Hai bố con nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu ý nhau không nói một lời. Ông cầm chai rượu uống một mạch.
“Trông anh có vẻ buồn nhỉ?”chủ quán cất tiếng hỏi.
“Đương nhiên. Thời buổi khó khăn mà. Bây giờ một yên tôi còn không kiếm nổi.”
“Trước giờ anh là trụ cột kinh tế của nhà sao.”
“Đúng. Tôi từng là phó giám đốc. Tuy không giàu nhưng cũng đủ cơm ăn, áo mặc. Chỉ tiếc là…”
“Có điều gì anh khó nói sao?”
“Anh biết không, tôi luôn mong muốn con trai mình được đầy đủ và không thiếu thốn gì, từ vật chất đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tôi chỉ có mình nó, nó muốn gì tôi cũng chiều, tôi yêu thương nó, dù nó có làm sai điều gì cũng ko nỡ trách phạt nó. Nhưng cái mà nó cần chính là những thứ phù phiếm mang giá trị ảo, chúng chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống” ông thở dài như trút hết nổi buồn
“Anh nói đúng, tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng, chỉ cần cho con cái đầy đủ mọi thứ là chúng sẽ hạnh phúc. Nhưng thật ra, điều quan trọng hơn là dạy cho chúng biết cách tự lập, khiêm tốn và biết quý trọng những gì mình có. Đôi khi biết đủ mới chính là hạnh phúc.”
“Không biết bao giờ con tôi mới hiểu được giá trị của cuộc sống nữa.”
“Anh đừng lo. Đến một ngày nào đó nó sẽ hiểu thôi”
“Cảm ơn ông. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình bất lực. Làm sao để con trai tôi có thể nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là những thứ hào nhoáng mà là những giá trị chân thật?”ông uống hết chai rượu rồi khóc trong tuyệt vọng.
“Anh cũng đã cố hết sức rồi. Dù sao thì con anh cũng đã lớn. Mọi chuyện nên để cho nó tự quyết định. Cho dù là anh có chiều nó hay không thì không bằng cách này hay cách khác nó cũng phải trưởng thành mà thôi. Anh cũng đâu thể bảo bọc con mình mãi" ông lão nhìn cha Takumi với đôi mắt thấu hiểu.
“Cảm ơn những lời động viên của ông. Tôi cũng mong như lời ông nói” ông quay sang nhìn Takumi với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Takumi nhận ra bố đang nhìn mình từ bàn bên, anh cố tình quay mặt sang chỗ khác, tránh né ông.
“Nè Takumi, nãy giờ cậu cứ như đang né tránh ai vậy’Yusuke cất tiếng hỏi
“Làm gì có chứ. Tớ vẫn đang ăn bình thường mà.”
“Thật không đấy?”Yusuke gặng hỏi.
“Tớ nói thật mà”
“Được rồi. Tớ và Yatsuda có món quà này tặng cậu” Yusuke liền đưa Takumi chiếc hộp
Takumi mỉm cười nhẹ và nhấn nháy như lời cảm ơn khi nhận lấy chiếc hộp. Anh ta chậm rãi mở nắp và không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra chiếc máy chơi game ROG ALLY.
“Cậu thật sự…cảm ơn Yusuke và Yatsuda nhé” Takumi nói với sự ngạc nhiên và vui mừng “Hai cậu thực sự đã làm điều này cho tớ?”
Yatsua nhướn mày, mỉm cười. “Đương nhiên rồi. Tớ biết cậu cần một cái gì đó để giải trí mà.”
Sau khi Yusuke tặng Takumi chiếc ROG ALLY trong buổi sinh nhật, cả ba người đã cùng nhau ăn uống và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớcho đến khi họ ăn xong bàn ăn.
“Tớ thực sự rất vui hôm nay,” Takumi nói với vẻ mặt biết ơn đối với haingười bạn mình.”Bây giờ chúng ta tính tiền rồi về thôi nhé hai cậu.”
“Ông chủ!!! Tính tiền cho bọn cháu”
“Của các cháu hết 9050 yên.”
“Sao cơ 9050 yên” Takumi nói thầm trong lòng, vẻ mặt lo sợ.
“Nhưng mà người đàn ông vừa nãy đã trả cho cháu rồi.”
“Ông ấy đã trả cho cháu rồi sao ạ?”
“Đúng rồi.” Ông lão đưa mặt lại gần nói thầm trong tai Takumi “Cháu có người bố tốt đấy, chỉ cần nhìn mặt là ta biết hai người là cha con rồi. Hãy thay đổi đi nhé.” Ông lão mỉm cười.
“Này Takumi. Ông chú vừa nãy là bố cậu đúng không.” Yatsuda hỏi Takumi với vẻ mặt nghiêm túc
“Làm gì có cơ chứ. Cậu nghĩ sao vậy?”
Yatsuda cười với vẻ mặt khinh bỉ “Cậu có biết trên đời này tớ ghét nhất thể loại gì không?”
“À. Là loại nghèo như ông chú vừa nãy sao” Takumi cười với vẻ mặt vô cùng sượng.
Một cú đấm lao thẳng mặt Takumi.
“Trên đời tao ghét nhất là thể loại như mày. Chính là cái loại bất hiếu với bố mẹ. Đừng nghĩ lúc nãy tao không nghe những gì bố mày nói.”
“Ý cậu là sao cơ?” Takumi ôm mặt đau
đớn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Yatsuda.
“Đừng nghĩ tao không biết bố mày là ai. Thằng mất dạy. Coi món quà vừa nãy là món quà cuối tao tặng mày.” Yatsuda đưa tờ 10000 yên đập trước mặt Takumi “Còn đây là tiền tao trả cho bố mày.” Takumi nói xong liền xách cặp đi về nhà.
Yusuke quay sang nhìn Takumi với ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi “Nè Yatsuda, chờ tớ với.”
Takumi cảm giác mọi thứ xung quanh như chậm lại khi cú đấm mạnh của Yatsuda đánh bay sự bình tĩnh của anh. Mắt anh đỏ ửng từ sự đau đớn và tức giận, nhưng đặc biệt là sự thất vọng. Ánh mắt căm hận của Takumi dõi theo Yatsuda khi anh ta rời đi. Tình bạn của Takumi và Yatsuda chấm dứt từ đây.