Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 173: Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi?



Vào buổi chiều mà Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á đàm phán không thành, cô không đi đâu hết.

Thất hồn lạc phách về đến căn nhà trệt, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Lúc đối mặt với Đinh Mộng Á, cô phản bác một cách đầy hùng hồn, không hề sợ sệt e ngại gì. Nhưng về đến nhà, nhớ lại cách xuất hiện phô trương của Đinh Mộng Á, còn cả những người người đeo kính râm, mặc vest đen đi theo bà ấy nữa, rõ ràng là đội vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cô cảm thấy nỗi sợ hãi âm ỷ dậy lên trong lòng.

Cô vẫn chưa ăn cơm trưa, cứ ngồi ngơ ngác như vậy trong phòng khách, định chờ mẹ về rồi nói hết những điều rối rắm trong lòng với bà.

Lúc đó Trang Nại Nại chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, dù nghèo khó nhưng ngoại trừ đi học ra thì cô chẳng hề tiếp xúc gì với mặt xấu xa của con người.

Mùa hè nắng chói chang, cô ngồi một mình trong căn phòng oi bức, mồ hôi chảy ròng ròng.

Kim đồng hồ chậm chạp trượt từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối.

Cô đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, liên tục nhìn ra ngoài.

Ngày nào mẹ cũng tan làm vào lúc 5 giờ 30, đúng 6 giờ thì chuẩn bị bữa tối cho cô, nhưng hôm nay…

6 giờ 05.

6 giờ 10.

Mãi đến 6 giờ 30, bà vẫn chưa về.

Trang Nại Nại không hiểu sao lại bắt đầu lạnh cả người, trong lòng hốt hoảng.

Nghĩ đến lời Đinh Mộng Á nói, cô nôn nóng bất an, cầm điện thoại gọi cho mẹ hết lần này đến lần khác.

Nhưng điện thoại của mẹ lại chẳng có ai nghe cả!

7 giờ.

Trang Nại Nại không nhịn được nữa, đi ra ngoài tìm mẹ.

7 giờ vào mùa hè, bầu trời vẫn còn sáng, tiếng rao hàng vang lên liên tục bên đường, trong cảnh hỗn loạn như thế mà Trang Nại Nại lại gần như chẳng nghe thấy gì.

Mẹ làm ở một công ty dọn vệ sinh rất gần nhà hai người, đi bộ đến cũng chỉ mất 30 phút.

Lúc cô đến nơi, vì nhóm công nhân đã tan làm nên chỉ có ông bảo vệ canh cổng vẫn còn đứng ở đó.

Ông ấy rất quen thuộc với Trang Nại Nại, từ lúc cô học nhà trẻ, sau khi tan học vào 4 giờ thì sẽ vừa chơi ở đây, vừa chờ mẹ quét vệ sinh ngoài đường rồi tan làm.

Vì thế, ông ấy trông thấy cô liền cười tủm tỉm vẫy tay rồi lấy một quả quýt ra cho cô: “Nại Nại, sao giờ này lại chạy đến đây?”

Trang Nại Nại nhìn vào tòa nhà của công ty, bên trong trống không, rõ ràng là mọi người đã tan làm hết rồi.

Trang Nại Nại hỏi thăm: “Ông ơi, mẹ cháu đâu ạ? Đã tan làm chưa?”

“Về lâu rồi, năm rưỡi đã tan làm rồi, ông thấy bà ấy cười cười nói nói đi về với người khác rồi!”

Trang Nại Nại nghe vậy thì kinh ngạc: “Nhưng bà ấy vẫn chưa về nhà!”

“Chắc là đi mua thức ăn rồi? Bà ấy lớn như thế rồi, cũng không lạc mất đâu, đừng lo, cháu về nhà đi, có khi bà ấy đã về rồi chưa biết chừng.”

Trang Nại Nại chỉ đành đè nén cảm giác nôn nóng trong lòng lại, chạy về nhà.

Nhưng về đến nơi, cô lại phát hiện trong nhà vẫn không có lấy một bóng người.

Lúc Trang Nại Nại cầm điện thoại định gọi lại cho mẹ lần nữa thì chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới. Trái tim cô thả lỏng, nhẹ nhàng thở phào.

Cô nghe máy: “Mẹ, mẹ đi đâu thế? Sao vẫn chưa về?”

Nhưng đầu giây bên kia lại truyền đến giọng nói lạ: “Xin hỏi có phải cô Trang không?”

Tim Trang Nại Nại giật nảy, giọng cũng phát run lên: “Vâng,”

Tôi gọi từ đồn cảnh sát thôn Bát Lý, mẹ cô gặp tai nạn giao thông, bây giờ đang nằm ở bệnh viện Thủ Cương, cô có thể đến đây được không?”

Trang Nại Nại cảm thấy đầu mình như nổ tung ngay lúc đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.