Vừa thoát vai một cái là Tô Trầm ngay lập tức rảo bước lao xuống bậc thang, xem xét vết rách da ở trán Tưởng Lộc.
"Anh Lộc ——" Bé hơi hốt hoảng, ngón tay cái giơ ra mà không dám chạm vào chỗ chảy máu: "Đưa em bông thấm cồn với!"
Vừa nãy lúc diễn xuất bé nhập tâm quá, không kịp chú ý góc độ ném sách.
Trợ lý xử lý vết thương nho nhỏ cho Tưởng Lộc rất thành thạo thuần thục, Tô Trầm thì mặc long bào quanh quẩn cạnh Tưởng Lộc.
"Anh có đau lắm không."
"Em xin lỗi, em không ngờ..."
Tưởng Lộc được quan tâm rất là thư thái.
Không thể hiện ra ngoài mặt nhưng cố tình chần chừ chưa nói không sao, lẳng lặng quan sát biểu cảm của Tô Trầm.
Nhóc con để ý mình quá đi.
Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên như nụ cười, song giọng điệu cố ý tỏ ra lạnh nhạt.
"Vết thương nhỏ thôi ấy mà."
"Em sợ anh bị sẹo á." Tô Trầm rơi vào áy náy: "Biết vậy đã ném lệch đi chút."
"Thằng bé dỗ em cho vui ấy mà." Anh Triều không ngồi yên xem được nữa: "Nè, cầm máu rồi, tự nó đừng có gãi linh tinh thì không có sẹo được đâu."
Tưởng Lộc âm thầm đạp anh Triều một phát.
"Úi úi úi, hai đứa cứ diễn tiếp." Trợ lý quay đầu chuồn mất: "Anh không làm phiền nữa đâu."
Tô Trầm quan sát thấy nét mặt bên phía đạo diễn, biết cảnh này của mình đã đạt, hoan hô một tiếng đi ra ngoài tẩy trang.
Tan làm rồi! Về đi ngủ thôi! Hôm nay mệt dã cả man ấy!!
Tưởng Lộc bám đuôi theo thói quen, bị thợ trang điểm đẩy sang hướng ngược lại: "Chú rể đi thay quần áo nào."
Tưởng Lộc tương đối bất mãn: "Hôm nay quay luôn á? Sao bảo ngày kia mà ạ."
"Thì chả phải tại cậu với tiểu bệ hạ thuận lợi quá còn gì, vừa khéo đẩy nhanh tiến độ chứ sao." Chuyên viên đạo cụ đang gọi mọi người giúp một tay treo pháo dán chữ hỉ, tranh thủ rảnh rỗi xáp lại trêu chọc: "Lần đầu kết hôn có hồi hộp không?"
Tưởng Lộc: "..."
Với cậu thì mấy cái này chỉ là công việc thôi.
Chả khác bưng bê quét dọn là mấy.
Trước khi đi vào thay quần áo, Tưởng Lộc quay người lại nhìn quanh.
"Tô Trầm đâu ạ?" Rõ là cậu không phấn khởi lắm: "Gọi nhóc con lại đây."
Anh Triều nghĩ ông cố nội đóng phim mệt quá õng ẹo tí thôi, đáp bừa cho qua như dỗ trẻ con.
"Chắc là đi tẩy trang uống nước rồi, em cứ lo của mình đi, chốc anh gọi bé nó cho."
Tưởng Lộc cau mày nhìn sang anh Triều, xoay đầu đi vào lều phục trang.
Kết hôn thành gia là việc lớn trong đời.
Kể cả lần đầu diễn ra khi mới niên thiếu thì cũng phải bái đường giao bôi trước ống kính, tái hiện thật trọn vẹn đủ đầy.
Tất cả đều là giả, nhưng hình như càng là giả thì càng cần được thấy một gương mặt quen thuộc giữa đám đông, để tìm thêm phần nào cảm giác vững vàng yên lòng.
Thay áo cưới xong Tưởng Lộc ngồi xuống trước gương để chuyên viên trang điểm vẽ mắt kẻ mày kiếm cho cậu.
Tóc dài nửa buộc nửa xõa, đường mày nhếch lên toát ra khí thế, đúng là thiếu niên lang phong độ ngời ngời.
Tưởng Lộc đã cao ráo thon thả sẵn, dáng vóc như này mặc hỉ phục càng tăng thêm vẻ sang trọng ung dung.
Cậu biết rất rõ, cả bố lẫn mẹ cậu đều sẽ không có mặt chứng kiến cảnh kết hôn này.
Bác ở đây, nhưng bác chỉ luôn luôn đứng ngoài ống kính, sẽ không có bất cứ trao đổi giao tiếp bằng mắt nào với cậu.
Tưởng Lộc nhìn vào mình trong gương, không dưng lại nghĩ đến Nguyên Cẩm khi nãy ngồi lẻ loi ở điện phụ.
Cảm giác đơn độc khó nói thành lời trào dâng lần nữa.
Đoàn phim đã chuẩn bị trước từ lâu, hiện giờ bất ngờ tăng tốc đẩy tiến độ cũng chỉ cần dán thêm mấy chữ hỉ, rắc thêm các loại kẹo mừng giấy vàng ở xung quanh, phủ đệ họ Cơ thì đã trang trí theo không khí mừng vui tưng bừng sẵn, diễn viên quần chúng cũng gọi là có ngay.
Đạo diễn Cát cầm quyển kịch bản chỉ dẫn cho đôi vợ chồng thiếu niên tập dượt quy trình, giảng giải từng bước một của thủ tục rước dâu thành hôn rất là rành rọt đâu vào đấy.
Tuy Trịnh Miên lớn hơn Tưởng Lộc 1 tuổi nhưng nghe mà cũng đỏ ửng tai.
...So với Tưởng Lộc hay xị cái mặt ra thì thực ra cô bé quý Trầm Trầm hơn, cơ mà cũng chỉ là tình bạn thôi.
"Ấy, dần dà vào trạng thái rồi đó ha," Đọa diễn Cát cứ như đang đạo diễn chương trình ca múa nhạc mừng xuân, vừa xác nhận lại vị trí lối đi với hai người vừa hô hào đội kèn sáo đội nhảy múa sôi nổi hớn hở lên, một người mà kiêm được tận 4 góc: "Cô dâu cười nhiều lên nào, chú rể dựa gần vào cô dâu thêm tí nữa —— nữa đi! Người ta có ăn thịt đâu ơ hay!"
Trợ lý lại gần đưa giấy ăn lau mồ hôi, tiếp tục bị thì thầm tra hỏi.
"Tô Trầm đâu ạ."
"Trầm Trầm á..." Anh Triều không biết thật, gãi gáy đáp: "Chắc về rồi hay sao ý?"
Con ngươi Tưởng Lộc hơi tối đi, cậu không nói gì nữa.
Lúc trông thấy Trịnh Miên mặc áo cưới đỏ xen vàng kim, cậu chẳng hề có một tí cảm giác tình yêu chớm nở gì hết.
Như thể cưỡng ép ghép hai người chả liên quan gì đến nhau vào với nhau, càng tiến gần thì trong bụng càng thấy lệch lạc lãng xẹt.
Giờ phút này Tưởng Lộc không có một hình ảnh cụ thể nào trong lòng mình.
Cậu chỉ biết rõ rằng bất luận người phía dưới chiếc khăn lụa đỏ là ai, thì cũng chắc chắn không nên là cô bạn đây.
"Rồi, mình duyệt lại trình tự một lần cuối, lần này quần chúng cũng theo luôn nhé, không cần đọc thoại đâu ha, đơn giản xác nhận vị trí di chuyển của 4 bộ phận thôi!"
"Nhóm thổi kèn đánh trống chú ý đừng để che mất góc máy lấy nét vai chính nhé!! Lúc đốt pháo thì tránh cái ống kính ra kẻo nổ phải quay phim!"
"Tất cả mọi người trở về vị trí chuẩn bị!"
Tưởng Lộc xoay người lên ngựa, tầm mắt bỗng chốc cao vọt.
Ánh nhìn cậu vượt qua đám đông, bỗng trông thấy con đường bạch dương nằm ngoài bối cảnh.
Tô Trầm đã thay lại quần áo hiện đại đưa lưng về phía cậu, đang đi với chị Tùy về phía khách sạn.
Tan làm xong tâm trạng Tô Trầm siêu tốt, bé vươn vai đầy thoải mái, hình như nghe được câu gì buồn cười, cứ cười mãi không thôi.
Mái tóc dài của Tưởng Lộc xõa ra vai, áo cưới đang mặc đỏ đến chói mắt.
Cậu nín thở, một mình nhìn vào máy quay bốn phía.
Đèn tín hiệu trên cột chuyển từ đỏ sang vàng, xe ngựa rước dâu của chú rể chậm rãi tiến lên, đi ngang qua đường phố đông đúc sôi nổi.
"Mọi người cười hết lên nào! Ê, bầu không khí tưng bừng hơn nữa nào!"
Tiếng loa từ các đạo diễn khác nhau vang vọng giữa dòng người.
"Phía cô dâu chốc nữa quay đồng thời cảnh lên kiệu luôn nhé hiểu chưa?"
"Rượu mừng khăn hỉ chuẩn bị hết rồi chứ hả?"
"Máy số 4 đẩy lên trên tí nữa đi! Lệch khung rồi kìa!"
Đèn tín hiệu đổi từ vàng thành xanh, kèn trống đàn sáo cùng lúc hòa nhịp, pháo nổ càng giòn giã không ngớt.
Đại hôn nhà quyền quý, cả thành cùng chung vui, quả là cảnh rực rỡ cát tường.
Họ hàng trên dưới nhà họ Cơ rất đông, giai đoạn Cơ Phùng Sơn dốc sức cứu chúa vẫn còn giả chết lánh đời, sau khi đổi vận thì lại mọc ra như nấm sau mưa.
Ai nấy tranh nhau bắt quàng làm họ với thiếu tướng quân đang được lòng bệ hạ nhất hiện nay, kể cả là bà con xa bắc tám cái cầu chưa tới thì giờ cũng phải mặt dày tham dự đủ bộ xin ít kẹo mừng.
Không chỉ vậy, sau dạo chiến loạn thì đây cũng là dịp đầu tiên giăng đèn kết hoa ở kinh đô, nhộn nhịp mừng vui như đón Tết.
Hôn sự đủ để xóa nhòa bao nhiêu mùi máu tanh của quá khứ, giúp tất cả mọi người được sống được ăn uống chơi bời bình thường một lần, không cần phải kinh hoàng sợ sệt vì những chuyện ngoài lề nữa.
Cảnh quay mở màn, mấy trăm người như những bánh răng ở các bộ phận khác nhau, bắt đầu phối hợp kín kẽ tuần tự không một sai sót.
Người thì rải kẹo trên phố, người thì liên thanh chúc tụng.
Tiếng pháo nổ vang tận mây xanh, cảm giác đốt mãi không bao giờ hết, giấy đỏ nổ tung túa lua đầy đường giống hoa nở tràn lan mặt đất.
Thiếu niên lang khí khái bất phàm đón tiểu thư nhà quý tộc, cùng cô vái thiên địa, uống rượu mừng, từ ấy kết thành mối duyên.
Gương mặt Tưởng Lộc thấp thoáng nụ cười, trong lòng lại chẳng đồng cảm tí gì.
Cậu theo trường phái phương pháp, việc này rất thuần thục.
Thậm chí không cười cũng được nốt, cùng lắm diễn vài ánh mắt hòa nhã ấm áp, đằng nào Cơ Linh cũng kiểu kiểu như cậu.
Khoảnh khắc khăn đội đầu được vén lên, Trịnh Miên đội mũ phượng đeo trang sức đỏ, cười tươi rói với cậu.
Tưởng Lộc nhìn cô một hồi, vẫn phải thừa nhận là cô bạn này xinh đẹp thật.
Nhưng có xinh nữa thì cũng thế thôi.
Hai diễn viên đều cười vờ suốt cả quá trình, âm thầm xụ mặt.
Cưới xin cái của nợ gì mà phiền phức thế này, lại còn rải bao nhiêu lạc với nhãn trên giường nữa chứ ngồi cộm đau cả mông.
May là đến cuối đạo diễn không bắt hai người diễn cảnh hôn hít gì cả, cơ mà đoạn bước qua cửa bái đường thì phải bổ sung mấy góc lận, quá trình quay chụp cũng khá suôn sẻ.
Trong lúc đang quay có cả đống người đứng ngoài cảm thán tán thưởng.
"Thiếu gia bé mặc bộ này đẹp trai quá đi!"
"Bây giờ 15 16 mà đã hạ gục bao nhiêu cô thế, đến tầm 20 30 tuổi mà nhỡ thích ai thật không biết bao nhiêu fans khóc ngất luôn nữa."
"Miên Miên cũng xinh ơi là xinh! Hai bạn này đẹp đôi ghê gớm!"
"Ấy ấy đừng có nhố nhăng, bố mẹ người ta không yên tâm phải đến tận nơi trông bên cạnh kia kìa."
"Úi cha, tôi ngậm miệng đây."
Đầu kia, Tô Trầm đã về đến phòng thay quần áo ngủ từ lâu, thả mình vào chăn đệm dày cộp phịch một cái, buồn ngủ đến nỗi còn chưa kịp đắp chăn.
Quay dần về sau, thể lực của bé đã tiêu hao kiệt quệ gần hết.
Hôm nay 5 giờ sáng dậy, xong vật vã ròng rã đến 1 giờ chiều, vừa khóc vừa quát tháo vừa lật bàn, bây giờ bé lờ đờ đến nỗi đầu óc như chảy nhão ra.
Nhắm mắt lại cái là mơ màng choáng váng thiếp ngủ luôn.
Cũng không biết là tại mệt quá hay là tại loáng thoáng cảm giác mình đã quên mất gì, bé ngủ không được ngon hẳn.
Lúc bị tiếng chuông cửa liên tiếp đánh thức, gáy bé còn đang trĩu nặng đau nhức.
Cửa lại kêu kính coong kính coong hai lần, trông cái kiểu bấm chuông vô lí vô lẽ này thì khả năng cao là Tưởng Lộc.
Tô Trầm ngái ngủ cố gắng nhìn thử giờ giấc.
9 giờ rưỡi tối.
...Ồ, tối luôn rồi này.
Bé mò mẫm ngồi dậy, bước nhanh ra mở cửa cho Tưởng Lộc.
"Anh Lộc?"
Đẩy cửa ra, có mùi thơm ngọt nhẹ thanh của rượu gạo.
Đạo diễn biết diễn viên đều đang vị thành niên nên dặn đạo cụ chỉ cho ít rượu ngọt làm dáng phiên phiến là được.
Tưởng Lộc đã thay sang măng tô màu xám đậm, duỗi tay túm lấy mũ ngủ ngôi sao đang rũ sau gáy Tô Trầm đội vào thật kín cho bé.
Tô Trầm tự dưng bị mũ ngủ che mất mắt, còn tưởng là Tưởng Lộc đùa với bé.
"Anh Lộc!" Bé vén mũ lên, trông thấy rõ đối phương đang tức tối: "Phim trường có sự cố gì ạ?"
Tưởng Lộc cực kì bất mãn: "Anh cưới mà nhóc không đến à?"
"Ơ...?"
"Cảnh thứ hai quay trong hôm nay chính là cảnh đại hôn của anh." Tưởng Lộc chậm rãi nói: "Bố mẹ anh không đến, nhóc cũng không đến."
Lần đầu tiên trong đời kết hôn, đất diễn cũng là vai chính, mà lại cứ như một vai phụ chẳng quan trọng gì.
Không ai có mặt, không một ai tới.
Tô Trầm còn đang ngửi mùi rượu gạo thơm thơm quanh người cậu, thỏ thẻ biện bạch: "Cơ Linh kết hôn chứ có phải anh đâu."
Thiếu niên miễn cưỡng chấp nhận lí do, nhướng mày nói tiếp: "Ý nhóc là anh làm mình làm mẩy hả."
Tô Trầm vẫn cứ giả ngu, chưa kịp đề phòng bị véo má luôn.
"Lần sau có đến không?"
"Có có có mà, đau đau đau!"
Tưởng Lộc thả tay ra, không định so đo với bé thêm.
"Về đây, nhóc ngủ tiếp đi."
Tô Trầm vẫy tay ra hiệu tỏ ý bảo cậu lại gần hơn, cứ như đang gọi một con cún lớn.
"Anh lại đây đi."
Bé có thể ngửi thấy mùi nước hoa quanh người anh trai, rồi cả những mùi thơm thoang thoảng khác còn vương lại, quá nửa là lẫn lộn từ đám đông qua lại trong phòng hóa trang.
Tưởng Lộc cao hơn bé hẳn một đoạn, lúc này đang đút tay túi quần nhìn bé, thái độ trông rất ngứa đòn.
Nhưng Tô Trầm chỉ xem là cậu say rượu, giang hai tay ra ôm lấy anh trai, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Đóng phim vất vả quá." Bé nói đầy ấm áp: "Chúc mừng đại hôn."
Tưởng Lộc kệ cho bé ôm, lẳng lặng cúi người xuống để tiện giúp bé với được đến lưng mình.
Như một con chó sói ngậm răng nanh vào, ngượng nghịu cho phép vuốt ve.