Hẹn Ước Cõi Âm

Chương 3: 3: Đoạn 1 Lễ Tang





Ông đứng nhìn vợ mình được đưa vào một cổ quan tài, trên tay ông bế đứa bé mà kìm nén nỗi đau thương mà thẫn thờ trong các nghi thức, đang diễn ra để chôn cất vợ mình.

Ông cùng bà đỡ đẻ trong tay bồng đứa con của mình, đi qua hành người đông đúc, cuối cùng cũng đã đến nơi vợ ông sẽ được an nghỉ, ông nhìn bọn nó đào bới một lúc lâu, sau đó bỏ chiếc quan tài xuống đất, ôm cắn chặt môi không thể nói được gì.

Dần dần chiếc hòm bị đám người đó dùng cuốc và xẻng, để lắp đất lại cả buồn chiều ấy ông cùng bà đỡ đẻ trở về nhà khuôn mặt của ông cũng đã có nhiều nét năng hơn, khi qua được cuối sốc ấy.

Ông nhìn ông gái mình nằm trên giường với tấm khăn lót, ông không kìm được cảm xúc mà khóc nức nở.

"Mình không muốn ở đây nữa, những chuyện ở đây càng làm mình thêm đau buồn thêm, chúng ta hãy đi nhé đi đến một nơi khác sinh sống, quên hết mọi thứ ở đây"
Ông chủng bị tất cả.


Sáng hôm sau ông bế con gái ra khỏi nhà trong đóng đồ đạc kia, lúc đi ông có quay đầu nhìn lại nó mà mỉm cười :
"Từ nay ta sẽ luôn bên cạnh con, ta sẽ tìm cho con một người mẹ tốt.

Và tên của con là A Yên"
Dưới âm ty mẹ của A Yên được đưa từ một cái nhà lao ra ngoài, thân hình bà gầy gò hốc hác chỉ toàn, da và thịt ánh mắt sâu thẳm đầy bị thương.

Bà được thần chết triệu đến, bà phải quỳ xuống đất mặt dù cơ thể tàn tụa, nó khiến bà đau đớn đến nước mắt ứa ra.

Sau đó thần chết bước đến bên cạnh bà, ông ta mỉm cười rồi đỡ bà lên, khuôn mặt dịu dàng của ông đã khiến cảm xúc của bà cao trào bà khóc.

Thần chết lúc này dùng đôi bàn tay của mình xoa qua người của bà, cậu ôm chặt lấy bà nói giọng trầm :
"Mẹ không cần lo con chính là con rể của mẹ trong kiếp này, con sẽ giúp mẹ sống lại và ở cạnh con gái mình"
Bà vui mừng nhìn cậu, sau đó bà mỉm cười, rồi hắc bạch và vô thường bước vào khéo bà đi cũng như A Yên vậy, bà được đầu thai thành con gái của mình gia đình nghèo khó Tên là Thủy.

Tất cả mọi chuyện đã xong xuôi thần chết tưởng rằng, mọi chuyện mà mình sắp đặc điều sẽ không có gì diễn ra anh ngồi thẫn thờ trên ngôi vị của mình mà nghĩ đến A Yên.

Bỗng một làng gió kéo đến mây đen gập cả bầu trời, từ trên trời hai người đàn ông xuất hiện đó là Thiên lôi.


Cậu nhìn Thiên lôi mà quỳ xuống, một người cầm búa và cái cút nhỏ có đôi cánh và cái miệng như chim được gọi là Thiên.

Người còn lại thì có một cây gậy thần nó có thể đánh ra sấm chớp gọi là Lôi, cùng với thân hình cường tráng đầy của hai người bọn họ rất được kính trọng trong các tiên.

Còn thần chết mỉm cười mà không biết điều ấy là phạm luật, rồi anh cũng sẽ giống như họ.

Cậu nhìn bọn họ mà hỏi : "Các vị đến đây có việc gì không ?"
Bọn họ nhìn cậu khuôn mặt đầy tức giận quát : "Người đã làm trái ý của trời đảo lộn nhân thế, bọn ta đến đây bắt người về chịu tội"
Cậu mỉm cười sau đó bỏ chạy và nói :"Các người đừng có mơ, có ngon thì bắt ta này"
Hai luồng ánh sáng bắt đầu phóng đi, đó là màng ruột đuổi giữa thần chết và Thiên Lôi, cuối cùng những cơn sấm chớp đánh ra nó khiến cậu không tài nào chống lại được nữa mà kịp sức.


Cậu hấp hối nút vào một nơi gần đó, Thiên lôi đuổi theo nhưng lại không bắt được cậu, hết cách họ nhìn nhau lắc đầu mà bỏ đi.

Thần chết ngất đi sau đó có một người phụ nữ, với mái tóc dài óng ả cùng đôi mắt long lanh, ăn mặc như một người dân tộc nào đó cô ta đang đeo trên lưng một chiếc sỏ chắc là đi hát thuốc, nhìn thấy cậu cô ta hốt hoảng, đứng hình không biết làm gì cô ta nghĩ :
"Có người nhấc ở đây mình có nên giúp không ? Lỡ như anh ta là người xấu thì sao ? Nhưng anh ta đã bị thương không cứu sẽ chết"
Cô đem anh về căn nhà nhỏ lợp bằng lá tranh đơn sơ, anh nằm trên chiếc giường chỉ toàn tranh không có củi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Quay lại với thiên đình thì Thiên lôi và họ đã truy đuổi anh suốt ba năm, nhưng họ vẫn không tìm được anh, lúc này anh đã trở lại bình thường vì bị gậy của tên lôi đánh nên anh đã mất hết trí nhớ mà sống với người đã cứu anh, và anh tên là Khôi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.