Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 38



Đang mải mê nói chuyện với Hải Nam, quay sang thấy con gái cứ ngồi thẫn thờ ra đấy, mẹ Hạ Du nhăn mày quát nhẹ: "Ơ, ngồi đó làm gì? Còn không vào thay quần áo chuẩn bị mà đi chơi với bạn kìa!"

Hạ Du cúi thấp đầu, lí nhí: "Con có nói là sẽ đi với cậu ta đâu? Con không muốn đi".

"Còn không hơn là rúc ở nhà tự kỉ à? Được rủ đi chơi, đã vậy còn đi với trai đẹp thế kia, khoái muốn chết mà bày đặt làm màu nữa. Giờ muốn đi với thằng Nam hay muốn đi gặp hội bạn lâu năm với mẹ?"

Nhắc tới "hội bạn lâu năm" của mẹ, dọc sống lưng Hạ Du bỗng nhiên lạnh toát. Đi với mẹ đúng một lần thôi là cô thấy ám ảnh tới tận bây giờ. Chưa tính tới chuyện nếu đi, cô sẽ nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt chính hiệu cho họ, chỉ bằng cái độ nói nhiều, nói dai, nói hoài không có hồi kết của họ thôi đã là nỗi sợ hãi của cô rồi. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, khi mà bao nhiêu đứa học sinh đồng trang lứa của cô đã đậu Đại học trường này trường kia thì cô lại chẳng thi vào trường nào cả mà chọn học nghề, giờ mà gặp họ kiểu gì cũng lôi chủ đề "con bà con tôi" ra để nói rồi so sánh. Tốt nhất nên tránh họ càng xa càng tốt. Mấy vị phụ huynh này ai cũng mắc bệnh thành tích, con mình cứ phải có này được nọ, hơn người ta thì mới chịu. Cũng may mẹ cô không phải người như thế, từ trước tới nay chưa bao giờ ép cô phải thật giỏi, phải hơn người, phải học cái này, làm cái kia. Bà chỉ nói đúng một câu "tương lai muốn sướng hay khổ thì tuỳ, liệu đó mà học hành".

Hạ Du không trả lời mẹ, khuôn mặt mệt mỏi chùng xuống thở dài. Cô thật sự chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở một mình, và ngủ.

Hải Nam nhìn ra được tâm trạng của Hạ Du nên thay cô đỡ lời, bảo mẹ Hạ Du cứ đi hẹn với bạn của bà, còn về phần Hạ Du để cậu lo. Mẹ Hạ Du tất nhiên biết con gái mình đang có chuyện buồn gì đó nên cố tình chọc cô, nhưng hình như không có tác dụng. Bà dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới rời khỏi nhà. Không gian xôn xao ban nãy trở về trạng thái im ắng, mỗi người ngồi một bên chẳng nói câu nào.

"Ra ngoài một lát không?"

Hải Nam đột ngột lên tiếng. Hạ Du ngẩng đầu, định từ chối nhưng nghĩ ngợi sao lại đồng ý. Cô bảo cậu đợi mình một chút, đi vào phòng, thay quần áo ngủ bằng áo thun rộng, quần ngố hết sức đơn giản rồi đi ra. Điệu bộ của cô chẳng phải hùng hổ như thường ngày mà cứ lầm lũi trông như người vừa bị thất tình.

Ngồi sau xe, Hạ Du chẳng buồn mở miệng nói chuyện, còn cố tình ngồi thụt lùi ra sau cách biệt với Hải Nam. Cậu chạy xe khá êm nên cô cũng không sợ bị ngã cho lắm. Đường phố đã lên đèn từ lâu, xe cộ ngược xuôi qua lại nườm nượp. Ồn ào, vội vã, ấy thế mà chẳng tài nào đánh động được tâm hồn của Hạ Du. Cô cứ ngồi im lặng, tự biến mình thành một con người vừa câm vừa điếc. Cô bây giờ không thể nghe được bất kì thứ gì ngoài tiếng lòng mình đang rục rịch, đổ vỡ.

Chiếc xe đang bon bon, đột nhiên hơi loạng choạng rồi chạy với tốc độ lúc nhanh lúc chậm khiến Hạ Du không giữ được thăng bằng, giật mình chúi về trước túm lấy hai bên vạt áo của Hải Nam. Cô nhăn mày: "Chạy xe kiểu gì vậy?"

Hải Nam ngoái đầu lại cười: "Tại đường khó đi mà".

Vừa nói xong, cậu bị ăn ngay một cái bộp vào lưng. Hạ Du trợn mắt quát: "Đang đi xe mà nhìn đâu vậy hả? Muốn chết thì chết một mình đi nghe chưa?"

"Chết tôi cũng lôi cậu theo cho đỡ buồn".

Hạ Du nghiến răng, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu qua người Hải Nam từ phía sau lưng. Nãy giờ chạy êm ru có sao đâu, giờ tự nhiên bảo khó là khó thế nào?

"Tưởng tôi bị ngu à? Đường nhựa phẳng lì vậy mà bảo khó đi".

"Giỏi thì lên chở tôi đi. Còn không thì...", Hải Nam ậm ờ, "còn không muốn chết thì...e hèm...ngồi sát vào, tôi sẽ cho cậu ôm miễn phí, coi như hôm nay tôi làm xe ôm của cậu vậy".

"Đồ điên! Đang buồn, đừng có mà gây chuyện!"

Hải Nam chép miệng: "Buồn mãi như thế thì có giải quyết được gì không? Có thay đổi được gì không? Buồn thì phải giải buồn. Giờ muốn đi ăn, đi uống, hay đi chơi?"

"Tuỳ cậu".

Hạ Du buông ra hai chữ nhạt nhẽo rồi khoanh tay trước ngực, hướng ánh mắt đi chỗ khác. Chiếc xe đột nhiên vụt chạy đi nhanh khiến cô giật nảy mình, cả người theo phản xạ chồm về phía trước ôm lấy Hải Nam. Vừa bực mình vừa ngượng, cô liền giáng lên tấm lưng của cậu một "liên hoàn bốp". Cái tên này, tâm trạng đang như chó cắn mà còn khiến cô nổi khùng lên nữa, bực bội hết sức.

* * *

Lúc nãy Hạ Du quên không mặc áo khoác, gió lại thổi mạnh nên bây giờ đang đứng co rúm người ở một góc đợi Hải Nam đi gửi xe. Cái khu vui chơi đông người ồn ào này cô không muốn tới chút nào, nhưng Hải Nam lại nhất quyết muốn vào đây nên đành chịu, cô chẳng thèm đôi co nhiều với cậu ta.

Không biết gửi xe kiểu gì mà mãi một lúc lâu sau cô mới thấy bóng dáng cậu lấp ló xuất hiện, trên tay cầm một cái túi gì đó dần tiến gần về phía cô. Vừa phải đợi lâu, vừa lạnh, cô khó chịu làu bàu: "Cậu đi gửi xe tận bên Trung Quốc à?"

Hải Nam giơ cái túi giấy ra trước mặt: "Đi mua cái này cho cậu mới lâu đó. Ăn đi có sức mà chơi".

Hạ Du ngửi được mùi thơm phức bay ra từ cái túi để hở miệng kia. Hai ngày nay gần như cô để bụng rỗng tuếch nên tự nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn thế này lại cảm giác đói vô cùng. Cô cầm túi, lấy bên trong ra một cái bánh hot dog nướng nóng hổi, phảng phất mùi bơ béo ngậy. Vừa đi vào bên trong khu vui chơi, cô vừa ngoạm từng miếng bánh rõ to nhai nhồm nhoàm. Người đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Nhoáng một cái, túi bánh bốn cái đã sạch sẽ không xót lại một mẩu.

Ở phía gần ngoài cổng đa số đều là những trò chơi dành cho trẻ em nên không thấy đông người lắm, nhưng vào sâu bên trong này lại đông như kiến. Hạ Du cố tình đi chậm lại, thụt lùi về sau cách Hải Nam cả một đoạn xa. Cô không muốn trở thành chủ đề bàn tán của "hội chị em" xung quanh. Ở đây toàn người lạ, họ đâu có biết hai người chỉ là bạn bè bình thường. Trong mắt thiên hạ, trai gái cứ đi chung với nhau tức là bồ bịch. Mà Hải Nam thì đẹp trai, cao ráo, cô lại đối lập hoàn toàn, nhan sắc không có rồi còn lùn nữa. Tuy cô chưa bao giờ để tâm tới chuyện đẹp xấu gì, nhưng cô ghét cảm giác bị người ta săm xoi, rồi xì xầm đại khái như "ôi anh kia đẹp trai thế mà quen cái đứa vừa lùn vừa xấu", hoặc là "nhìn hai người chả xứng tí nào, chắc con đấy dở trò lừa gạt con trai nhà người ta",...rồi lại rủ nhau trưng cái vẻ mặt tiếc nuối ấy ra nhìn chằm chằm. Thôi, tránh xa cuộc đời nhau ra cho yên bình.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Đi được một đoạn, Hải Nam xoay đầu lại, thấy Hạ Du cách mình xa quá nên quay ngược trở lại, quàng tay qua cổ kéo cả người cô nép sát bên mình. Người xung quanh đông quá, chỉ cần lùi một hai bước là đụng trúng người ta nên Hạ Du cũng không dám manh động, chỉ chống cự một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Đi ngang chỗ trưng bày quà lưu niệm, Hải Nam kéo cô lại trước mặt chị nhân viên trông hàng ở đó, nở một nụ cười hết sức thân thiện rồi dùng đủ những ngôn từ hoa mỹ, xin chị ta được một sợi dây ruy băng dài bằng vải dùng để cột mấy gói quà. Cậu vòng qua tay mình thắt một đầu, kéo tay Hạ Du lên thắt đầu còn lại vào đó, rồi cười một cách hài lòng: "Vậy là ô kê rồi, đỡ sợ lạc!"

Mày Hạ Du khẽ nhăn lại, vùng vằng cánh tay: "Cậu tưởng tôi là con nít à? Mau tháo ra đi!"

"Để yên đi, lát nữa lạc không biết đường đâu mà tìm. Tôi là người cuối cùng gặp cậu ở nhà cậu đó, có cả mẹ cậu chứng kiến nữa, nhỡ đâu mất tích lại nghi ngờ tôi bắt cậu bán sang Trung Quốc để lấy nội tạng hay gì gì đó thì chả chết tôi à?"

"Cậu lo xa quá rồi đó, tháo dây ra đi trước khi tôi lên cơn, nhé!"

Hải Nam bỏ mặc lời cảnh cáo của Hạ Du, vẫn để nguyên sợi dây, nắm cổ tay cô kéo đi, mặc cho cô cứ vùng vằng khó chịu ra mặt. Vừa đi, cậu vừa hỏi: "No chưa? Có muốn ăn thêm gì không? Muốn chơi trò gì để mua vé".

Hạ Du vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu, mặt ngoảnh đi chỗ khác: "No rồi, tôi không thích chơi, cậu chơi một mình đi".

Hải Nam hơi cúi đầu, thở dài: "Thôi vậy, cậu không thích thì thôi. Đi, tôi đưa cậu về".

Nói xong, cậu xoay người, lầm lũi bước đi, kéo theo cả tay của Hạ Du. Cô hơi ngẩn người, nhìn ra sự buồn bã trên gương mặt Hải Nam. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng chỉ là đang muốn giúp tâm trạng cô tốt hơn thôi, nhưng do buồn quá nên thực sự cô chẳng có hứng thú chơi bời gì cả.

Đắn đo một lúc, cô liền dừng bước, kéo tay Hải Nam: "Thôi quay lại chơi đi, biết đâu có thể khiến tâm trạng khá hơn".

Lần này là tự Hạ Du chủ động kéo Hải Nam đi. Tạm thời gác lại hết những buồn bã, chơi đi đã rồi tính tiếp. Hải Nam nói đúng, buồn mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Tại sao trong khi hai người họ được vui vẻ bên nhau thì cô lại phải buồn bã, tự ngược đãi mình thế này? Không đáng.

Khu vui chơi ngày một đông người hơn, cả hai phải xếp hàng khá lâu mới có thể mua được vé. Ở đây người ta chia vé ra làm nhiều loại với mỗi mệnh giá khác nhau. Nếu mua từng vé cho mỗi trò thì khá tốn tiền, mua vé trọn gói tất cả các trò chơi thì sợ lại chẳng chơi hết được nên hai người mua vé loại hai, bao gồm sáu trò chơi bất kì. Nhưng mới ngồi chưa hết một vòng Cối Xay Thần Gió, còn chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đường phố về đêm từ trên cao thì Hạ Du đã cảm thấy đầu óc say sẩm. Với lại càng lên cao gió thổi càng mạnh nên thành ra ngồi trên băng ghế, Hạ Du cứ co rúm người như con tôm.

"Lấy áo tôi mặc vào đi, người gì lạnh ngắt cả rồi".

Hải Nam cởi áo khoác của mình choàng qua người Hạ Du. Cô giống như người sắp chết chìm vớ được áo phao, liền lấy mặc vào ngay rồi lại thu người trên ghế. Đợi vòng quay vừa dừng, cô lập tức nhoài người bước xuống. Cô chưa chơi cái trò này bao giờ, thấy người ta chỉ cần ngồi lên ghế rồi được xoay tròn trên cao thôi, tưởng nhẹ nhàng ai ngờ chẳng khác gì cái cảm giác bị say xe.

Hạ Du thấy không được ổn cho lắm nên không tiếp tục chơi nữa. Thế là hai người kéo tay nhau đi loanh quanh trong công viên, tìm đồ ăn vặt.

* * *

Gió càng lúc càng thổi mạnh, bầu trời xuất hiện những vệt chớp loé sáng rồi lại vụt tắt, nhắm chừng lát nữa sẽ có mưa. Những người đi chơi xung quanh có lẽ đã nhận ra điều đó nên cũng bắt đầu tản dần ra phía ngoài để đi về.

Hạ Du ngước lên nhìn bầu trời. Cô hơi lo lắng, vội cố gắng cắn miếng bánh tráng nướng vào miệng nhai nhồm nhoàm cho hết rồi quay sang nhìn Hải Nam, thúc giục: "Này, cậu ăn nhanh lên một chút còn đi về nữa, trời hình như sắp mưa rồi".

"Ừ, mà đợi ăn hết cái này đã rồi mới đi được chứ không lẽ vứt đi?" Hải Nam nói xong, lại từ tốn ăn cuộn bánh tráng cắn dở đang cầm trên tay.

Nhìn dòng người đang hối hả đi ra, rồi lại nhìn lên bầu trời đen kịt không ngừng chớp nhoáng, tự nhiên Hạ Du thấy nóng ruột. Quay sang, thấy Hải Nam vẫn bình tĩnh như thường, cô thở hắt ra, giật luôn cuộn bánh tráng trên tay cậu nhét hết vào miệng mình, vừa nhai vừa nói: "Thôi để tôi ăn hết luôn cho, đợi cậu ăn xong cái này chắc mưa ngập đầu rồi. Đi ra lấy xe để về!"

Nhìn hai bên má Hạ Du phồng ra vì nhét cả miếng bánh tráng to vào miệng, Hải Nam bỗng bật cười. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy xe. Đoạn đường đi về, không cần Hải Nam giở chiêu trò Hạ Du cũng buộc phải ôm cứng lấy cậu vì trời sắp đổ mưa lớn, cậu phải chạy với vận tốc nhanh hơn bình thường nếu không muốn cả hai bị ướt.

Về đến cổng nhà, Hạ Du liền giục Hải Nam chạy về ngay vì sợ cậu bị dính mưa. Gió lúc này đã mạnh tới mức quật nghiêng được cả những cái cây to gần đó, lá rụng tả tơi bay loạt xoạt dưới đất. Những tiếng gầm gừ khe khẽ đã văng vẳng trên nền trời chớp nhoáng.

Thay xong bộ quần áo ngủ đi ra, Hạ Du nhận cuộc gọi của mẹ báo rằng hôm nay bà sẽ không về nhà vì trời đã mưa rất to nên đành ngủ nhờ nhà bạn. Bà không quên dặn cô ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận.

Hạ Du ngã người xuống giường, thở hắt ra, tay chân dang rộng bốn hướng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Hình như cô cảm thấy tâm trạng đã khá hơn một chút, không còn quá mệt mỏi với đống suy nghĩ hỗn tạp kia nữa.

Điện thoại báo tin nhắn tới, Hạ Du nhổm dậy, nhoài người sang cạnh bàn với tay lấy mở màn hình lên. Thấy hai chữ "đồ đệ", cô bỗng khựng người, chân mày nhíu lại.

Sao còn nhắn tin cho cô làm gì?

Hạ Du cắn nhẹ môi dưới, đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới chịu mở tin nhắn ra đọc.

"Vợ ơi, đang làm gì á?"

Vợ sao?

Hạ Du nâng khoé miệng cười hắt ra một hơi thật mạnh. Đúng, nếu ở trong game thì trên danh nghĩa hai người vẫn là "vợ chồng" thật. Cứ cho là anh ấy vốn thích một "Tiểu Du" ở trong game kia đi, nhưng tới giờ phút này, khi mà ở ngoài đời thực đã chuẩn bị cưới một cô gái khác, anh ấy còn có thể vô tư nói ra những từ ngữ này được nữa sao? Chẳng lẽ ở thế giới ảo thì muốn nói gì là nói, có thể tuỳ tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác ư? Hay thực sự trong lòng anh ấy, thứ tình cảm này không có một chút giá trị, chỉ là trò tiêu khiển của anh ấy. Chẳng lẽ đến một chút quý trọng thứ tình cảm ấy cũng không có sao?"

Hạ Du trả lời lại: "Rốt cuộc anh định trêu đùa em đến bao giờ nữa đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.