"Ngươi làm vậy quá bằng tạo phản!" Hồng Cầm Hổ siết đao giận dữ nói: "Chẳng lẽ ngươi định bất chấp cả tội chết rơi đầu, thành kẻ địch của cả thiên hạ ư?!"
"Làm gì cơ?" Cơ Linh liếm máu trên mu bàn tay, khóe mắt khẽ nâng: "Hồng đại nhân, bát hoàng tử đi đời rồi, chắc ông biết chứ."
"Thế thì đã sao, ngươi là cái thá gì?!" Ngũ hoàng tử lập tức đáp trả, nấp đằng sau ba anh em nhà họ Hồng, phẫn nộ quát to: "Phụ hoàng còn chưa băng hà mà các ngươi đã dám gây ra biến cố thế này, đúng là điên thật rồi đấy!"
Trong lúc nói chuyện đã có người nhanh chóng chạy tới, tấu báo ngay tại chỗ.
"Báo —— Hi Diên đế cưỡi hạc về tây, đã gửi gắm hết ngọc tỷ quốc thư!"
"Tướng quân! Thượng thư bộ Binh đang phi ngựa tới đây, nghênh đón hoàng thái tử về cung!"
"Hoàng thái tử?" Mặt ngũ hoàng tử lộ ra biểu cảm hoang đường: "Nó bị phế bao nhiêu năm rồi, sao hả, các ngươi định đưa một đứa què lên làm hoàng đế thật ư?!"
Cơ Linh cười khẩy một tiếng, không buồn nhìn hắn mà giũ cương ngựa nghiêng người định đi, chỉ liếc mắt nhìn qua Hồng đại nhân đang đứng đầu.
"Tướng quốc, nay Nguyên Diễn Tức đã 35 rồi nhỉ."
"35 tuổi, văn võ song tài, chịu làm con rối cho nhà họ Hồng thật à?"
"Trong tay ta có mật thư của hắn với phe Văn đấy, ông đoán xem thư viết những gì nào."
Hồng Du Cách tức tối trợn mắt, giáo dài trong tay lật lại đè mạnh: "Những gì hắn nói có phải thật không?"
Ngũ hoàng tử thình lình bị túm lấy cổ họng, hoảng loạn ra sức ngửa đầu ra sau, đã sắp ngã khỏi lưng ngựa: "Tin lời nhảm nhí! Đại nhân, đây đều là gian kế của đám tiểu nhân họ Cơ, ông tuyệt đối không thể để mắc mưu hắn."
"Ừ hứ, toàn gian kế cả." Cơ Linh nói bằng giọng lười nhác: "Ngươi lên ngôi xong không âm thầm câu kết với phe Văn mới là lạ ấy."
"Tướng quốc, điện hạ nhà ta đã hứa cho chợ Vạn Phong một nửa bến cảng kinh đô đấy nhé." Thiếu niên cười đầy xảo quyệt: "Ông đoán xem, tới giờ nếu quyền quý nhà họ Hồng dâng hiến bảo vật tham gia nhập hội thì sẽ được chia phần nhiều hay ít nhỉ?"
Ngũ hoàng tử trợn tròn hai mắt cứ như vừa nghe thấy lời nói đùa vô căn cứ nhất trên đời.
"Các ngươi làm vậy là bán nước, bán nước!!"
"Hoàng đô là đất của thiên hạ, há có thể cắt cho người ngoài!!!"
"Nó làm thế là báng bổ linh hồn liệt tổ liệt tông trên trời, thằng tội nhân phải tan xương nát thịt mới đáng đời!!"
"Ông cũng thấy rồi đó." Ánh mắt Cơ Linh có vẻ tiếc nuối: "Rõ là điện hạ nhà ông đạo đức đầy mình."
"Khỏi phải nói nhiều." Hồng Du Cách lạnh lùng đáp: "Ta sẽ dâng quà lớn ngay đây."
Nguyên Diễn Tức sửng sốt: "Quà?! Quà gì ——"
Nguyên Diễn Tức chỉ kịp cảm nhận vị tanh ngọt ở cổ họng, hai tay muộn màng bấu chặt vào giáo dài trước cổ, hộc ra một vũng máu đen to tướng.
"So với kẻ tàn phế quỷ kế đa đoan thì ta còn chán cái đồ ngu xuẩn tưởng mình thông minh hơn." Thủ phụ Hồng đưa tay thu giáo về, lạnh nhạt nhìn theo kẻ sống sót cuối cùng lảo đảo ngã ngựa, quay người nói: "Hài lòng chưa?"
"Dĩ nhiên." Cơ Linh cười lên: "Ta đi đưa quà đây."
Cậu giữ dây cương định đi, trước sau đều có thiết kỵ ngăn cản chặn đường, khiên đầu rồng xếp lớp như giáp vẩy phản chiếu ánh sáng chói lóa.
"Từ từ đã." Thủ phụ Hồng nói bâng quơ: "Quà lớn của lão phu, há có lí nào để người ngoài chuyển hộ."
Ba người con trai đằng sau lão ta không ngờ tên điện hạ rẻ bèo kia bị cắt cổ chóng vánh thế, giờ đây nghe những gì cha ruột nói mới đùng cái tỉnh hồn phản ứng, ai nấy giơ đao nhìn nhau.
"Nếu ta nhất quyết phải đi thì sao?" Cơ Linh nhìn thẳng vào ba kẻ này, đao cong trong tay xoay chuyển, cuối cùng nụ cười vụt tắt.
Xuyên suốt quá trình, trông vóc dáng cậu thiếu niên vẫn cứ có phần mỏng manh trước một đám đại hán cường tráng.
Ngựa báu hãn huyết bước lên một bước, đao dài lại lướt một đường trên bậc thềm ngọc trắng tạo ra tiếng rít chói tai.
Con mắt như ưng của lão già nheo lại, giọng nói trầm thấp: "Không đến lượt ngươi quyết đâu."
"Leeng keeng lốp bốp!!"
"Bịch!"
"Đùng!"
Tô Trầm hai tay chống cắm xem mọi người diễn cảnh đấm đá bay lượn khắp phim trường, bộ tóc giả dài bí bách ngứa ngáy cả trán nhưng phải kiềm chế không gãi.
"Chú Cát ơi," Bé thỏ thẻ nói: "hôm nay mình còn đóng máy được không thế ạ."
Hôm nay đạo diễn Cát chỉ đến xem phim thuần túy, cầm coca nốc một ngụm, không rõ lập trường: "Có lẽ biết đâu đấy."
"Anh đừng nói thế mà," Có người bên cạnh đã hốt hoảng, thẽ thọt nói: "tổng đạo diễn bảo rồi, ngày đẹp giờ lành bắt buộc hôm nay đóng máy kết thúc, nhỡ đâu không xong là còn phải bôi thêm mấy cái linh tinh để kéo dài đến thứ bảy tuần sau lận đấy!"
"Anh thấy vừa nãy có cái quả bay người đá chân chưa đủ lực đâu," Đạo diễn Cát uống thêm miếng nữa, chép miệng nói: "với cái tính của anh Bặc á..."
"Nghỉ ngơi 10 phút làm lại một lần!" Tiếng hò hét của đạo diễn vang lên từ chiếc loa đằng xa: "Chưa ăn cơm thì cút về ăn 3 bát xong hẵng quay lại đây!"
"Bảo rồi mà." Đạo diễn Cát nhún vai, đứng dậy đi làm việc.
Tô Trầm chờ chán, dứt khoát lấy bài tập ra làm ngay giữa trường quay.
Bé mặc trang phục lộng lẫy, tay còn đang đeo nhẫn ngón cái của Nguyên Cẩm, tóc dài xõa vai, vùi đầu tính toán xem gà thỏ chung một lồng rốt cuộc có mấy con này con kia.
Bỗng có tiếng cười của phụ nữ vang lên bên cạnh, mở lời bắt chuyện rất lịch sự: "Bé nhỏ ơi, chị xin chụp một bức em đang làm bài tập được không nè?"
Tô Trầm ngẩng đầu lên xem, trông thấy một người phụ nữ khoác áo blazer họa tiết ngựa vằn đang đứng ngay gần đó, vẻ ngoài rất là lạ lẫm, cũng chưa nhìn rõ được khuôn mặt vì cô đeo kính râm.
Sắp sửa hết phim rồi, vẫn có diễn viên mới đến á?
Hay là người nhà của ai...?
Chị Tùy nhỏ giọng nhắc đài: "Chị này là bạn của đạo diễn, giáo sư Trần Trầm, chị ấy sang thăm ban đấy."
Đúng lúc đạo diễn Bặc rời ghế đi uống trà cho nhẹ đầu, trông thấy Trần Trầm ở đây bèn bước nhanh sang bắt tay chào hỏi.
"Cô đến mà không bảo anh một tiếng, anh ra sân bay đón cô cho!"
"Nào Trầm Trầm, để ông giới thiệu nhé —— ô? Cả hai đều là Trầm Trầm nhỉ?"
Người phụ nữ cởi kính râm ra, tương đối ngạc nhiên: "Trùng hợp quá, mẹ chị thích trầm hương nên đặc biệt đặt tên chị thế, em cũng vậy hả?"
"Không phải đâu ạ," Tô Trầm cười hơi xấu hổ: "hồi bé em sinh non, lúc ra đời được có 2 3 kg, bà ngoại đặt tên cho em, bảo là phải bụ bẫm tí mới tốt ạ."
"Mình chụp chung một tấm đi," Xưa nay đạo diễn Bặc đều rất nhiệt tình với bạn bè, rủ rê hai người chụp mấy bức liền xong còn cố tình giới thiệu làm quen: "Đây là giáo sư đại học nổi tiếng ở Mỹ, cố vấn cho bộ phim trước của ông, tương lai á, biết đâu cháu sẽ thành học sinh của cô giáo này đấy!"
"Làm diễn viên của em cũng được mà," Trần Trầm nói nửa đùa nửa thật: "nhỡ đâu sau về sau em làm đạo diễn thì sao?"
"Được, đến lúc đấy anh ghé ra oai đầu tiên!" Ông bác Bặc bật cười ha hả.
Hôm nay là một ngày quan trọng, không chỉ mỗi bạn bè của đạo diễn đến thăm thú hỏi han mà rất đông người nhà của các diễn viên cũng tới thăm nom xem như kỉ niệm, tranh thủ cơ hội cuối cùng để được chụp chung với nhân vật mình yêu thích.
Ba mẹ Tô Trầm cũng đã xin nghỉ phép trước một hôm, đến tận nơi thu dọn hành lý giúp bé, rồi sẽ cùng đưa bé về nhà.
Cảnh chiếm cứ cung thành quay từ 2 giờ sáng đến lúc mặt trời mọc, rồi lại quay từ bình minh đến sắp hoàng hôn, tựa như quãng cuối của cuộc marathon dài dằng dặc.
Vốn dĩ Tô Trầm tưởng là cảnh đóng máy sẽ rất đột ngột gấp gáp, khiến bé chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho lắm.
Đến lúc ngồi ngoài chờ quay cả ngày thật rồi thì tâm trạng háo hức nhấp nhổm cũng bị mài mòn dần, cuối cùng chỉ còn đúng mỗi suy nghĩ "rốt cuộc bao giờ mới được đóng máy đây" thôi.
Tiếng thương giáo đâm nhau thoắt lên thoắt xuống đằng xa, diễn viên treo mình trên dây cáp bay lượn đấm đá tới lui, thi thoảng còn có người trúng phải đòn nặng thình lình gục xuống, một đoạn phim mà lật giở diễn đi diễn lại đủ các kiểu.
Mãi cho đến khi đạo diễn hô vào loa một tiếng "đạt", tất cả mọi người cả trong lẫn ngoài ống kính đều đồng thời bung nở biểu cảm như trút được gánh nặng.
"Thợ trang điểm tút tát lại cho Nguyên Cẩm, đổi cảnh đi! Màn cuối cùng!!"
Mọi người đều lên tinh thần hẳn, xúm vào hộ tống Tô Trầm sang diễn phân cảnh cuối cùng của bộ đầu tiên.
"Cuối cùng cũng tới giờ phút này!"
"Mình sắp được về quê rồi đây uhuhuhu!"
"Nghĩ mà cũng thấy lưu luyến phết chứ..."
Tô Trầm bước thẳng về phía trước, chợt thoáng ngoái lại nhìn mọi người đằng sau.
Nguyên cả ê-kíp khổng lồ đều đang vây kín xung quanh bé.
Quay phim, thu âm, dàn cảnh, hóa trang, thư kí trường quay...
Mấy trăm người cả trước lẫn sau ống kính cùng nhau cố gắng suốt nửa năm, cuối cùng đã chờ được tới ngày hôm nay.
Được nghỉ rồi, sắp sửa tan làm đến nơi rồi đây!!
Bé hít sâu một hơi, để thợ tạo hình hoàn tất rồi ngồi vào trước điện Càn Nguyên, chờ đợi sự xuất hiện của Cơ Linh.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, dưới ánh nắng rực sáng của hoàng hôn, thiếu niên thúc ngựa chạy đến.
Dải tua rua trên tóc cứ như lông vũ phượng hoàng, nụ cười phóng khoáng tràn trề vô cùng ngạo mạn.
"Điện hạ ——"
Tiếng gọi tung bay theo gió, lan ra đến từng ngõ ngách của hoàng cung.
Người hầu thị nữ đều quỳ rạp cúi mình không dám hó hé, tiếng vang vọng về từng hồi giữa cung đình rỗng không.
"Phe Hồng đền tội, mọi việc đã thành!"
Nguyên Cẩm ngồi trên xe lăn, nụ cười nhàn nhạt.
Tiểu tướng quân xoay mình xuống ngựa, máu nóng vương cả trên chiến bào lẫn gò má.
Cơ Linh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Nguyên Cẩm, cúi mình bày tỏ lòng trung.
"Từ giờ trở đi, phải đổi cách gọi thành bệ hạ thôi."
Nguyên Cẩm nghiêng người về trước, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tướng quân vất vả quá."
Cơ Linh bật cười to, đã kiệt sức cùng cực, trở mình nằm ngã luôn vào tuyết đọng và hoàng hôn.
Mái tóc dài xõa tung, chiến giáp lóe lên ánh sáng lạnh buốt.
Hai thiếu niên một ngồi một nằm, cái bóng đổ dài phía trước cung điện.
Ống kính lùi dần ra xa, cửa cung lần lượt khép lại, dãy tường đỏ son nhòe đi, nhỏ bé mênh mang giữa màn tuyết dồn dập, mãi cho tới khi khuất bóng hẳn đằng sau vạn dặm sơn hà.
"Cut! Đạt rồi!"
Giọng nói vùa dứt, pháo giấy pháo nổ đồng thời bật tung, lốp đốp mấy tiếng lấy đà rồi bay vút lên cao.
Những mảnh giấy màu phun từ ống pháo ra tung tóe ngập trời, bột vàng hoa đỏ lơ lửng bốn phía, dường như bầu trời cũng đã biến thành một chiếc kính vạn hoa.
"Chúc mừng đóng máy!!"
"Hoàn thành thật rồi ——"
"Aaaaaaaa!!!"
Trong hàng loạt tiếng thét phấn khởi, Tô Trầm kéo Tưởng Lộc dậy khỏi đống tuyết nhân tạo, phủi bớt bông tuyết như vụn giấy trên người hộ cậu.
Nhân viên công tác chạy tới tặng cho hai diễn viên nhỏ bó hoa siêu to, ôm ngập cả cõi lòng.
Tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót như đón Tết, cả đoàn cùng chụp ảnh rồi ôm nhau dưới cơn mưa pháo hoa, lắm người còn đỏ hoe mắt.
"Phải chào nhau rồi nè."
"Trầm Trầm đừng quên chị đó nha!!"
"Lần này hợp tác vui lắm ấy, mong chờ bộ thứ hai ~!"
Tô Trầm bắt tay cảm ơn từng gương mặt cả quen cả lạ, gần như suốt cả tối không rời được khỏi ánh đèn flash.
Dường như bé đang đón chào kì nghỉ đại học đầu tiên trong đời, cảm giác vẫn cứ y hệt nằm mơ.
Đoàn phim dành ra thời gian 3 ngày để thu dọn rút lui, không chỉ riêng hàng loạt phòng khách sạn sẽ để trống ra cho bên khách sạn hỗ trợ trông nom dọn dẹp, mà rất nhiều bối cảnh ở căn cứ cũng cần đắp màn và phủ bạt chống bụi, như đang bị thời gian niêm phong tạm thời vậy.
Lúc khởi đầu hoành tráng bao nhiêu thì ngày chia xa lại hốt hoảng bấy nhiêu.
Nhờ sự chung tay của ba mẹ, Tô Trầm nhanh chóng xếp xong vali của mình, để tranh ghép hình cùng rất nhiều bản thảo trước đó vẽ cho Nguyên Cẩm ở lại trong phòng.
Trong khi cất chỗ khung tranh ghép hình, bé đặc biệt kể lại cho ba mẹ những gì trước đó đạo diễn Bặc đã dặn.
"Ba mẹ xem nè, ví dụ cái vương miện con vẽ đây, rồi cả ghi chép về Nguyên Cẩm hồi trước viết nữa, tương lại phải đốt hết mấy thứ này đi ạ." Tô Trầm thở dài một tiếng, duỗi tay chạm vào giấy vẽ: "Cơ mà tranh xếp hình thì không cần đốt, may quá may quá."
Lương Cốc Vân còn đang gấp vỏ gối hộ bé, nghe vậy ngẩn ra một lát, ngần ngừ bảo: "Đạo diễn bảo với ba mẹ là hình như tranh ghép hình cũng phải đốt cả đấy."
"Ơ?" Tô Trầm ngơ ngác tại chỗ, thoáng chốc chưa tiêu hóa được: "Ông Bặc nói việc này với ba mẹ rồi ạ?"
"Đúng rồi," Tô Tuấn Phong ôn tồn bổ sung: "ông đạo diễn trông nom con suốt nửa năm nay, cũng dần dà hiểu tính con."
"Bác ấy bảo là con tâm tư tinh tế, quá nặng tình cảm, dễ bị sa đà sâu quá. Đợt trước bác ấy gặp dặn riêng ba mẹ, ba mẹ là phụ huynh con nhất định phải hỗ trợ đảm bảo việc này, tương lai cùng đồng hành bước ra với con."
Tô Trầm nhún vai học theo kiểu của đạo diễn Cát, lè lưỡi tỏ vẻ thỏa hiệp, làm cả hai người lớn cũng phải bật cười.
Trước giờ ra sân bay, bé dành thời gian sang gặp Tưởng Lộc.
"Em sắp về rồi, hẹn anh cuối năm nha."
Tưởng Lộc khoanh tay dựa vào tường nhìn bé, hồi lâu mới nói: "Đúng là cao hơn tí."
Tô Trầm cạn lời: "Sang năm em cũng lên lớp 7 rồi đấy nhé được chứ."
"Đến lúc ấy chắc anh nhóc đã lớp 11 luôn rồi," Tưởng Lộc ngáp một cái: "về nhà học hành chăm chỉ phấn đấu vươn lên ha, bé ngoan."
Vốn dĩ Tô Trầm muốn vươn tay ôm cậu một cái, xong thấy tên này vẫn cứ ra cái vẻ ngông nghênh bất cần đời, âm thầm thở dài trong bụng.
"Tháng 3 rồi, sắp đến mùa xuân rồi." Bé mở balo lấy ra thứ gì đó cuộn tròn, đưa cho cộng sự phía trước: "Cầm đi nè."
Tưởng Lộc thoáng do dự, nhận lấy món quà bé tặng: "Đây là..."
"Diều em vẽ đó, hình con én đuôi dài." Tô Trầm cười nói: "Em biết, chưa chắc anh đã chơi thả diều, treo lên trang trí cũng xinh lắm mà."
Tưởng Lộc giở con diều ra trước mặt bé, trông thấy con én đuôi dài màu đen sống động như thật, nhất thời trầm mặc, không biết nên đáp lễ bằng gì.
"Nợ của nhóc một món trước," Cậu ậm ừ đáp: "gặp lại sau."
"Ừa, bye bye."
Từ Chử Thiên về Thời Đô chỉ cần hai tiếng.
Phòng của bé sạch bong không một hạt bụi, sách vở trên bàn đều vẫn y nguyên như trước khi rời đi.
Không chí có bong bóng màu sắc sặc sỡ lơ lửng cả trong ngoài phòng khách mà còn có cả một tấm biểu ngữ viết bằng bút dạ màu "Chào mừng cục cưng Trầm Trầm về nhà", nghi thức rất là trọn vẹn.
Lúc kéo vali vào nhà, Tô Trầm có cảm giác thời không đảo lộn như kiểu vừa đi du học nước ngoài trở về.
"Giờ đang là tháng 3," Bé nghĩ ngợi rồi nói: "có phải sắp khai giảng không ạ?"
"Khai giảng được hơn 2 tuần rồi bé," Lương Cốc Vân bật cười: "giai đoạn tiếp theo đây ba mẹ vẫn sẽ tiếp tục đưa đón bé đến trường như hồi trước nè, đương nhiên nếu con mệt quá thì mình nghỉ ngơi trước đã, chưa phải vội đâu."
"Không sao ạ," Tô Trầm trở nên phấn khởi: "lâu lắm con chưa về trường rồi."
So với việc đi làm hàng ngày ở đoàn phim thì về nhà đúng là siêu đỉnh luôn!!
Không cần sáng 5 giờ dậy học lời thoại nữa! Cũng không phải chạy 3 km nữa!
Bé cũng không cần đội bộ tóc giả rõ nặng cắm rễ ở đoàn phim suốt một ngày nữa rồi!!
Trên đời này không còn gì nhẹ nhàng hơn việc đi học luôn!!!
"Vẫn phải nghỉ ngơi dăm ba hôm đã á, đằng nào cũng phải làm thủ tục ở trường nữa mà." Tô Tuấn Phong cất đồ đạc xong, bỗng nhớ ra gì đó.
"Đúng rồi, Trầm Trầm, ba mẹ có việc cần bàn với con."
"Dạ? Gì thế ạ."
"Liên quan đến... trường cấp 2 cho con á."
Công bố teaser chưa được mấy hôm, điện thoại mọi người nhà họ Tô họ Lương cứ thế réo liên tục, bà ngoại quá mệt không thể chịu nổi, có đợt còn rút luôn dây điện thoại cho xong.
Đúng ra thì cũng làm gì lắm người suốt ngày để ý tin tức giải trí thế đâu, nhưng xét cho cùng mỗi đợt Tết nhất Tô Trầm đều ghé thăm nhà tất cả họ hàng, chỉ cần một nhà biết mình có em bé bà con xa sắp sửa làm diễn viên thành minh tinh là tin tức sẽ rung chuyển tứ phương như kiểu mọc cánh biết bay, khiến cả hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm cũng mong móc nối làm thân.
Phần lớn mọi người đều thấy rằng mình đã nắm bắt được một khoản tiềm năng, lùng sục tìm hiểu về đội ngũ sản xuất của bộ phim.
Xem xem đạo diễn là ai, xem xem có những minh tinh gạo cội nào tham gia cùng nữa, lúc tám điện thoại còn tâng bốc bộ phim lên tận trời luôn.
Đạo diễn ghê gớm thế này, đích thân lựa chọn Trầm Trầm nhà mình!!
Bao nhiêu minh tinh thế này, ôi chà, ai ai cũng là diễn viên kì cựu mình xem phim từ bé đến lớn, làm vai phụ cho Trầm Trầm nhà mình!!
Tin đồn lan đi xong Lương Cốc Vân với Tô Tuấn Phong chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu nguyện, sợ có bà con họ hàng vẩn vơ nào ra ngoài chém gió, tuyệt đối đừng có gây chuyện rước thêm phiền phức, đừng bịa chuyện linh tinh với phóng viên lá cải gì gì, mọi thứ sẽ loạn hết cả lên mất.
Về cơ bản thì đợt điện thoại đầu tiên đều kiểu nhắc khéo làm nóng quan hệ, nói bóng nói gió mình cũng là chỗ bạn bè họ hàng với nhau cả, tương lai nổi tiếng cả nước thành danh rồi thì không được hắt hủi xa lánh người ta đâu nhé.
Sang đợt thứ hai là bắt đầu vay tiền.
Bên kia xây nhà mượn tiền, bên này cưới xin mượn tiền, thậm chí đến cái việc trẻ con nhà mình đòi đổi xe đạp mới mà cũng gọi điện hỏi cho được.
Ý tưởng cơ bản đều là, nhà anh chị sắp có đại minh tinh đến nơi rồi, sao mà để ý có mấy trăm hay ngàn tệ cỏn con đúng không, chớ keo kiệt làm gì mau đỡ đần chúng tôi chút ít đi.
Gia đình Lương Cốc Vân xuất thân công nhân, họ hàng các thứ hãy còn tạm xem là kiềm chế.
Nhà Tô Tuấn Phong thì ở nông thôn, gọi điện nhiều đến nỗi thành quá cước luôn, tí thì lỡ cả cuộc gọi của sếp.
Hai vợ chồng đều hãi hùng trước mấy cái thứ quan hệ xã giao, thường ngày cũng không dám hẹn hò bạn bè đi chơi khắp nơi nữa, rõ ràng là sự việc cực kì hãnh diện mà cuối cùng không tém tém im ỉm lại không được.
Đến nỗi lúc có bạn gọi đến hỏi han muốn dẫn khách quý đến nhà ghé thăm, phản ứng đầu tiên của hai vợ chồng chính là nghĩ cách từ chối.
"Từ từ đã! Người ta là hiệu trưởng cấp 2 đấy, tương lai Trầm Trầm nhà các cậu không định học cấp 2 nữa à?"
Thế là lần đầu tiên trong lịch sử gia đình gặp phải trường hợp hiệu trưởng xách quà đến tận nhà thăm hỏi, chân thành mời gọi nhập học.
Người đầu tiên là hiệu trưởng trường nghệ thuật, hứa hẹn về suất học bổng dư dả, còn săn sóc để lại sổ tay tuyên truyền của trường cùng danh thiếp của mình, nhắn nhủ nửa đêm mà có hứng thú cũng cứ thoải mái gọi điện trao đổi.
Lần thứ hai là hiệu trưởng trường Trung học số 1.
Lần thứ ba là hiệu trưởng trường Trung học Thực nghiệm.
...
"Nên là tính đến giờ," Lương Cốc Vân dở khóc dở cười: "đã có tận 6 trường mong đợi con sẽ học cấp 2 ở đó rồi."
Tô Trầm ngớ ra nửa buổi, nghi hoặc nói: "Cơ mà, không phải nửa năm tới đây con mới học đến lớp 5 thôi ạ?"
"Họ sợ bé nổi tiếng quá thì sau này khó giành á," Tô Tuấn Phong không kìm được phải than thở: "ba còn không hiểu họ nghe ngóng ở đâu ra được số điện thoại nhà mình luôn ý..."
"Với cả cũng có mấy hiệu trưởng bảo là có thể cho con suất đặc biệt học vượt trực tiếp luôn, còn sắp xếp giáo viên miễn phí theo dõi tiến độ học của con trước nữa."
Trường mà có một học sinh nổi danh thế này chắc chắn sẽ nâng cao tiếng tăm, suất nhập học cũng sẽ được săn đón gấp mấy lần.
Gia đình đã biết lưu ý giữ gìn danh tiếng của Tô Trầm, không dám nhận bất cứ quà cáp gì, từ chối trả lại hết lượt.
Dù vậy, vẫn cứ có thẻ quà tặng mua sắm nặc danh gửi đến nhà, thậm chí có cả phong bì nhét thẳng vào khe cửa nữa.
Lương Cốc Vân quả quyết dứt khoát lắp ngay camera giám sát cả trong ngoài nhà, cái ở cửa thì chọn vị trí nổi bật bắt mắt nhất, mấy việc này mới dần dà lắng lại.
Tô Trầm nhận lấy một chồng sổ tay tờ rơi giới thiệu dày cộp, xem từng tờ một, im lặng thật lâu.
Bé không định học trường nghệ thuật.
Hát nhảy đều không phải sở trường của bé, bé cũng không hề biết chơi loại nhạc cụ nào. Học trường trung học mỹ thuật hay âm nhạc gì đó nghe cứ lạ lùng sao sao.
"Nếu đóng xong mấy bộ này rồi con không làm diễn viên nữa, ba mẹ có thấy đáng tiếc không ạ?" Bỗng Tô Trầm hỏi.
Vợ chồng nhìn nhau một cái, lắc đầu.
"Ấy đều là lựa chọn của con, việc này mình đã bàn rất nhiều lần."
Tô Trầm gật đầu, đẩy hết chỗ tờ rơi về chỗ.
"Thế cứ để tự nhiên thôi ạ."
Bé nghỉ ngơi 3 ngày, cũng là 3 ngày không có gì làm.
Hễ bận rộn thành quen rồi thì rảnh rỗi ở nhà, ngủ lâu một tí cái là sẽ thấy kì kì ngay.
Ban ngày ba mẹ đều phải đi làm, để điện thoại di động ở nhà nhằm tiện liên lạc bất cứ lúc nào.
Mấy lần bé mở hộp thư ra định nhắn tin cho Tưởng Lộc, xong lại chẳng biết nên nói gì.
Chán quá đi mất thôi.
Được nghỉ sẽ chán như này ư??
Hay mình nhảy lớp lên cấp 2 luôn đi, có khi còn được gặp anh Lộc trước thời hạn?!
Đằng nào Tô Trầm cũng rỗi hơi, thế là bé gọi điện thật.
Bên kia tút tút mấy tiếng liền, mãi sau mới có người nghe máy.
Người nghe là anh Triều, trợ lý của anh Lộc.
"Alo, Trầm Trầm đó à," Anh Triều rất lịch sự: "thiếu gia bé đang đóng phim cơ, có việc gì để anh chuyển lời cho nhé?"
Tô Trầm ngớ ra: "Không phải đóng máy rồi ạ?"
"À à, đây là phim khác cơ," Trợ lý cười nói: "không phải "Đêm Trùng Quang" đâu, em đừng giật mình."
Tô Trầm kéo dài giọng ồ một tiếng, tự dưng chả biết nói gì tiếp, nói bừa vài câu xong cúp máy.
Hóa ra anh bận thế à.
Bé nằm ngửa ra giường, ôm gối lăn mấy vòng, giận dỗi một mình.