tháng nữa là đến thời gian Phục Lâm Tông chiêu thu tân đệ tử.
Nói thật, hắn cực kì không muốn đến Phục Lâm Tông chút nào, nhất là phải gặp lại Hoạ Khiết Vũ vị sư tôn đáng căm hận kia của hắn. Nhưng hết cách rồi, ý chí thế giới quá mạnh, hắn không thể làm trái được.
Nghĩ vậy, Dực Kì Thiên ngẩng đầu chếch bốn mươi lăm độ đầy ưu thương nhìn lão thiên gia một cách ai oán. Sau đó thở dài một hơi, bước chân khập khiễng rời đi.
Hoạ Khiết Vũ khoé miệng giật giật nhìn Dực Kì Thiên. Có vấn đề, cực kì có vấn đề.
Trong lòng Hoạ Khiết Vũ lúc này quả thật đang điên cuồng gào thét hô to ba chữ "Có Vấn Đề".
Ngươi nhìn xem, có hài tử nào như nhân vật chính hay không? Tuy nhân vật chính rất ngưu xoa, rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề ở đây là nhân vật chính này tên Dực Kì Thiên.
Nhân vật chính nhà khác thì y không biết nhưng nhân vật chính nhà y thì y quá rành. Lí do chỉ có một đó chính là y là người tạo ra nhân vật chính Dực Kì Thiên.
Dực Kì Thiên có tính cách ra sao y cực kì hiểu rõ ràng, giai đoạn nào thay đổi, giai đoạn nào ngây ngô, giai đoạn nào biến đổi... Y rõ hơn bất kì người nào.
Mà bây giờ mọi người nhìn đi. Nhân vật chính vừa mới "ngẩng đầu chếch bốn mươi lăm độ đầy ưu thương"... Ưu thương đó. Đây là biểu cảm mà một hài tử nên có hay sao hả trời.
Cho nên y kết luận nhân vật chính của chúng ta cực kì có vấn đề. Mà vấn đề không hề nhỏ.
Không thể dằn lòng nổi, Hoạ Khiết Vũ vội gõ cửa hệ thống hỏi thăm. " Hệ thống thân ái, có phải ngươi còn giấu ta chuyện gì hay không? Nhân vật chính này rốt cuộc có vấn đề gì vậy?"
Hệ thống: [ Không có gì. Chỉ là Luân Hồi trên vạn lần thôi, chứ có vấn đề gì đâu.]
Hoạ Khiết Vũ nghe hệ thống bâng qươ nhả ra hai câu như vậy tức sắp hộc máu.
Chỉ là luân hồi trên vạn lần.
Mịa nó chứ, đây là chuyện vớ vẩn gì chứ hả.
Y là tác giả nổi tiếng đấy, từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về hệ thống. Dĩ nhiên rõ như ban ngày chuyện này.
Một thế giới đơn sẽ rất dễ xảy ra tình trạng lặp đi lặp lại một cốt truyện với số lần không đến hết được.
Nhưng không phải sau khi lặp lại, mọi dữ liệu và kí ức trước kia của các nhân vật đều mất ư. Vậy thì chuyện của nhân vật chính là cái quỷ gì đang diễn ra.
Cho dù y đọc rất nhiều tiểu thuyết về hệ thống đặc biệt là đam mỹ có nói về việc nhân vật chính trong cuốn sách trọng sinh vẫn nhớ được kí ức kiếp trước. Nhưng đa số không giải thích nguyên nhân. Cho nên y hoàn toàn không hiểu vấn đề này nó là như thế nào.
Nhưng không sao. Y có hệ thống, cứ hỏi nó là được.
" Hệ thống, tại sao lại như vậy? Cầu giải đáp. "
Hệ thống: [ Muốn biết thì trả phí đây. Một ngàn tích phân, không mắc. ]
" Tích phân của ta không đủ. Lấy gì cho ngươi. Hệ thống chết bằm, bớt ăn chẹt của kí chủ đi. " Hoạ Khiết Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Cái quỷ gì nữa đây. Hôm qua còn lạnh lùng, hôm nay quay ngắt thái độ vô sỉ là sao? Không lẻ hệ thống của y chính là hàng dỏm? Không phải chứ.
Hệ thống: [Cho nợ! Hệ thống ta cực kì dễ nói chuyện. ]
Như vậy cũng được nữa hả trời! Sao y cứ thấy vấn đề càng lúc càng nhiều. Nhỉ?
" Ngươi là cái hệ thống thì cần tích phân làm gì? " Y là kí chủ, y cần tích phân để mở các tính năng, hoán đổi vật phẩm, ba la bô lô... Thì còn hiểu được, chứ cái hệ thống thì cần tích phân làm cái gì chứ?
Hệ thống: [ Kệ tôi. Cậu không cần quan tâm. Giờ có đồng ý hay không? Không đồng ý thì tôi off. Bản hệ thống bận nhiều việc lắm. ]
Hoạ Khiết Vũ trợn trắng mắt, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Đây là chuyện gì xảy ra? Hệ thống bị làm sao vậy trời.
Tuy buồn bực không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng y vẫn cố cắn răng gật đầu. Nợ thì nợ, y không tin bản thân không trả được nợ. Một ngàn tích phân đổi lấy thông tin. Hi vọng bản thân không quá lỗ.
Hệ thống mãn nguyện bắt đầu giảng giải nguyên nhân, diễn biến, hệ quả, và vài chuyện cần làm rõ cho Hoạ Khiết Vũ nghe.
Càng nghe y càng khiếp sợ không thôi. Chuyện rắc rối hơn so với y nghĩ nhiều.
Quân Lâm Thiên Hạ đã được lặp đi lặp lại số lần trên hai vạn lần, gần đến mức ba vạn.
Đây là một con số khủng, thông thường một thế giới đơn có số lần lặp lại trên một vạn đã rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đây là chuyện mà không cách nào ngăn chặn được.
Mà <Đế Thần Thiên Địa> càng gặp vấn đề càng lớn.
Theo như quy tắc thì sau khi câu chuyện kết thúc, toàn bộ dữ liệu và kí ức cũ của các nhân vật đều được xoá bỏ và làm mới. Nhưng các năng lượng oán hận, tình cảm, ấn ký, oán khí, nguyện lực... Thì không thể xoá bỏ. Cứ thế tích tiểu thành đại. Lại bị các tác giả dựa vào nguyên tác mà biến tấu ra nhiều câu chuyện khác nhau, đặc biệt là các câu chuyện phá hỏng nguyên tác. Điều này gây ảnh hưởng cực lớn đến sự vận hành của các thế giới đơn được hình thành dựa trên nguyên tác. Do đó xảy ra rất nhiều vấn đề khó giải quyết.
Mà tiêu biểu là việc một số nhân vật không bị xoá bỏ kí ức cũ mà mang theo dữ liệu cũ luân hồi về điểm xuất phát. Từ đó làm xáo trộn cốt truyện, gây ảnh hưởng đến việc tích lũy năng lượng tái lập và phát triển thế giới.
Mà Dực Kì Thiên chính là ví dụ.
Theo sự nổi tiếng của <Đế Thần Thiên Địa>, vô số các tác giả mạng khác viết vô số câu chuyện xuyên tạc nguyên tác, thậm chí có nhiều câu chuyện phá hỏng toàn bộ nguyên tác. Mà điều tệ hại hơn là những bộ truyện này lại được đông đảo đọc giả đón nhận. Từ đó tạo nên Nguyện Lực gây rối loạn cốt truyện ảnh hưởng đến thế giới đơn.
Nói dễ hiểu thì là vì những câu chuyện xuyên tạc phá hoại nguyên tác đó mà dẫn đến việc vận hành cốt truyện xảy ra sai lầm, khiến việc tích lũy năng lượng bị gián đoạn ảnh hưởng đến việc tái lập cốt truyện nguyên tác. Khi việc tái lập cốt truyện nguyên tác bị gián đoạn thì các câu chuyện do các tác giả kia dựa vào nguyên tác mà viết sẽ thừa cơ thế chỗ cốt truyện nguyên tác mà thay thế vận hành trong thế giới đơn.
Cũng chính vì vậy mà làm xáo trộn việc làm mới nhân vật. Một vài nhân vật nắm giữ sức mạnh nghịch thiên sẽ vô thức nhân cơ hội chống đỡ được việc lọc dữ liệu mà mang kí ức cũ luân hồi trở về điểm xuất phát. Có kinh nghiệm lần đầu sẽ có lần hai lần ba và vân vân.
Chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra, chỉ khi nào các nguyên tác bỗng nổi tiếng quá mức kiểm soát dẫn đến làn sóng viết truyện ăn theo nguyên tác mới xuất hiện tình trạng này. Chứ bình thường thì cho dù có xảy ra vấn đề này cũng nhanh chóng được đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm xử lí.
Mà <Đế Thần Thiên Địa> chính là gặp vấn đề này. Vốn sau khi cơn sốt viết truyện ăn theo tác giả qua đi thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Ai biết nhân vật chính quá nghịch thiên, lại chạm vào thiên cơ biết được nhiều bí mật. Cho nên mới xảy ra vấn đề này.
Đây cũng là một phần lí do mà y có mặt ở đây, được hệ thống chọn lựa giao nhiệm vụ sửa sai.
Y cứ có cảm giác bản thân nằm không cũng trúng đạn.
Sống không còn gì luyến tiếc!
Mà khoan, còn chuyện này nữa. Thứ cho y đến giờ mới nhớ đến.
" Hệ thống! Tích phân là chuyện gì đây? Lần đầu ta nhận nhiện vụ đâu có thưởng tích phân gì đâu? Không thưởng sao có tích phân trả nợ. Hố nhau à?"
Hoạ Khiết Vũ là thật hoang mang. Không đùa như vậy có thể không? Đùa gì quá đáng. Nhiệm vụ không thưởng tích phân thì lấy gì trả nợ. Y thật muốn khóc. Sai lầm rồi, y chọn sai hệ thống rồi.
Hệ thống: [ Nhiệm vụ đầu chưa hoàn thành. Thông tin thưởng thì mời xem chi tiết. Đã bổ sung! ]
Hoạ Khiết Vũ suýt ngất. Đã bổ sung là cái quỷ gì. Hệ thống này bị lỗi rồi. Trăm phần trăm bị lỗi.
Hệ thống an ủi nói: [ Bản hệ thống không bị lỗi. Chỉ là gặp vài sơ sót khi làm việc thôi. Sau này tích phân đủ bản hệ thống sẽ đi sửa dữ liệu. Yên tâm. ]
Hiếm khi nghe hệ thống an ủi. Nhưng y cứ thấy thà hệ thống lạnh băng băng còn tốt hơn.