Đây là toàn bộ câu chuyện. Xin lỗi về những sai sót. *Cúi đầu*
2 tiếng sau.
--------------------
Tại phòng y tế.
Nó đang được quyên cả một tổ y tế chăm sóc (Haiza, đó là do nó thân quen với hiệu trưởng) Nó từ từ mở mắt, nó nhíu mày vì khó thích nghi với ánh sáng. Nó mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt lo lắng của Mi
- A A, cậu sao tự dưng lại ngất xỉu, làm người ta lo cho cậu chết đi à A A.
Nhỏ vừa mếu máo vừa ôm chầm lấy nó. Nó phát ớn với cô bạn này à nha, thật là trẻ con à nha. Thế này thì anh phải khổ cực dài dài.
- Mi ơi, tao đói.
Nhỏ ngưng khóc lóc, đưa tay quệt quệt nước mắt.
- Mày ăn gì, tao bao.
Thế là hai tụi nó lên lớp lấy cặp rồi đi ăn. Dĩ nhiên là giáo viên không có ý kiến, ai mà dại đến nỗi đi chọc vào tụi nó cơ chứ. Nó liếc mắt nhìn bàn bên cạnh trống không, nó hơi ngây người ra.
- Có gì sao? Nhỏ hỏi.
Nó thu đơi lại ánh mắt. Bảo không sao.
===============
Nhà hàng Châu Âu
Nhà hàng này được xây dựng từ rất lâu nhưng đến hiện tại vẫn luôn phát triển, là địa điểm ăn uống của rất nhiều quý sờ tộc, nói chung là những người có tiền. Mỗi món ăn dù là rẻ nhất cũng lên đến vài triệu. Dĩ nhiên với giá đó thì cách phục vụ cũng cực kì tốt. Thức ăn thì khỏi phải bàn, đầu bếp nhà hàng là một người tài giỏi, là quán quân rất nhiều các cuộc thi ẩm thực. Nhà hàng được trang trí theo phong cách rất kì lạ, 2 màu đen hồng thế mà lại đi với nhau, nghe nói là người đầu tư bảo làm vậy.
Nó và nhỏ bước vào quán, chọn bàn sát cửa sổ. Giờ nãy cũng chưa tới bữa trưa thế nên là không đông khách lắm.
- Cho em một Mì Spaghetti, Rosti, Cozido, Ức vịt sốt cam,
Sunday Roast, Porchetta, Khoai tây nghiền cùng hành lá và phô mai.
- Nay cậu ăn ít quá nhờ, nhỏ châm chọc.
Dĩ nhiên là với khả năng ăn cả thế giới của nó thì chẳng bao lâu bàn thức ăn đã sạch bách. Quản lí cửa hàng còn tặng cho nó luôn một tấm thẻ vip của nhà hàng vì hóa đơn bốn mấy triệu của nó.(Haiza, bằng nhà tui ăn mấy tháng, tui nghèo lắm, vote cho tui)
Sau khi nó căng da bụng nó cùng nhỏ đi dạo trong công viên, như nhớ ra việc gì đó, nó hỏi nhỏ.
- Mi, nãy ai lôi tao xuống phòng y tế vậy.
- Tao cũng không biết nữa, nhưng khi tao xuống thì thấy Phong đi từ trong phòng y tế ra.
- Ò. Nó gật gật đầu.
Sau đó thì nhỏ bỏ nó đi chơi với anh( là Tuấn ấy, ai chưa đọc mấy chap đầu thì đọc lại đi>_<).
Sau khi về nhà thì nó nằm ườn ra ngủ, kết thúc một ngày dài tại đây.---------------------------------------------------------
Công ty Phong Nghi( nghe là biết nhà ai rồi ha)
Hắn đang ở trên tầng cao nhất ở công ty 113 tầng này. Hắn vươn vai uể oải khi phải ngồi lì trên bàn làm việc suốt 10 tiếng. Hắn cầm tách cà phê đã nguội trên bàn. Đứng bên kính cường lực nhâm nhi tách cà phê, cao cao tại thượng ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập phía bên dưới. Hắn chợt nghĩ đến nó.
========Ta là dòng hồi tưởng của hắn=====
Nó nằm bất động trên sàn. Lúc đó hắn chả biết phải làm gì nữa. Đến khi mọi người xúm lại thì hắn mới ý thức được, hắn cuối người ẳm cô đến phòng y tế. Hắn sợ cô lại biến mất giống như người con gái năm ấy. Người con gái hắn yêu bằng cả trái tim, cô gái đầu tiên lấy đi giọt nước mắt của hắn, là cô gái làm hắn đau lòng, là người mà hắn muốn hận nhưng không thể nào làm được. Hắn ôm nó lao nhanh xuống cầu thang, nhanh chân nhất đi đến phòng y tế. Trán hắn nhễ nhại mồ hôi, chốc chốc lại quay xuống nhìn cô gái trong lồng ngực. Hắn đứng chờ ngoài phòng y tế, đôi mắt hắn nhìn vào trong khoảng không. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Hắn đưa tay lau giọt nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói, nhấc điện thoại lên.
- Có việc gì?
- Công ty có chuyện rồi, giám đốc về nhanh đi.
- Được, tôi về ngay.
Hắn nhìn vào phòng cấp cứu lần cuối rồi xoay chân rời đi.
============Kết thúc hồi tưởng=======
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng 2 giờ sáng rồi. Hắn để tách cà phê lên bàn, lấy áo khoác rời đi.
Hắn bước vào xe, người trợ lí cúi chào cung kính.
- Cô ấy thế nào rồi.
- Dạ. Người trợ lí không hiểu. À, sau 2 tiếng cô ấy tỉnh lại, đã về nhà rồi.