Hẹn Ước Mười Năm. Em Yêu Anh Một Kiếp Nhân Sinh

Chương 30: Ngạc Nhiên



Khi cô bước đến Kawaramachi, ánh đèn phố thị rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm Kyoto, Tamako dẫn cậu em trai nhỏ trên con đường sầm uất. Những gian hàng nhộn nhịp hai bên đường, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, hoà vào không khí vui tươi của thành phố. Bất chợt, từ phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, làm Tamako giật mình.

“Tamako!!!”

Tamako quay lại, và ngay lập tức nhận ra Yuri, Yuri đang đứng nắm tay cùng Yusuke, cả hai đều nhìn Tamako với ánh mắt ngạc nhiên.

“Yuri? Và cả anh Yusuke nữa, hai người đang đi dạo sao?” đôi mắt Tamako mở to ra, cô kinh ngạc hỏi cả hai.

Yuri mỉm cười, hơi bối rối khi nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt tay Yusuke. "Đúng rồi, chúng

tớ đang dạo chơi một chút. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, Tamako."

“Đúng rồi, tụi anh đang dạo chơi một chút. Nhưng mà em đang đi đâu đấy Tamako.”

“À, em đi tìm căn biệt thự của phu nhân Sakura ở gần đây. Nhưng mà nãy giờ em không tìm ra được anh ạ.”

“Căn biệt thự của phu nhân Sakura sao? Chẳng phải là nhà của Yatsuda sao? Nếu thế thì anh biết địa chỉ.”

“Nhà của anh Yatsuda sao ạ?”

“Đúng rồi đấy. Nếu em cần thì anh có thể dắt em đi đến đó.”

“Nếu thế thì tốt quá. Liệu có phiền anh không?”

“Ở gần đây thôi ấy mà. Có gì đâu, dù gì thì anh và Yuri cũng đang tính đi chỗ kia cũng thuận đường ấy mà.”

Yuri gật đầu đồng ý. “Anh Yusuke nói đúng đó, đi chung cho vui. Vậy bọn mình đi thôi!”

“Vậy thì cảm ơn cả hai nhiều nhé.”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đường phố Kawaramachi, cả bốn người cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự của Yatsuda. Bước gần đến nơi ở của Yatsuda, không khí trở nên dần lắng đọng hơn. Những cây cổ thụ bóng mát lan tỏa sự dịu dàng, những ngôi nhà biệt thự rộng lớn và lộng lẫy liền kề nhau như những cung điện cổ xưa, tất cả đều khiến Tamako cảm thấy ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một nơi xa hoa nhưng lại bao quanh bởi sự yên bình này.

Bỗng Tamako dựng bước ngỡ ngàng, trước mặt cô là căn biệt thự 6 lầu kiểu Pháp mà mẹ cô đã nhắc đến, mắt cô chạm nhìn từng chi tiết kiến trúc hoa lệ của căn biệt thự. Căn biệt thự tỏa ra vẻ uy nghiêm và lịch lãm. Phía trước, một khu vườn hiện ra trước mắt cô, nó như một bức tranh sống động với sắc màu. Cây xanh mát lối, cùng với những cánh hoa nở rộ trên từng góc đất. Cùng với một hồ cá nhỏ bên khu vườn, mặt nước phản chiếu ánh sáng của mặt trăng và những đèn lồng treo.

“Tới nơi rồi đấy, đây là nhà của Yatsuda đấy.”

Tamako cúi người xuống, nụ cười nhẹ nhàng trên môi,“Em cảm ơn anh Yusuke nhiều lắm.”

“Không cần khách sáo đâu, cũng tiện đường thôi mà. Tạm biệt nhé bọn anh đi đây.” Yusuke vẫy tay chào cả hai

chị em”

Yuri bước đến gần Tamako, rồi thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô bạn thân: “Này, cậu đang tính làm dâu hào môn đúng không?”

Tamako giật mình, cô vừa cười ngượng ngùng vừa cố gắng chối bỏ. "Làm gì có chứ, cậu lại nghĩ lung tung rồi”

Yuri bật cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch lóe lên. “Tớ đùa thôi mà,” cô nói, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên gương mặt. Cô quay người, bước về phía Yusuke đang đứng chờ rồi khoác tay anh, cô quay đầu lại vẫy tay chào Tamako “Tạm biệt cậu nhé.”

Sau khi cả hai rời khỏi, Tamako lục lọi trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại và bấm số gọi cho mẹ. Cô áp điện thoại vào tai, chờ đợi tiếng chuông reo lên.

“Mẹ ơi, con tới rồi, mẹ ra mở cổng cho con với!” Tamako cất lời khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ.

“Từ từ mẹ ra ngay,” giọng mẹ cô đáp lại, ấm áp và đầy yêu thương.

Tamako mỉm cười, nhẹ nhàng thả lỏng người khi nghe tiếng dép lẹp xẹp từ xa vọng lại. Hình dáng của mẹ dần hiện ra. Bà vội vàng bước ra, mở cổng cho Tamako.

Tamako lấy từ chiếc cặp ra một phong bì lớn. Cô mở phong bì, lấy ra ba triệu yên, đưa cho mẹ

"Mẹ ơi, đây là số tiền bố đã trả cho mẹ. Mẹ nhận lấy nhé, giờ con đi đây ạ. Tạm biệt mẹ.” Cô quay người chuẩn bị bước đi.

Mẹ cô nhìn số tiền, rồi nhìn Tamako, đôi mắt ngấn lệ “Đợi đã đã con ơi, cho mẹ ôm cả hai con một cái rồi hẵn đi.” giọng bà run run, ánh mắt đượm buồn nhìn hai đứa con của mình.

Hai chị em ôm lấy mẹ, cái ôm ấm áp, đầy yêu thương và cảm thông. Bà Hana cả vuốt nhẹ tóc các con, thì thầm: "Các con nhớ giữ gìn sức khỏe và phải hạnh phúc nhé.”

Tamako và em trai gật đầu, đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt rơi nhẹ trên má. “Chúng con hứa sẽ làm theo lời mẹ mà.”

Bỗng trong nhà vọng lên một tiếng nói của một người phụ nữ “Có chuyện gì ở ngoài thế bà Hana?” Phu nhân Sakura bước ra từ cánh cửa lớn, bà nhìn vào khuôn mặt của Tamako, những dòng ký ức dần khơi lên trong tâm trí bà.

“Hình như ta gặp cháu ở đâu rồi thì phải. Có phải cháu là cô bé tuần trước đi nhờ ta không? Sao cháu lại ở đây nhỉ?”

“Dạ cháu chỉ đến đây gửi đồ cho mẹ cháu thôi ạ.” Tamako nhìn lên, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

“Mẹ cháu ư? Phải chăng là bà Hana đây?”

“Dạ vâng thưa phu nhân.”

“Coi như chúng ta cũng có duyên nhỉ? Thôi cháu vào nhà ta đi, nhâm nhi chút đồ ăn nhẹ rồi về sau. Dù gì gia đình ta cũng đang ăn nhẹ ấy mà, các cháu đừng khách sáo nhé.”

“Dạ vâng thưa bà” Tamako đồng ý lời mời của phu nhân, khi cô bước qua cánh cổng, cảm giác sang trọng và tinh tế ngay lập đập vào mắt cô.

Căn biệt thự được thiết kế hài hòa, với khuôn viên xanh mát và những lối đi trải đá tỉ mỉ.

Ngay từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, không gian nội thất sang trọng và lộng lẫy dần hiện ra trước mắt cô, những chiếc ghế sofa được bọc bằng vải lụa cao cấp, những chiếc bàn thủy tinh và các tác phẩm nghệ thuật trang trí treo trên tường. Đèn chùm lộng lẫy treo từ trần, chiếu sáng lên những chi tiết nội thất và tạo điểm nhấn rực rỡ giữa không gian trầm lắng.

Cô nhìn kĩ thì nhận ra Yatsuda ngồi nhâm nhi dĩa bánh mochi trước chiếc bàn lộng lẫy ấy, đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn cô. Con tim anh hẫng lại một nhịp cùng với khuôn mặt anh cứng đờ, ánh mắt thất thần khi thấy người mình thích đang đứng trước mặt, bàn tay anh run lên một lúc vô tình rơi miếng bánh mochi đang cầm trên tay xuống bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.