Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 10



tôi chỉ dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía huynh và lên tới nhà thầy. Thật may mắn làm sao khi tôi vừa lên tới nơi là vừa tròn 5h, mặt trời khuất núi, màn đêm dần bao phủ mặt đất, ở bên ngoài tối chậm như thế nào nhưng ở trên núi thì nhanh hơn, mặt trời khuất núi rất nhanh. Lên tới nơi tôi vẫn thở hồng hộc, có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như thế này.

- Sao con lên đây muộn thế (thầy hỏi)

- Dạ có một số chuyện xảy ra trên đường con về đây thầy ạ.

Nói rồi tôi kể hết cho thầy nghe những gì bản thân gặp phải trên đường từ thành phố khi về nhà thầy. Thầy chỉ gật đầu và bảo tôi dọn đồ vào nhà rồi ở lại, thầy cũng không nói gì thêm nhiều rồi đi vào căn phòng bí mật đó của thầy.

- Em thật may mắn, ngộ nhỡ thầy không bảo huynh ở đó đợi em mà thay vào đó là một ai đó thì sao (huynh nói)

Lúc này tóc gáy tôi dựng lên và không ngừng lạnh sống lưng, mắt nhìn huynh chằm chằm, huynh thấy vậy liền trấn an tôi

- Không sao đâu, em đã an toàn ở đây rồi mà (nói rồi anh vỗ vai tôi), em dọn đồ đi, xong vào nhà thầy có điều muốn dặn dò.

lúc này tôi mới trấn tĩnh tinh thần lại và mang đồ vào phòng cất, trong đầu không ngừng nghĩ về những điều mà huynh nói “ngộ nhỡ đó là một ai đó mà không phải huynh thì sao ta, thật may thầy bảo huynh đợi mình, nếu không không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình rồi”.

- Dạ thầy có gì cần dặn dò con ạ.

- Con biết đấy, số mệnh con sinh ra đã không giống với những người bình thường, trước kia thầy có nói đến năm con 18t là lúc bản mệnh con bắt đầu dịch chuyển. Con có nói, hôm qua con có gặp một ai đó nhìn chằm chằm khi con đang ngủ đúng không?

- Dạ đúng rồi thầy.

- Rồi hôm nay con đi trên đường bắt đầu gặp những điều lạ đúng không?

- Dạ vâng thầy.

- Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối con đều phải qua chỗ thầy, thầy sẽ dạy cho con thêm những kiến thức thâm sâu về tâm linh, lúc đó con sẽ gặp nhiều trắc trở hơn, vận mệnh của con con phải tự mình vận hành, thầy không thể giúp đỡ con hoàn toàn được. Con hiểu ý thầy chứ?

- Dạ con hiểu, cảm ơn thầy đã chỉ dạy con ạ.

Nói xong thầy dắt tôi vào căn phòng bí mật của thầy – nơi mà không ai được bước vào, bên trong chứa những hình nhân, những hũ gốm thủy tinh đậy nắp mà bên trên mỗi hũ đều được dán một, hai lá bùa màu vàng, màu đỏ,.... Trước kia, khi tìm hiểu về tâm linh thầy chỉ dạy tôi một số nghi thức như cầu hồn hay trục vong thì bây giờ thầy sẽ dạy thêm về trận pháp, bắt quỷ, thanh tẩy và một số chú thuật chỉ những đệ tử chân chính mới được chỉ dạy.

Sau tối hôm ấy, tôi phải ở lại nhà thầy để tập luyện thêm đồng thời tôi cũng nghỉ học 3 ngày để thực hiện những kĩ thuật cơ bản. Sau 3 ngày, tôi trở lại thành phố và đi học bình thường, như vậy, buổi sáng tôi đến trường hoặc đi làm thêm rồi tối lại quay trở lại núi để học rồi sáng hôm sau dậy sớm lên thành phố để học tiếp, còn ngày nào không có lịch học là tôi ở nhà thầy học đạo luôn.

Thấm thoát đã trôi qua 3 tháng khổ luyện, số ngày tôi phải lên thầy cũng dần thưa hơn và cuối cùng, một tuần tôi chỉ cần lên thầy vào ngày chủ nhật. Vẫn như mọi khi, tôi đi học và rồi lại đi làm, nhưng hôm nay ở chỗ tôi làm có một chị nhân viên cũ nghỉ và tuyển thêm một bạn mới, thật trùng hợp là bạn đó ở lớp kế bên nhưng tôi không hoàn toàn để ý (vì lịch học với lịch làm của tôi quá bận nên ngoại trừ mấy bạn cùng lớp thì tôi không quen biết thêm ai khác).

- A, bạn là Huệ An lớp XXX kế bên lớp tui nè (nói rồi cậu bạn vỗ vai tôi rồi chào hỏi). Tui là Nam, lớp YYY kế bên lớp bạn á.

- À, chào bạn, rất vui được làm quen (tôi nói với vẻ hơi khó chịu)

- Sau này làm chung có gì giúp đỡ nhau nha!

- Um.

Sau màn chào hỏi thì ai lại làm việc nấy, hôm nay là ngày lễ nên quán cũng hơi đông, mọi người làm việc bận rộn không có thời gian nói chuyện (vì quán cũng khá to và trang trí bố cục đẹp nên được mn đến chụp ảnh thư giãn).

- Này An, tui thấy mấy bạn lớp bạn nói bạn giỏi lắm hả (Nam hỏi).

- Giỏi gì đâu bạn, mà ai nói thế?

- Mấy đứa lớp bạn qua lớp tui nói chứ ai, bảo bạn học giỏi rồi khéo tay này nọ, bla, bla,... nhưng hơi khó gần (anh bạn vừa đứng đợi tôi pha nước vừa nói chuyện). Nhưng hôm nay tui nói chuyện với bạn thấy bạn rất thân thiện mà.

Nói rồi Nam quay qua nhìn tôi gật đầu muốn xác thực rằng những gì mình nói là đúng, nhưng tôi chỉ “um” một tiếng rồi đưa nước cho anh bạn mang ra cho khách. Hôm nay là ngày lễ nên đương nhiên không thể thiếu Hải Vũ và mấy người bạn của anh đến quán, kể từ khi biết tôi làm ở đây anh dần trở thành khách quen của quán. Lúc này, thấy tôi ở khu pha chế anh liền qua gọi nước và nói chuyện với tôi (không đợi nhân viên ra gọi nước mà ra trực tiếp quầy gọi luôn) muốn hỏi về tình hình hiện tại.

- Chào bé An nha.

- Chào anh, anh muốn uống gì ạ?

- Cho a 2cf đá ít sữa với 2 ly trà trái cây qua bàn 10 nha e, có bạn a ở đó nữa.

- Dạ vâng anh vui lòng đợi một chút, xíu nữa bạn nhân viên bên e mang qua ạ.

- Anh xin lỗi chuyện hôm bữa nha, a không cố ý (Hải Vũ nói)

- Không sao đâu a, em không bận tâm đâu.

Nói rồi tôi chỉ gật đầu và cười với anh rồi bắt đầu pha nước cho những khách hàng đã đến trước, anh cũng nhìn tôi rồi rời về bàn của mình.

- Sao rồi, đi gọi nước mà lâu thế à anh bạn (Thành – bạn Hải Vũ nói).

- Không có gì.

- Không có j thì vui lên đi, mặt như thế mà nói không có j, ai tin được cha ơi.

- Không có gì thật mà (nói rồi anh cười nhẹ và vỗ vai anh bạn), e cười vs t rồi m ơi, yeph.

Thành vỗ vai anh và gật đầu mỉm cười, bàn của hai người ở khá xa với khu pha chế nên chỉ có thể nhìn quang cảnh xung quanh, nơi đây mặc dù rộng và đông người nhưng hoàn toàn không bị làm ồn, mọi người xung quanh đều cố gắng giữ im lặng, thêm vào đó tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương khiến người ta cảm thấy thật thoải mái dễ chịu.

Lúc này, ở nhà thầy, thầy và huynh đang chuẩn bị một số vật dụng dụng cụ để ngày mai tôi qua thầy dạy nghi thức tiếp tục.

- Thầy ơi, có người muốn gặp thầy.

- Con mời họ vào đi.

Thầy nói xong, sư huynh (Dương Trúc) dẫn người ra nhà trước đợi thầy. Sau một hồi ở nhà sau thầy cũng đi lên và chào hỏi vị khách này.

- Không biết có chuyện gì mà mấy vị đến tìm tôi đây (thầy nói)

- Dạ thầy ơi, con không biết con gái con có gặp vấn đề tâm linh nào không mà hơn 3 tháng nay con bé ăn ít, giảm cân dẫn đến cơ thể ngày càng xanh xao ốm yếu đi đứng khó khăn, hơn nữa 1 tuần trở lại đây con bé nói có cảm giác có thứ gì đó trong bụng rất khó chịu, cứ ăn vào là nôn ra. Gia đình có dẫn cháu đi khám nhưng không ra bệnh, nên bệnh viện chỉ kê thuốc giảm đau rồi đưa cháu về. Con có đi hỏi hàng xóm xung quanh thì biết đến thầy nhưng mấy lần lên tới đây đều không gặp thầy, thật may lần này có thầy ở đây, mong thầy giúp gia đình con với ạ.

- Con bé bị người ta thư yếm rồi, thế này đi. Tôi liệt kê chị mấy thứ đồ, chị chuẩn bị sẵn rồi sáng mai tôi ghé qua tôi làm cho.

- Dạ con cảm ơn thầy ạ.

Thầy đứng dậy lấy giấy và bút liệt kê một số thứ rồi đưa cho vị khách nữ, thầy dặn kĩ những thứ bắt buộc phải có và chuẩn bị như nào,.... nói một hồi rồi vị khách cũng ra về, huynh tiễn khách ra đến cổng rồi quay trở về nhà.

- Vậy ngày mai bé An qua không thấy chúng ta thì sao thầy?

- Mai để bé An đi luôn, đến lúc con bé cần tập luyện những gì đã học trong thời gian qua rồi, nếu có gì sai sót thầy sẽ chỉ bảo thêm. Nếu không sau này nếu không có thầy thì con bé một mình sẽ vất vả lắm.

- Vẫn là thầy suy nghĩ chu toàn. (Dương Trúc vừa nói vừa gật đầu với vẻ rất nể phục và kính trọng với thầy).




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.