Ở trường, cái có thể gọi là tình đồng đội nhất chắc sẽ kiểu ôm vai bá cổ lén lút cúp tiết chung, rủ rê trốn xuống bàn cuối lớp ngủ gật, thi thoảng một đứa chơi điện thoại, đứa còn lại canh thầy cô.
Nhưng ở cao nguyên ở tất cả đều đổi khác hoàn toàn.
Vẻ oai nghiêm đáng kính lẫn đáng sợ của tự nhiên đột ngột phóng đại trước mắt con người, cảm giác khiếp hoảng chầu chực từng giây.
Cái đẹp của thành Tạng như đôi mắt của con rồng khổng lồ, vừa có thể cuốn hút đoạt mất linh hồn người ta bằng vùng tuyết biến ảo siêu thực, vừa có thể đem lại cho người ta nỗi sợ hãi vì lẻ loi giữa tuyết dày giá buốt.
Ngay cả người trưởng thành cũng chẳng dám tùy tiện lang thang một mình ở chốn hoang dã vùng Tạng, đi đâu cũng bắt buộc phải theo nhóm dăm ba người, trông chừng lẫn nhau mọi lúc.
Không khí ở đây rất loãng, đặc biệt thử thách với tình hình sức khỏe của mọi người, một khi bất ngờ bị cảm thì rất dễ phát triển thành phù phổi, đe dọa thêm tới an toàn tính mạng.
Vốn dĩ Tô Trầm tưởng năm ngoái ở đoàn ngày nào mình cũng rèn luyện, đến đây chắc sẽ không bị áp lực quá nhiều.
Nhưng bé nhìn thấy rất rõ, khi đứng trước nhiệm vụ quay chụp thì tất cả mọi người, từ biên kịch cho đến anh Lộc, đều ít cười hơn hẳn thường ngày.
Khách du lịch tham quan thôi hãy còn tương đối mệt nhọc, anh Lộc còn phải mặc chiến giáp, dẫn đầu đoàn người xông ngược lên đồi tuyết.
Toàn bộ đoàn phim đều phải quay xong phần nội dung này nhanh nhất có thể trong bối cảnh thử thách gấp ba gồm gió dữ nắng gắt và băng tuyết, thời gian nghỉ ngơi thở oxy hàng ngày ít nhất phải 3 tiếng, đảm bảo sức khỏe cơ bản cho tất cả mọi người.
Tô Trầm ở lại khách sạn, cố gắng giảm thiểu tối đa số lần ra ngoài, không rước thêm phiền toái cho bất kì ai.
Đất diễn của bé hạn chế, được xếp lịch xuống giai đoạn gần cuối.
Hàng ngày mọi người phải dậy rất sớm, 8 giờ sáng là đã nghe thấy tiếng vận chuyển vật nặng cùng tiếng trao đổi xì xào nhỏ nhẹ của mọi người ngoài hành lang.
Đến 8 giờ tối mọi người lại lục tục quay về.
Bé cầm sách trong tay, dựa vào tường nhung cũ kĩ màu đỏ mận, lắng nghe tiếng động ngoài hành lang một mình.
Những sóng gió cuồn cuộn giữa hàng dài con chữ đang được dựng quay thành những khoảnh khắc chân thực ở cách đó không xa, từng cảnh một nối tiếp nhau, đều là tác phẩm quý giá được đánh cược bằng tính mạng của tất cả mọi người.
Câu chuyện của phần hai bắt đầu khi Nguyên Cẩm đăng cơ, chọn niên hiệu là năm Sùng Ngọc thứ nhất.
Trong năm nay, vô số họa ngầm mà ông bố cậu để lại đã bùng phát.
Phía bắc hạn hán, phía nam lũ lụt, thiên hạ bạo loạn, quan tham hoành hành.
Nguyên Cẩm như một chú chim non rơi giữa đống hoang tàn, dốc sức nâng đỡ họ Tiêu vực dậy, đối chọi cân bằng với hai phe Hồng và Văn.
Cậu từng bước tìm tòi làm rõ nhân vật bí ẩn đang nấp đằng sau thao túng thế lực phe Văn, rồi chọn thời điểm bị tập kích công khai để thình lình đứng dậy, lạnh lùng phản đòn trong khi quần thần còn chưa dứt khiếp hãi, một lần diệt sạch phe Hồng, từ ấy không cần tiếp tục đóng giả cái tật chân nực cười của mình nữa.
Ngoài ra còn có đại hôn của Cơ Linh, Ứng Thính Nguyệt thần thông tám hướng, rất nhiều diễn biến đủ khiến người xem phải nghiền ngẫm thật lâu.
Đọc một lượt kịch bản, 90% nội dung có thể hoàn thành quay chụp ngay ở khu vực phim trường.
Nhưng vì 4% cảnh thảo nguyên, 4% ngoại cảnh núi non, rồi cả 2% đoạn núi tuyết, dù đối với người xem có khi chỉ là gia vị nhìn cái quên luôn, thì vẫn phải bạt mạng thực hiện bằng 200%thái độ.
Toàn bộ đoàn phim không một ai dị nghị gì về việc này hết.
Một mình Tô Trầm ở lại khách sạn học thuộc kịch bản, đọc về mộng ảo liên quan đến vùng tuyết của Nguyên Cẩm sau khi lên ngôi, về sông sao đêm trường trên thảo nguyên, suy tư mổ xẻ kĩ lưỡng những thành phần ghép nên từng khoảnh khắc một.
Thực ra mới đầu bé không hiểu.
Tại sao lại phải bỏ ra nhiều như thế chỉ để chuẩn bị hành lá điểm xuyết trong một món ăn.
Sau ấy bé nghe thấy tiếng cười mỏi mệt của mọi người khi quay trở về vọng qua vách tường, thì lại hiểu ra phần nào.
Bởi món này cần có hành, nên nhất định phải lấy được hành.
Muốn đạt đến tận cùng thiện mỹ thì chẳng cần lí do gì hết.
Bé con đang cầm kịch bản ngẩn người thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Trầm Trầm, xin lỗi bé nha," Lúc mở cửa, anh Triều cười đầy áy náy: "chẳng là... anh là trợ lý của Tưởng Lộc, em biết rồi đúng không."
"Vâng, có chuyện gì thế ạ?"
"Phản ứng cao nguyên của thằng bé Tưởng Lộc nghiêm trọng quá," Anh Triều nhỏ giọng nói: "thực ra anh thử hết các cách rồi, nhờ cả bác sĩ theo đoàn kiểm tra 2 lần, hiệu quả vẫn không đâu vào đâu."
"Anh mới nghĩ là, em với thằng bé thân nhau mà đúng không, có khi qua ngồi với thằng bé một lát nó sẽ đỡ hơn?"
"Nghiêm trọng lắm ạ?" Tô Trầm cau mày nói: "Thế mà mãi anh ấy chẳng nói gì với em."
"Bị đau đầu suốt, tối gần như mất ngủ luôn." Anh Triều than thở: "Bác sĩ bảo anh là em cả thằng bé đều là vị thành niên, vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên dễ gặp... ấy ấy?"
Anh Triều còn chưa nói hết lời, Tô Trầm đã khoác áo vào chạy ra ngoài.
"Thẻ phòng anh còn đang cầm đây này!"
Bé con lại chạy lại lấy thẻ rồi lao đi mất.
Lúc cửa phòng mở ra Tưởng Lộc tưởng là trợ lý đến, kéo chăn trùm đầu lại vùi mình vào trong.
"Đưa em đường."
Người kia bực bội đóng cửa thật mạnh, rồi đi tìm nước đường để lẫn trong bình oxy cầm tay trên kệ.
"Để ngay đó mà," Tưởng Lộc giở một góc chăn ra giữa ánh đèn lờ mờ, gáy đau lâm râm đến nỗi giọng cũng thành ra gắt gỏng: "chả phải anh biết —— sao lại là nhóc?"
Tô Trầm lắc lư bình nước đường trong tay: "Có uống không nào?"
"Ai cho nhóc vào." Tưởng Lộc nhíu mày nhìn bé: "Đưa đồ cho anh, nhóc về đi."
"Anh Triều bảo anh mất ngủ hai ba ngày liền rồi," Tô Trầm lanh lẹ trèo lên giường, dúi cậu vào lại trong chăn: "uống mấy ngụm rồi mau mau ngủ đi."
"Nhóc đùa đấy à." Thiếu niên vẫn còn đang trợn mắt với bé: "Mai anh sẽ đổi trợ lý luôn."
"Thì cũng là chuyện ngày mai." Tô Trầm đưa nước đường ra trước mặt cậu: "Đừng kì kèo nữa, uống mau lên."
Tưởng Lộc trừng bé uống mấy ngụm, cũng chả để ý đến đau đầu nữa: "Anh mới là anh chứ."
"Ò." Tô Trầm cất bình sang một bên: "Nhắm mắt vào, ngủ thôi."
Bé hoàn toàn bỏ ngoài tai sự kháng cự của ai đó, chỉnh đèn ngủ đầu giường tối hơn, ngồi dựa vào bên cạnh Tưởng Lộc, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Tuy Tưởng Lộc đã mười lăm, nhưng nhiều lúc vẫn như con sói con giương nanh múa vuốt.
Dữ lên thì cắn mấy cái là đủ quật ngã người ta, lúc yếu ớt cũng đặc biệt bất hợp tác, lại còn không chịu hé lộ cho người khác xem.
Cậu chôn mình trong chăn, giọng cứ ậm ừ.
"Nhóc làm cái gì đấy."
"Dỗ cho anh ngủ." Tô Trầm nói đúng sự thật: "Hồi xưa mẹ em toàn dỗ em thế này."
Vỗ về khẽ khàng, như có phép thuật gì ấy, đem lại cảm giác yên ả bình an.
Bé không rõ nguyên lí trong đó, nhưng bé chắc chắn là anh trai đang cuộn trong chăn đây cần ngủ một giấc đàng hoàng.
Miệng Tưởng Lộc đã có tận mấy câu sẵn sàng bật ra rồi, nhưng giờ phút này cậu cảm giác được sự nương náu rõ rệt.
Ai đang tựa rất sát vào lưng cậu.
Giữa gió dữ vô tận của thành Tạng, trong cái rét thấp thoáng len lỏi qua khe cửa sổ, cuối cùng cậu cũng được ngả mình dựa dẫm thật gần.
Em trai cậu đang nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Nhịp điệu chậm rãi, đơn điệu lặp lại, bình dị đến độ khiến người ta dần dà quên lãng hết mọi thứ khác.
Cái vỗ nhẹ thuần khiết mà hiền hòa, là sự an ủi trực tiếp nhất cho trẻ sơ sinh lúc nhấp nhổm bất an.
Ấy là một dạng ngôn ngữ, nói với đối phương rằng "mình ở đây".
Em sẽ ở bên anh, sẽ luôn cho anh cảm nhận được sự tồn tại của em.
Từng cái một nối tiếp nhau, êm ái vừa phải, giúp hơi thở trở nên đều đặn, như giục người ta thiếp ngủ.
Ý nghĩ cuối cùng của Tưởng Lộc trước khi ngủ mất là, thế này còn làm anh cái khỉ gì.
Rồi cậu ngủ một giấc dài nhất đời này.
Không nằm mơ, không cảm giác gì, như kiểu cúp cầu dao, cả cơ thể lẫn tinh thần đều rơi vào trạng thái ngủ đông.
Giấc ngủ kiểu này rất kì diệu, như thể một phần ý thức đã thoát ra ngoài, cảm nhận được mình đang dừng chân ở nơi cao trên thế gian, gió tuyết thét gào trong đêm, thoáng cái đã cách nhà mình cách thành phố đi rất rất xa.
Hãy còn một phần ý thức từ đầu tới đuôi vẫn bám víu ở lưng như dòng điện, xác nhận xem liệu mình có còn chỗ dựa, liệu cảm giác an toàn đã đứt đoạn hay chưa.
Giống như thể chỉ cần Tô Trầm rời đi là cậu sẽ phải choàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu ngay vậy.
Dựa vào cậu một lát xong bản thân Tô Trầm cũng mơ màng thiếp ngủ theo, trong lúc này anh Triều chị Tùy đã ghé kiểm tra hai lần, đắp thêm chăn cho hai đứa, cẩn thận xếp lại gối, chỉ lo hai đứa bị ngoẹo cổ.
Ngủ thẳng cẳng đến tận 10 giờ sáng, cuối cùng Tưởng Lộc cũng tỉnh dậy.
Lúc cậu ngồi dậy đầu đã hết đau, cảm giác tức ngực biến mất, cả người được sạc đầy pin luôn.
Tô Trầm đang ôm gối ngủ rõ là ngon, nghe thấy tiếng cậu rời giường thì gọi theo phản xạ: "Dẫn em đi với."
"Dẫn nhóc đi đâu?"
"Ra ngoài quay." Tô Trầm nửa tỉnh nửa mơ: "Em ở nhà chán lắm rồi, muốn ra ngoài xem cơ."
Biểu cảm Tưởng Lộc rất chê bai nhưng thực ra cậu đang cười: "Anh không rảnh trông nhóc đâu nhé."
Em đi với anh trông anh mà. Tô Trầm ôm gối ngáp một cái, tiếp tục ăn vạ bằng kĩ thuật diễn đầy tự nhiên: "Mặc kệ mặc kệ, em muốn ra ngoài chơi."
"Thôi vậy. Dậy mau lên."
Tưởng Lộc vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi Tô Trầm mới dụi mắt ngồi dậy trên giường, thử hoạt động cái cổ cứng đờ vì ngủ.
Trước kia bé được cậu chăm nom cho quá lâu, trong tiềm thức cứ luôn cảm thấy Tưởng Lộc giỏi đánh đấm sức chịu đựng cao, gặp việc gì cũng có thể dựa dẫm đôi chút.
Hình như sau buổi tối hôm qua giờ mới bừng tỉnh nhận ra.
...Anh Lộc cũng sẽ bất an sẽ yếu đuối, chỉ luôn mạnh miệng mà thôi.
Ở trong khách sạn ròng rã mười mấy ngày, nay được thả ra ngoài cảm nhận trời xanh bao la cũng xem như hóng gió cho thoáng người.
Đoàn phim tuyển người bản địa làm diễn viên quần chúng tạo thành hai cánh quân, tất cả cờ quạt chiến mã đều là đạo cụ được vận chuyển từ Thời Đô đến, trông rõ uy phong lẫm liệt giữa đồng tuyết.
Đạo diễn Cát cầm cái loa to cao giọng bố trí điều chỉnh bối cảnh, tuyết rơi phía ngoài bị mọi người đi qua đạp lên tan thành bùn sình, thỉnh thoảng lại có chó hoang chui vào ngắm nghía hóng hớt.
Tô Trầm ngồi hơ lửa ở lều, dõi từ đằng xa theo tiểu tướng quân khoác giáp ra trận, áo choàng đỏ tươi tung bay như đôi cánh trong gió tuyết.
Tối qua hãy còn dùng dằng õng ẹo, lên hình cái là lại bắt đầu hếch mặt ra vẻ đẹp trai.
Bé bưng cốc trà lúa mạch thổi cho bớt nóng, xem mà buồn cười.
Chị Tùy khoác thêm cho bé cái chăn vào người, lo bé lạnh quá sẽ bị cảm.
"Anh Lộc của em đẹp trai chưa," Chị ngồi xuống cạnh bắt đầu tám: "đợt nghỉ hè phim chiếu có bao nhiêu cô điên cuồng gửi thư tình đến đoàn phim đấy, nghe nói anh Triều sắp bị quà cáp ở văn phòng nhấn chìm luôn."
"Sao họ biết chỗ thế ạ?"
"Nhờ vả quan hệ đút lót các thứ thôi, bây giờ trên mạng kiểu gì cũng thấy, đảm bảo là có đường vòng."
Tô Trầm chớp mắt, điều chỉnh lại tư thế ngồi cạnh đống lửa: "Hình như anh Lộc có bạn gái ạ."
Chị Tùy hết hồn: "Thật hay giả đấy? Em trông thấy à?"
"Đâu ạ, lúc ở nhà bọn em thỉnh thoảng anh ý lén lút nhắn tin với ai ấy." Tô Trầm cười nói: "Có thì cũng tốt mà ạ, cho anh ý đỡ cô đơn."
"Chị Linh của hai đứa mà nghe thấy chắc ngáo luôn đó, nhỡ có thì tốt nhất cũng phải giấu kĩ vào." Chị Tùy than thở: "Yêu sớm là một chuyện, nhỡ mà bị fan cuồng biết á thì kiểu gì cũng moi móc ra hết các loại ảnh ọt gia đình của cô bạn kia ra cho xem."
Tô Trầm ngẩng đầu lên trông, Cơ Linh trong máy quay giơ đao giục ngựa, đang chém bay nghịch tặc khỏi lưng chiến mã.
Tuyết bay thổi thốc mái tóc rối của cậu, ánh chiếu sát khí oai nghiêm quanh người thiếu niên.
Bé xem một hồi rồi quay sang hỏi: "Lúc em diễn có đẹp trai không ạ?"
Chị Tùy ngớ ra, chỉ lo ông cụ non này ghen tị hay tức tối: "Đẹp trai chứ!! Bé diễn đỉnh thế cơ mà, mọi người đều khen em đó!!"
"Thế có ai gửi thư tình cho em không ạ?" Tô Trầm tò mò hỏi.
"Nó là như này," Chị Tùy dở khóc dở cười: "em mới 11 tuổi, tuy lên cấp 2 sớm nhưng giờ ai đi gửi thư tình cho em thì có khác gì tội phạm đâu hả."
Cơ mà đúng là trong số những người viết thư cho Tưởng Lộc có rất nhiều fan mẹ fan bạn gái hai mấy ba chục tuổi thật, Trầm Trầm cũng không ngoại lệ...
"Em và Tưởng Lộc đều đã kí với Giải trí Minh Hoàng, trong hợp đồng viết rõ là phải bảo vệ sự trưởng thành lành mạnh về cả thể chất và tinh thần cho hai đứa, tất cả thư của fans bọn chị đều phải xác nhận cẩn thận xong rồi mới cho hai đứa đọc được."
"Quà cáp mà liên quan đến đồ ăn đồ uống thì cơ bản đều không nhận chuyển, vì sợ bỏ thêm cái gì vào đó."
Hiện giờ Tô Trầm vẫn chưa hề nghĩ ngợi gì đến việc yêu đương cả con gái, nhưng nghe thấy thư của fans là tâm trạng sáng hẳn lên ngay: "Hóa ra em cũng có thư ạ?"
"Đương nhiên là có chứ," Chị Tùy nghiêm túc nói: "mọi người đều đặc biệt thích Nguyên Cẩm mà em diễn, bao nhiêu người hâm mộ truyện với phim viết thư vẽ tranh cho em, bọn chị cất ở công ty, sợ quấy rầy em nghỉ hè thư giãn các thứ nên mới chưa đưa em đó."
"Đợi về Thời Đô nhớ dẫn em đi xem thử!"
"Được thôi~"
Tô Trầm cuốn chăn ở xa xem nhóm đạo diễn Cát quay cảnh quần chúng chiến trường, nghe tiếng lò sưởi tí tách lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Hôm nay nhắc đến chuyện này với chị Tùy làm bé nhớ lại lời ba mẹ dặn trước khi rời nhà.
Nhân vật Nguyên Cẩm bùng nổ nổi lên trong thời gian ngắn, ắt sẽ thu hút sự chú ý của nhiều công ty giải trí khác.
Không thiếu người nghĩ cách tìm ra phương thức liên lạc của ba mẹ bé, ra sức giới thiệu về phim ảnh nhà mình.
Có người đề xuất thẳng, không bằng cho Tô Trầm bảo lưu việc học, tranh thủ khoảng nghỉ giữa mỗi bộ "Đêm Trùng Quang" để đi đóng phim cho họ.
Có người thì vừa vào đề đã muốn trả khoản bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời thay gia đình để bếch Tô Trầm sang luôn.
Ba mẹ bé đã khéo léo từ chối tất cả từ rất sớm, thái độ cực kì kiên quyết.
"Trầm Trầm, con nhất định phải nhớ là ông Bặc có ơn tri ngộ với con, không được dao động trước những lời như thế."
"Nhà mình không thiếu tiền, làm bất cứ việc gì cũng phải tử tế có trước có sau, đúng không nào?"
Tô Trầm trông ra màu máu được bôi loang đầy khắp đồng tuyết phía xa, rúc cả người vào chăn.
Còn lâu bé mới sang đoàn phim khác.
Dù cũng chưa thử bao giờ, nhưng bé có cảm giác rất chắc chắn như thể trực giác.
—— Không một đoàn phim nào có thể dốc lòng dốc sức, thực hiện một tác phẩm bằng tất thảy nhiệt huyết như ở đây hết.
Có những khi tuyết đọng ở khu vực quay còn ngập qua cả đầu gối, cưỡi ngựa còn đỡ chứ xuống đất cái là muốn đi cũng khó, hơi bất cẩn tí là người sẽ như kiểu củ cải bị trồng vào đấy luôn, muốn nhổ lên phải có người duỗi tay ra kéo hộ.
Quay được mấy cảnh là đến người lớn còn kêu ca than vãn không thôi, diễn một lúc lại phải vào lều ngồi xổm hơ lửa hít oxy.
Tướng quân nhỏ thì vẫn cứ phong độ sáng láng, rảnh ra còn dắt ngựa đi chơi tuyết, tâm trạng cực tốt.
"Khỏe thật chứ..." Có diễn viên lớn tuổi ngồi trong lều cảm thán: "Tôi quay hai cảnh mà cái chỗ thấp khớp đã bắt đầu nhưng nhức rồi đây này."
"Trông cái cậu kia kìa, múa thương đẹp ra phết đấy, quay đến giờ rồi mà vẫn chưa mệt cơ."
Anh Triều nín cười, trông Tưởng Lộc khoe mẽ ra vẻ như con công ở đằng xa, nói nửa thật nửa đùa: "Thằng bé ngủ đủ rồi là thế đấy ạ, gấp đôi tinh thần."
Mấy hôm quay chụp thuận lợi xong xuôi, thoắt cái đã đến lượt Tô Trầm lên sàn.
Nửa tháng nay Tô Trầm sắp mọc mầm tới nơi rồi, song các cảnh của bé lại chẳng có lời thoại gì chứ, bộc lộ tâm trạng dựa cả vào bóng lưng và góc nghiêng.
Khó khăn duy nhất là bé nằm mơ ảo ảnh, nên phải mặc long bào tơ lụa như ở trong cung, vải vóc siêu mỏng manh.
Nguyên tác còn viết là đi chân trần trên nền tuyết, không cảm giác được gì hết.
Nếu quay kiểu đấy thật thì có khi phải để lại luôn nửa cái mạng ở đây, đạo diễn dứt khoát chỉ căn ống kính nửa người trên, còn tính toán hay khoác thêm cái áo choàng vào, thực sự rất lo bé con bị cóng quá cảm lạnh gặp vấn đề gì mất.
Kết quả thương lượng cuối cùng là tăng thêm hai lớp dày cho bộ quần áo đã chuẩn bị trước đó, đồng thời dán kín miếng giữ nhiệt ở trong, hễ thấy không ổn lập tức dừng quay, nghỉ ngơi sưởi ấm bổ sung dưỡng khí.
Hai chữ phù phổi nghe như một sự đe dọa xa lạ, Tô Trầm không dám lơ là, ngay trước khi lên hình đã được mọi người dán miếng giữ nhiệt vào cả lòng bàn chân cho, khắp người võ trang đầy đủ bước ra chiến trường.
Giữa gió tuyết, bé sẽ đi xuyên rừng cây tùng, tìm một chú hươu.
Vượt qua dãy núi, bước lên đá nâu, tìm kiếm cánh cửa nằm ở sâu bên trong đồng tuyết.
Cánh cửa này như kiểu tự dưng hô biến xuất hiện tại đó giữa không trung, xung quanh không có bất cứ thứ gì điểm xuyết.
Không một manh mối, giấc mơ không một bóng người, tất cả chỉ dựa vào trực giác kì lạ.
Dường như bé mở mắt ra đứng giữa tuyết phủ, bắt buộc phải mò tìm cánh cửa khảm hổ phách máu ấy là bởi số mệnh đã an bài sẵn vậy.
Tô Trầm hít thở sâu điều chỉnh trạng thái sẵn sàng, nghe thấy chỉ thị bèn đi vào ống kính, bước từng bước một về phía trước theo lộ trình đoàn phim đã đánh dấu sẵn.
Nguyên Cẩm trong ống kính đơn độc bước đi, bên ngoài hậu trường mọi người câm nín lặng thinh.
"Mỗi em trông thấy thôi à," Tưởng Lộc phá vỡ cơn im lìm: "cả người nhóc con đang bốc khói kìa."
Đạo diễn Cát lấy tay che mặt: "Mình nhờ kĩ xảo xóa hộ là được."
"Bàn chân nhóc cũng có khói luôn, như này hơi bị quá ấy." Tưởng Lộc lẩm bẩm: "Giờ trông em ý như kiểu búp bê bốc khói biết đi."
Mọi người bên cạnh cố gắng nín nhịn đừng cười thành tiếng, phó đạo diễn ngửa đầu than thở: "Thì sợ bé nó bị lạnh mà..."
Tô Trầm diễn hết một lượt, quay lại đầy mong chờ xem tình hình: "Có được không ạ?"
Mọi người gượng cười biểu dương: "Được lắm!"
"Em thấy nóng quá đi mất," Tô Trầm giang hai tay, chỉ vào đống miếng dán giữ nhiệt kín mít không một kẽ hở trên người mình: "chỗ này, cả chỗ này nữa nóng bỏng luôn, hơi ảnh hưởng đến việc phát huy ạ."
"Nào, chỉnh lại một tí, làm lại lần nữa!"
"Em thở còn thấy khói trắng nữa, có cần ngậm cục đá không ạ?"
"Không cần không cần đâu, cứ giao cho kĩ xảo đi!"
Tô Trầm gật đầu, lại quay về diễn tiếp.
Tưởng Lộc ngồi bên cạnh đạo diễn Cát, thong thả nói: "Lần này chú cũng thấy đầu thằng bé đang bốc khói chứ hả."
Cứ như kiểu cái tàu hỏa oai vệ hiên ngang tu tu xình xịch lướt ngang xong là hết cảnh... buồn cười vãi.
"Mày nghiêm túc vào," Đạo diễn Cát lấy kịch bản gõ đầu cậu: "người ta diễn tốt thế kia!"
"Vâng vâng vâng."
Lần này đoàn phim dẫn Tô Trầm ra đây chủ yếu để quay cảnh xa, mới đầu đợt làm mùa 1 vẫn chưa bao nguyên chuyến bay, dự định sẽ dùng tuyết giả để giải quyết vấn đề.
Tuyết nhân tạo ở khu phim trường cơ bản là kiểu vụn giấy nghiền ra xong lấy máy thổi gió phun cho bay tứ tung.
Các yếu tố kiểu độ dính, độ ngậm nước, thể tích vụn giấy đều rất khó kiểm soát, hơn nữa xong việc còn khó dọn dẹp, dễ bị dính bết vào cây cối, ảnh hưởng đến các cảnh phía sau.
Lần này đi quay ở thành Tạng, cánh cửa đạo cụ cũng được chất lên máy bay mang theo luôn, hổ phách máu thì dùng hồng ngọc nhân tạo, góc độ khúc xạ ánh sáng rồi thì cảm giác chất liệu đem lại đều khá là đẹp.
Quay xong được mấy cảnh, mọi người đều thở phào rõ là nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xem như báo cáo nộp bài được cho đạo diễn Bặc đang tĩnh dưỡng ở Thời Đô xa xôi rồi.
Nghe nói lần này đạo diễn Bặc không đi cùng là bởi lúc thay bóng đèn trượt chân ngã gãy xương, cũng chẳng biết là nằm viện đã lành hẳn chưa nữa.
Trước khi về, đoàn phim cùng nhau đi dạo phố chụp ảnh khu du lịch, mọi người chụp chung một bức ngay trước núi tuyết, cười cực kì vui sướng.
Lần đầu tiên đi công tác ở một chỗ thế này, tuy ngày nào cũng vừa phơi nắng vừa hứng rét, nhưng chuẩn bị quay về rồi vẫn thấy tiếc ghê.
Khi cảnh cuối cùng sắp sửa quay xong, Tưởng Lộc dắt ngựa đi chơi trên nền tuyết mới như thường lệ, điều khiển chú tuấn mã cậu vừa làm quen đi thành hình các chữ cái trên tuyết.
Cậu đùa một lúc lâu, quay đầu lại trông thấy Tô Trầm đang hơ lửa.
"Hey, ra đây chơi không ——"
Tô Trầm nghe thấy tiếng gọi, nhìn cậu xong thử chỉ vào mình.
"Đúng rồi, cưỡi ngựa trên tuyết vui lắm đó!"
Anh Triều đứng dậy đúng lúc, ngăn cản ông cố nội nhà mình dẫn ông cố nội nhà khác đi chơi ngông chơi trội.
"Thôi xin, một mình cậu chơi anh còn sợ ngã!"
Tưởng Lộc vẫn chưa diễn xong, người mặc chiến giáp tua đỏ, đắm mình giữa ánh nắng trông càng thêm tuấn tú bất phàm.
Cậu hất cương ngựa một cái, đã điều khiển con ngựa màu đen chạy nhanh lại đây luôn rồi, nửa cái đầu ngựa còn thò cả vào trong lều.
"Tô Trầm ra đây chơi! Anh với nhóc cưỡi cùng một con, không phải sợ."
Ngựa đen ngửi thử đống lửa, há mồm lè lưỡi cuốn luôn cả quả táo trên bàn thấp vào miệng.
Tô Trầm nhìn cả hai cười, đứng dậy nói: "Được thật ạ?"
"Được chứ." Tưởng Lộc khẽ đẩy đầu ngựa, vỗ lên cái cổ dài của nó: "Nào, nhóc đưa tay đây."
Hai trợ lý đều hoảng hốt, đồng thanh kêu lên: "Hai đứa đi từ từ thôi!!"
"Nhớ phải chú ý cẩn thận đấy nhé!!"
Tô Trầm mượn lực xoay mình lên ngựa, ngồi ngay trong lòng Tưởng Lộc.
Ngựa đen ăn được quả táo thoải mái quá, nghếch cổ hí dài rồi ưỡn ngực thẳng đầu nhấc bước ra ngoài, đạp lên đống tuyết mềm xốp vừa mới tích tụ.
Vó ngựa dài mà mạnh mẽ, vững vàng bước trên đồng tuyết dày cộp như một con thuyền gỗ trôi đi.
Tiếng đống tuyết sụp đổ nghe thật diệu kì, gió thốc vào mặt mà chẳng hề lạnh lẽo.
Tô Trầm nắm chặt hai mép yên ngựa, ngồi trên cao trông ra thế giới mênh mông, tầm mắt mở rộng hẳn ra so với bình thường.
"Đỉnh quá đi mất," Bé hơi sợ ngã, nhưng vì thế mà lại thấy tung tăng: "cứ như cưỡi ngựa giữa hồ ấy..."
"Bám chặt vào," Tưởng Lộc cười nói: "anh chuẩn bị cho chạy đây."
"Ế?"
"Đi!"
Ngựa đen hí một tiếng dài, nhấc móng lên bắt đầu lao đi đầy sung sướng.
Khoảnh khắc này cả thế giới đều đang chuyển động.
Tất cả cảnh vật đều trôi đi vùn vụt, hình như cả hai cũng giống cả một chú cá trong hồ tuyết, tự do linh hoạt đến mức khó mà tin nổi.
Tô Trầm còn không để ý thấy mình đang cao giọng hoan hô, đã vui vẻ tới độ sắp quên cả bản thân.
Họ đã biến thành gió, biến thành tuyết bay tán loạn, xuyên thẳng qua cõi trần lưu loát mà thần tốc.
Tưởng Lộc cười to nâng dây cương lần nữa, chú ngựa hiểu ý nhảy qua chướng ngại vật, tiếp tục phi vun vút thật nhanh.
Tất cả mọi trở ngại ràng buộc đều đã tan biến.
Chỗ tuyết đọng như sông hồ núi non bị hất văng thật mạnh, phất qua khuôn mặt như một dòng thác, thấp thoáng mùi hương thấm đượm của rừng cây tùng.
Băng qua đồng tuyết phi về phía mặt trời, nơi ấy có cỏ hoang hoa thơm lá biếc, có hổ phách xanh ngắt như trời.
"Đẹp quá đi!"
"Hôm qua mọi người đặc biệt ra đây lấy cảnh suốt cả ngày, quay gì cũng mãi chưa thấy đủ." Tưởng Lộc cười nói: "Lúc ấy anh nghĩ là biết thế đã dẫn nhóc qua đây chơi, thế nào hả."
"May là có đến," Tô Trầm không dời mắt đi nổi: "ảnh nào cũng không đủ hình dung được phong cảnh đẹp đến mức này."
Có lẽ cả đời chỉ cần chứng kiến một lần này thôi cũng đã đủ để vương vấn tới già.
Đằng xa có người chăn cừu trông thấy họ, huýt sáo một tiếng tỏ ý chào mừng.
Tưởng Lộc cũng đáp lại bằng một tiếng thật dài, quay đầu ngựa chạy về đằng xa.
"Dạy em cái này!"
"Được, anh dạy nhóc." Tưởng Lộc cười vô cùng đắc ý: "Muốn học gì anh cũng dạy hết."