Hải Nam đứng trước mặt hai người, gật đầu với Quang Khôi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hạ Du.
Hạ Du thì từ lúc Hải Nam xuất hiện tới giờ cứ ngồi nhìn cậu chăm chú không rời mắt. Cô còn tưởng hôm qua mình nằm mơ thật, hoá ra không phải như thế. Nhìn sơ qua là biết cậu ta vẫn còn chưa khỏi ốm. Đã ốm yếu như thế rồi còn không ở trong phòng ngủ đi, mò ra đây làm gì không biết.
Mà khoan đã, hình như lúc nãy cô thấy cậu ta gật đầu chào Quang Khôi thì phải. Không lẽ họ quen nhau?
Vừa định mở miệng hỏi, Quang Khôi đã lên tiếng trước: "Hai đứa quen nhau à?"
Hải Nam đáp: "Bọn em học chung lớp cấp ba, vừa mới thi tốt nghiệp xong đấy!"
"Ồ, ra là vậy. Hèn gì tối qua trên xe em chịu để cho con bé tựa đầu ngủ cả buổi".
Bây giờ không cần hỏi cô cũng đã có đáp án trong đầu rồi. Nhưng anh ấy vừa nói gì ý nhỉ? Để cho con bé tựa đầu ngủ cả buổi?
Hạ Du cố vắt óc nhớ lại chuyện tối qua. Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, sau đó cô lại cố lắc nhẹ để xua tan đi ngay. Không đúng, hôm qua lúc lên xe không hề có cậu ta thì lấy đâu ra chuyện cái người ngồi bên cạnh cô là cậu ta được.
Hải Nam quay sang nhìn Hạ Du: "Nể tình bị say xe nên em mới cho dựa thôi, không thì còn lâu".
Hạ Du vẫn ngu ngơ không hiểu gì cả, dùng ánh mắt nhìn sang Hải Nam ám chỉ hỏi "cậu đang nói tôi sao?". Có lẽ là Hải Nam đọc được suy nghĩ trong mắt cô, cũng dùng ánh mắt của mình để đáp lại cho cô biết rằng "không nói cô thì nói ai nữa". Như đã chắc chắn được câu trả lời, Hạ Du bỗng thu người lại, co rúm vừa vặn ngồi lọt thỏm trong lòng chiếc ghế vải.
Thôi rồi, xấu hổ chết đi mất. Người ta bảo bộ dạng lúc ngủ của con người là xấu xí nhất, cô lại trưng cái bộ dạng ấy trước mặt tên đáng ghét kia, đã vậy còn trong tình trạng say xe nữa thì không biết nó xấu tới mức nào nữa. Trường hợp tệ hơn là, cô sợ trong lúc ngủ vật ngủ vờ không biết có làm hành động gì đụng chạm vào thân thể cậu ta không.
Những gì sau đó Hạ Du thật không dám nghĩ tới. Cô cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Hải Nam. Cậu ta bình thường như thế chắc là cô cũng không làm gì quá đáng đâu, chắc chắn là như thế.
Thấy thái độ của Hạ Du hơi khác lạ, Quang Khôi ngạc nhiên: "Em làm sao thế?"
Hạ Du không quay mặt lại, phẩy tay: "Không sao không sao, hai người cứ nói chuyện đi. Em...đang ngắm cảnh".
Cả ngày hôm đó, Hạ Du lúc nào cũng cố tình tránh mặt Hải Nam. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô có làm gì quá đáng đâu, chẳng qua là dựa đầu ngủ một chút, mất mát gì mà phải sợ cậu ta. Vậy là qua hôm sau, cô chẳng thèm trốn tránh làm gì nữa, hiên ngang hếch mặt lên trời nhìn Hải Nam như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Buổi tối, khi Hạ Du còn đang lục đục tìm quần áo để tắm thì Ngọc Linh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ăn. Thế là Hạ Du lại tiếp tục được nghe một bài ca không có hồi kết. Cũng may có Quốc Thái, cậu ta gõ cửa rủ Ngọc Linh đi trước nên Hạ Du mới thoát nạn. Cô sợ mọi người đợi lâu nên cũng tranh thủ tắm rửa thay quần áo một cách nhanh nhất có thể rồi cũng đi luôn.
Vừa nhìn thấy Hạ Du, Quang Khôi liền vẫy tay gọi to: "Du, qua bên này ngồi nè!"
Nói xong, anh còn kéo chiếc ghế bên cạnh ra để sẵn cho Hạ Du đi tới ngồi xuống. Hạ Du đối với Quang Khôi cũng xem như là quen biết từ trước, lại nói chuyện có vẻ hợp gu nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Điều này khiến cho những người khác lấy làm lạ, không nhịn được mà có người còn lên tiếng hỏi: "Mới đi chơi chung được một ngày mà đã thân như vậy rồi cơ à?"
Quang Khôi quay sang nhìn Hạ Du cười, xoa xoa đầu cô: "Chuyện, anh em nhà người ta mà lại bảo không thân. Em nhờ!"
Hạ Du không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu. Vừa xoay người ngồi ngay ngắn lại đã thấy cái ghế bên cạnh bỗng dịch chuyển. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hải Nam thì rụt cổ lại như con rùa. Xong, nghĩ lại, cô thấy không việc gì phải sợ cậu ta cả, bèn khẽ hắng giọng rồi ngồi thẳng người dậy.
Những món ăn bắt mắt, thơm phức lần lượt được phục vụ đặt trên bàn. Dạo chơi cả ngày đã thấm mệt, mọi người bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ.
Mang tiếng là đi chơi nhưng thực ra Hạ Du chỉ đi theo cho có lệ, toàn rúc ở một xó nhìn mọi người chơi đùa cho nên bây giờ cô cảm thấy không đói lắm, ăn qua loa vài miếng rồi thôi. Nhưng Quang Khôi ngồi bên cạnh lại nghĩ cô ngại, tay thì ngắn không với được thức ăn nên anh mới chủ động gắp một con tôm to, lại thêm mấy con sò nướng bỏ vào bát cho cô.
"Ăn gì mà như mèo thế? Toàn là bạn bè anh em cả không phải ngại gì đâu. Ăn nhiều vào!"
Hạ Du trố mắt quay sang nhìn Quang Khôi, còn chưa kịp cảm ơn thì phía bên cạnh đã vang lên giọng nói: "Đã không được đẹp rồi còn ăn nhiều cho béo phì nữa. Đây, ăn rau đi cho đẹp da đẹp dáng".
Hải Nam với tay gắp một đống rau, nào là xà lách, rau trộn,...đầy vào một cái bát rồi đẩy sang trước mặt Hạ Du, sau đó lấy luôn bát thức ăn của Hạ Du đặt về chỗ của mình. Hạ Du khẽ chau mày, quay sang trừng mắt nhìn Hải Nam. Bây giờ có nhiều người ở đây nên cô phải ráng kiềm chế lại, nếu không đã úp luôn bát rau lên mặt cậu ta rồi. Không phải cô tiếc gì mấy thứ thức ăn kia, mà tại hành động vừa rồi của Hải Nam, đối với Hạ Du mà nói thì không thể chấp nhận được. Láo toét, đã thế còn nhăn răng cười nham nhở, ngồi vô tư ăn hết bát thức ăn của cô nữa chứ.
"Sao thằng Nam nó cứ thích trêu chọc con bé Du vậy nhỉ?" Cô gái ngồi bên cạnh Quang Khôi lên tiếng hỏi.
"Nhiêu đó đã là gì đâu chị ơi, lúc còn đi học kìa, hai đứa nó trời sinh một cặp oan gia. Nhiều phi vụ muốn long trời lở đất luôn cơ". Quốc Thái hào hứng trả lời.
Hạ Du liếc: "Ăn đi, nói nhiều quá nha!"
Quốc Thái đương nhiên sẽ không dám ho he thêm tiếng nào nữa, cúi đầu tập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình.
Ăn xong, cả đám rủ nhau ra bờ biển đi dạo, còn mang theo cả vài lon bia, một ít mực khô xé sợi làm tăng hai, micro blutood cầm tay hát nghêu ngao. Mọi người ai cũng dễ gần, dễ bắt chuyện nên Hạ Du đã dần hoà nhập được với tất cả.
Hạ Du và cô gái tên Na kia không uống được bia, đúng lúc có một xe bán kem cây đi ngang qua, Quang Khôi liền đứng dậy mua cho mỗi người một cây. Đúng món Hạ Du thích, cô liền cảm ơn rối rít rồi nhận lấy cây kem, vừa đưa lên chưa kịp chạm vào miệng đã bị người nào đó cướp mất.
"Buổi tối ăn kem không tốt, lạnh bụng, béo phì. Đưa đây tôi ăn dùm cho!"
Nếu ở gần, người ta có thể nghe được tiếng ken két được tạo ra bởi hai hàm răng nghiến chặt của Hạ Du.
Bốp!
Cây kem đang ăn dở đáp luôn lên mặt Hải Nam.
Hạ Du cảm thấy mình muốn giết người...
Chính vì thế, Tiểu Du "ca ca" khí thế ngút trời đăng nhập vào game vác đại đao đi giết quái. Đi du lịch nhưng cô cũng không quên dành chỗ nhét thêm cái máy tính của mình vào hành lí. Ngọc Linh còn đang bận hú hí với người yêu ngoài biển, đây chính là thời điểm tốt nhất để xả cơn giận. Đang hăng say chém giết, bên bang phái có mấy người bỗng nhao nhao hỏi.
Thiên Lang: "Dạo này em trốn ở xó xỉnh nào vậy Du? Lâu rồi không thấy mặt mũi đâu cả. Định bỏ mọi người đi à?"
Tiểu Du: "Dạo này e hơi bận nên ít online á mà..."
Lâm Tặc: "Mau qua Hắc Phong Động giúp anh đi, có người muốn cướp tiêu bang".
Hạ Du không nói lời nào, lập tức theo yêu cầu truyền tống đi thẳng tới Hắc Phong Động. Trông thấy một đám người đang đánh tiêu bang, Hạ Du đan hai tay vào nhau bẻ một phát kêu răng rắc. Là mấy người tự dẫn xác tới, đừng có trách chị đây vô tình. Cô mở túi đồ, thay mộng linh Đường Tạn, thay hết toàn bộ trang sức cam sang đỏ. Trang sức đỏ thuộc loại vô cùng hiếm, cả máy chủ chắc những người có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô may mắn đi đánh boss, làm nhiệm vụ đã thu thập đủ cả bộ nhưng chưa từng mang ra sử dụng. Sau khi đã thay trang bị đầy đủ, cô nhấp chuột nhảy tới phía trước, bắt đầu chém giết những người đang cố tình cướp tiêu bang. Nhoáng một cái, cả đám người đều nằm rạp dưới chân trước sự kinh ngạc tột độ của những người khác.
Họ đoán là, hình như Tiểu Du đang có chuyện gì đó không vui...
Có tiếng gõ cửa phòng, Hạ Du tưởng Ngọc Linh về nên nói vọng ra: "Con dở hơi, cửa có đóng đâu!"
Không có tiếng đáp, nhưng âm thanh gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Cô nghĩ chắc không phải Ngọc Linh mới lười nhác đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đáng ghét kia, cô không nói không rằng liền đóng sầm cửa. Người kia phản ứng nhanh hơn đã dùng tay chặn cánh cửa không để nó đóng lại.
Hạ Du quay ngoắt sang, mặt mũi hầm hầm quát: "Cậu cút khỏi đây cho tôi!"
"Nói bé bé thôi, sợ người ta không nghe à?"
"Tôi thích đấy, rồi sao?"
"Không sao, vào trong phòng đi rồi nói chuyện, đứng đây người ta đi qua đi lại nhìn thấy kì quá!"
Không đợi Hạ Du đồng ý, Hải Nam đã lách người chui tọt vào bên trong, ngồi xuống cái ghế gỗ bên góc tường. Hạ Du tức đến không nói nên lời, đẩy cánh cửa khép lại rồi giậm chân đi tới bên giường ngồi phịch xuống.
"Tới đây làm gì? Phòng con gái nhà người ta cậu mò vào đây làm gì? Đúng là cái đồ biến thái!"
....
Dưới đây là một vài hình ảnh hiếm hoi còn sót lại của game được nhắc tới trong truyện mà mình đã nói trước đó. Nhưng game này đã đóng cửa rồi nhé mọi người.
Và mình viết truyện này sau gần 2 năm nghỉ game nên mình không nhớ hoàn toàn mọi thứ về game, một số ít chi tiết trong truyện là do mình tự bịa ra để tăng thêm phần hấp dẫn thôi. Nhưng chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi nhé.