Cuộc đối thoại giữa Hình Chiến và Hình Giới đặc biệt rõ ràng trong khu rừng trống trải, ngoại trừ hai người họ, những người còn lại đều nín thở và không dám phát ra âm thanh.
Những đệ tử phái Bích Loan đang tấn công Tư Yến và Hình Mục đồng loạt dừng động tác, do dự không biết có nên ra tay hay không.
Tư Yến nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hình Chiến, lúc này hắn đã đặt sinh tử sang một bên, chỉ muốn biết câu trả lời của nàng.
Lời tỏ tình của Hình Giới rất đột ngột, nhưng biểu hiện của Hình Chiến vẫn bình tĩnh. "...... Vừa rồi nếu chỉ có một mình ta, có lẽ ta sẽ khuất phục dưới bóng ma do ngươi để lại, trong lòng sợ hãi, không thể động đậy."
"Nhưng ta có người muốn bảo vệ, vì thế mới có thể sinh ra dũng khí chống lại ngươi." Nàng vừa nói vừa lui, chỉ trong phút chốc đã rút ngắn khoảng cách với Tư Yến: "Tư Yến không chỉ là chủ nhân mà còn là trái tim của ta."
Nói cách khác, nàng yêu Tư Yến.
Lời nói này mang đến hai tâm trạng khác nhau cho hai người đàn ông.
Tư Yến vô cùng vui vẻ, suýt chút nữa đã quên mình đang trong hoàn cảnh nào.
Mà hai mắt Hình Giới đỏ đậm, sau khi nhíu mày thì phun ra một ngụm máu.
Hắn là cấp hỏa công tâm*.
(*) Cấp hỏa công tâm '急火攻心': chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén, lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc, cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng
Tử Sinh kiếm nhắm thẳng Tư Yến mà đến, Hình Chiến lập tức đẩy mũi kiếm của hắn sang một bên, hai bên lần lượt tấn công hết chiêu này đến chiêu khác, khiến trong đêm đen như có một luồng ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.
Không ai trong hai người nói gì, ra từng đợt sát chiêu như muốn dùng kiếm thay cho lời nói, sát khí dày đặc biểu thị quyết tâm của đối phương.
Hình Chiến thề sống chết bảo vệ chủ nhân, không cho phép Tư Yến tổn hại dù chỉ một chút.
Hình Giới trái tim băng giá thấu xương, nào còn lòng trắc ẩn đối với bông hoa trong lòng bàn tay mình.
Trận chiến sinh tử giữa hai người là điều tất yếu, không thể tránh khỏi.
Cao thủ so chiêu, chỉ cần sơ ý một chút sẽ lập tức phân ra cao thấp, người khác không dám quấy nhiễu bọn họ, chỉ có thể nhìn vô số kiếm hoa tàn ảnh cùng với ánh sáng chợt lóe rồi biến mất.
Cả hai đều được cùng một sư phụ tận tâm dạy dỗ, mặc dù đường kiếm giống nhau nhưng thân pháp vẫn có điểm khác biệt. Hình Giới có khí thế của giao long đăng vân*, chỉ riêng kiếm khí đã mười phần bá đạo hung dữ; Hình Chiến lại có tư thế như sấm sét cưỡi gió, vừa cứng rắn vừa linh hoạt.
* Giao long đăng vân: Rồng bay lên mây
Song kiếm va chạm mấy chục hồi, bóng kiếm qua lại khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Thời gian trôi đi, trên người hai người bắt đầu có nhiều vết thương, nhưng động tác vẫn nước chảy mây trôi, không có một chút chậm trễ.
Trận đấu này không phân cao thấp, trận quyết đấu không thể tách rời đã kết thúc sau tiếng "Leng keng" của kim loại.
Tử Sinh bị nứt ở lưỡi kiếm, mà Vọng Giới lại bị chém làm hai đoạn.
Hình Giới lau vết máu ở khóe môi, cầm kiếm đi về phía người thương.
"Chiến nhi!" Tư Yến bất chấp những thứ khác, vội vàng đẩy đám đệ tử phái Bích Loan đang ngây người để chạy đến trước Hình Chiến, lấy cơ thể bảo vệ nàng.
Hình Giới không bỏ qua vẻ mặt kinh hoảng của hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng.
......Thì ra hai người họ đang yêu nhau sao? Đúng là làm người ta đố kỵ, đố kỵ đến phát cuồng.
Hình Giới đặt đầu kiếm trước ngực Hình Chiến, không chút lưu tình đâm vào.
Cơ thể Hình Chiến lung lay, cả người ngã ra đằng sau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.
Một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng vang lên, Hình Chiến đờ đẫn nhìn Hình Giới với ánh mắt lạnh băng, hắn ta sau khi phát hiện xúc cảm dưới thanh kiếm, không khỏi sững sờ.
Ngay lúc hắn phân tâm, Tư Yến kích động đấm một chưởng vào ngực hắn ta khiến hắn phải lui lại mấy bước, trọng tâm không vững rồi ngã ngồi trên mặt đất.
"Ngươi dám!!" Tư Yến nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị giáng thêm một cú nữa, bỗng dưng bị ai đó giữ chặt.
Hình Chiến miễn cưỡng đứng lên, tháo mặt nạ ra rồi buộc bên hông, máu đỏ cứ thế chảy ra từ mũi và miệng của nàng.
Nàng không muốn làm bẩn mặt nạ mà Tư Yến cho.
Tư Yến thấy nàng như thế, đau lòng đến mức cả người đều phát run.
Cùng Hình Chiến ở chung mười năm, hắn biết nàng vì không muốn để hắn lo lắng nên luôn có thói quen nuốt máu. Nhưng hiện tại sắc mặt nàng tái nhợt, thậm chí suy yếu đến mức cũng không cậy mạnh nổi.
"Chủ nhân, thuộc hạ không sao. Chỉ là nội tạng...... Bị kiếm khí chấn thương mà thôi." Hình Chiến dùng cổ tay áo lau sạch vết máu, lại lấy ra một chiếc ngọc bài từ trong túi ngực, chỉ thấy viên ngọc màu xanh đã không còn nguyên vẹn, chỉ còn vụn vặt.
Hình Giới thấy nàng còn sống, dời ánh mắt xuống thanh Tử Sinh kiếm trong tay mình.
Lưỡi kiếm đã vỡ, mất đi lưỡi dao sắc bén, giờ đây chỉ còn là sắt vụn.