Tiếng rào rào tí tách vang khoảng nửa tiếng trong phòng tắm.
Tô Trầm đã quen ỷ lại vào máy giặt, lần đầu tự tay giặt ga giường, tay chân lúng túng tí thì muốn đốt quách đi cho xong.
Bé biết được đại khái là chuyện gì xảy ra nhưng lại ngại tìm cách xác thực, lúc thay quần áo hẳn hoi ra ngoài thì đã tận 9 rưỡi.
Tưởng Lộc đang chơi máy điện tử cầm tay ở ngoài, đã qua được hai màn trong quãng thời gian 30 phút, trông thấy bé quần áo chỉnh tề đến độ giấu đầu hở đuôi thế là lại cười thêm tiếng nữa.
Tô Trầm nghiến răng: "Cấm được cười."
Hai người đi sóng vai xuống tầng, một lúc sau Tô Trầm hỏi.
"Nửa đêm đau đầu gối đau bắp chân cũng là hiện tượng bình thường ạ?"
"Nhóc phải bổ sung canxi thôi."
Tưởng Lộc đã dần dà vượt qua giai đoạn đau xương sinh trưởng, nghĩ ngợi còn thấy hoài niệm.
Mình không phải anh ruột mà cũng hơn cả anh ruột rồi, chẳng trách cô Lương chú Tô thương mình thế.
Giai đoạn kết của phần chiến tranh còn cần quay hai cảnh lớn nữa.
Một cảnh là các binh sĩ đục sông băng di dời về kinh đô, cảnh thứ hai là thêm một màn ám sát nhằm vào Nguyên Cẩm.
Gió tuyết trong sách toàn nhờ đổi lửa gọi về, trên thực tế lại có sự chuyển hóa khá kì diệu.
Chậu lửa hừng hực đều sử dụng lửa than đoàn phim đã chuẩn bị trước.
Lúc quay phim đến cảnh cháy lên, quay hơn nửa tiếng là đã mãn nguyện thu dọn tan làm rồi, còn lại chỉ cần quay mỗi quá trình lửa than dập tắt trong nháy mắt, cắt ghép một tí là ra thành phẩm.
Sau đấy chỗ than này được tận dụng hơn tháng trời, sưởi ấm nướng thịt ủ khoai ngô đều rất hữu hiệu.
Ngược lại với đó, chỗ gạch băng thì đúng là khai thác từ sông Lê Hoa lên thật luôn.
Tô Trầm lớn lên ở Thời Đô, mùa đông thường cùng ba mẹ đi trượt băng lượn vòng trên mặt hồ công viên, nay đến sông Lê Hoa rồi mới chứng kiến cái gì gọi là hoành tráng.
Bảo là sông nhưng độ rộng độ dài đều khiến người ta không trông thấy điểm cuối, đi từ trên bờ xuống mặt băng như thể đặt chân tới một thế giới khác, lặn lội nhiều hôm mới sang được đến phía bên kia, có khác gì bước trên sa mạc đâu.
Lúc mọi người lái xe sang quay còn vừa khéo gặp phải các công nhân ngành cá đang đục băng quăng lưới, sử dụng máy móc có trục quay kéo lưới hoạt động không ngừng, lôi cuồn cuộn bao mẻ cá lớn béo tốt đuôi dày, những con cá mình có đốm hoa cong đuôi bật tanh tách, hàng tạ hàng tạ được vớt lên bờ, tất cả đều nhờ vào sức lực từ máy móc.
Chỉ nhìn lướt qua cửa sổ xe thôi đã quan sát thấy vô số vảy cá đang ánh những tia sáng trắng của tuyết của nắng, phản xạ lấp lánh tản mát như pháo hoa, lóa hết cả mắt.
"Có câu 3 hoa 5 la 18 tử, 72 ăn không hết." Đạo diễn Cát theo dõi mà tấm tắc không thôi: "Tôi đến Bắc Đông phải 5 6 lần rồi mà ăn mãi chưa hết cá ở đây —— trông chắc phải có mấy chục loại thật ấy."
(*câu đầu ý chỉ các loại cá vùng Hắc Long Giang, do có quá nhiều không thể đếm được nên người dân khái quát những loại giá trị nhất vào 1 câu; tham khảo Baike Baidu)
"Tối nay thêm một cảnh, diễn viên mấy đứa tha hồ mà khổ."
Tô Trầm ôm trà gừng nóng uống tới nỗi trán cũng đổ mồ hôi, nhỏ giọng cầu nguyện: "Đừng là cảnh dưới nước ạ."
Mùa đông căm căm thế này mà xuống hồ băng thì bằng đòi mạng à.
"Đương nhiên không phải," Đạo diễn Cát cười nói: "cừu nướng nguyên con, vừa nướng vừa quay."
Nụ cười của Tưởng Lộc biến mất: "...Cảm ơn các chú ha."
Đợt trước diễn đoạn lợn sữa quay là suốt quá trình chỉ được nhìn không được ăn, đợt này lặp lại lần nữa.
Người không có thoại thì cứ ăn đẫm mồm thoải mái không vấn đề gì, nhưng mấy vai chính thì đều bắt buộc ăn vờ, đũa đảo tới đảo lui căn bản có và được vào miệng đâu!
Câu này vẫn còn chưa lột tả triệt để lắm, chờ đến chạng vạng hoàng hôn, cả con cừu xiên vào giá sắt gác trên lửa than, dầu sôi nóng hôi hổi nhỏ xuống cành cây tí tách tí tách, mới đang để lửa nhỏ đun lăn tăn mà mùi hương đã đậm đà lan tỏa rồi.
Thơm. Thơm khủng khiếp.
Ban đầu là thơm của đống lửa đun sôi dầu, tiếp đó tới thì là bột ớt hòa quyện với mỡ cừu, thấm dần vào tận sâu bên trong những thớ thịt mềm, mùi hương vừa gây vừa nồng nức nở làm người ta rớt nước miếng, ai chưa đói lỡ ngửi thấy cũng phải động lòng.
Khi cảnh buổi chiều vừa quay là cảnh hì hục sấp mặt ngựa quân đục băng thì tình hình càng khỏi phải bàn.
Khối băng dày bằng gạch xây tường thành bọc trong cỏ lá được xếp lên thùng, xe ngựa dàn hàng dàn đội trông như kiểu phải vận chuyển đến địa điểm chuẩn bị xây một bức tường thành khác, nhìn đống gạch băng chất chồng từng xe thôi người ta cũng thấy rét buốt tận xương.
Ban ngày mọi người đạp lên tuyết chân thấp chân cao lảo đảo tiến bước, tới khi màn đêm buông xuống, cừu vẫn chưa chín hẳn mà đã bao người cồn cào bụng dạ vì mùi thơm của mỡ thịt mất rồi.
Tổ đạo cụ nhóm cho hẳn hơn mười đống lửa, vị trí nằm ngay ở bờ cạnh hồ băng.
Mỡ cừu thơm phức trên lửa trại, tuy thi thoảng có bụi than hay lá rơi lơ lửng bay xuống, thì mùi vị thiên nhiên cũng chỉ càng tô điểm thêm cái thú ăn uống cắm trại hoang dã.
Các tướng sĩ đại thắng về trại, mổ cừu khui rượu khao quân đàng hoàng một phen, cũng đang chờ gió tuyết rút dần để khải hoàn về kinh.
Ngay cả nương nương Tuyết lâu nay nhã nhặn vững vàng cũng uống thêm mấy chén rượu nóng, lúc này gò má ửng đỏ, đang cười nói chuyện với mọi người.
Nhiều lều dựng quây xung quanh đống lửa, đám ngựa tụ tập cạnh đó khịt mũi phì phì, hoặc gặm cỏ hoặc chợp mắt.
Khói nồng trôi trong gió tuyết, bay vào màn trời đêm.
Giờ khắc này, Nguyên Cẩm khoác áo lông cừu lặng im không nói gì, rũ mắt nhìn theo Cơ Linh cầm dao cắt thịt.
Lúc ở trong cung hai người luôn cách rất xa.
Mặc cho khi chạy nạn đã từng cứu mạng lẫn nhau, mặc cho cả hai đã từng dắt díu nhau đi trốn suốt một năm ròng.
Hiện giờ một người thành quân thượng, một người là tướng quân. Tới nay cương thường nghiêm chỉnh, không thể vui cười giận mắng như lúc trước nữa.
Nguyên Cẩm từng phải dốc đến mười hai phần sức lực mới duy trì được khí thế lạnh lùng xa cách, không sợ không mừng, không giận không vui.
Hôm nay đến biên thùy Tây Nam, lưu luyến đôi chút ấm áp bên đống lửa, thì bỗng nhận ra mình lại đang ngồi rất gần Cơ Linh.
Cậu ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng chim hoang dã kêu thảm thương vì rét cóng đằng xa.
Tuyết bay rối rít ngập trời vẫn chưa dừng hẳn, hình như đây vẫn là phía bắc giá buốt.
Có một khoảnh khắc cậu thà ở lại đây, không nhớ đến di nguyện cha mẹ, cũng chẳng cần tồn tại những Thiên Hạnh Trùng Quang gì hết nữa.
"Ăn một ít không?" Mấy hôm trước Cơ Linh chinh chiến đã mệt nhoài, giờ đang cầm dao găm thái một lát thịt cừu mỏng trước, chấm ớt muối đầy đủ giơ ra trước mặt cậu: "Cừu Tây Nam hơi gây, nhưng tuyết gió phần phật thế này đói rồi ăn gì cũng ngon."
Nguyên Cẩm nhìn Cơ Linh, ánh mắt tĩnh lặng đến nỗi không toát ra tâm trạng gì.
Lúc này Cơ Linh mới nhớ ra, phải gọi tôn kính một câu bệ hạ trước đã.
Đã lâu lắm lắm hai người không ngồi gần đến thế.
Cạnh đống lửa chẳng có cao thấp, Cơ Linh cũng không cần cúi sấp dưới thềm, không nhìn rõ được gương mặt bạn cũ ngày xưa sau lớp miện lưu kia.
Cơ Linh nhấc sống dao, tự ăn luôn miếng thịt cừu thoáng cái đã bị gió thổi nguội lạnh, ghé vào bên đống lửa xẻo thêm một lát thịt.
"Ở trong cung mệt lắm ha."
"Hồi trước ở chợ Vạn Phong còn thấy ngươi cười được mấy lần."
Thịt cừu mỏng như ngọc ấm, chấm thêm ít muối ớt đưa đến bên miệng thiên tử.
"Chỉ tối nay thôi, tối nay không ai săm soi đâu."
"Ngày mai rồi lại làm vua tôi, hửm?"
...Cũng có mỗi ngươi nói mấy câu nhảm nhí như này.
Mai lại làm vua tôi?
Nguyên Cẩm ra vẻ giận dữ, lại bị đút cho thịt cừu non mềm ấm thơm ngập đầy miệng.
"Mỏng lại còn chê?" Cơ Linh giở khóc giở cười: "Khó hầu thật đấy."
Thiên tử đang định nổi cơn, đối phương biết điều nhượng bộ: "Gió to, ngươi cẩn thận kẻo sặc. Ta thái từ từ thôi... ngươi cứ ăn từ từ là được."
Xưng ta ngươi vẫn tự nhiên hơn.
Cơ Linh mặc khôi giáp cũ kĩ, hiện giờ gương mặt cũng có vết thương, mé ống tay áo lại còn rướm máu.
Nguyên Cẩm vẫn ngồi trong xe lăn, ủ lò sưởi cầm tay đắp chăn ấm, khoác áo choàng lông cáo.
Tiếng kèn tù và được gió thổi đi rất xa, tuyết tựa lông ngỗng mặc sức bay vùn vụt, họ chỉ trông thấy rõ đối phương ở trước mắt mình.
Dường như mấy năm nay đều chưa từng đổi thay.
Thực ra cảnh quay này dễ.
Nhưng cứ chốc chốc ánh lửa lại chao đảo tán loạn, phải điều chỉnh góc máy.
Chốc nữa lại đến thu âm chưa rõ, hoặc là mấy vị trí ống kính cần quay liền mạch nối nhau.
Tô Trầm lơ ngơ tí đã bị Tưởng Lộc đút cho bốn năm đĩa thịt cừu muối ớt.
Đạo diễn Bặc lại gần trao đổi, giảng giải là cảm xúc phải căng đầy hơn nữa.
Thịt cừu trong miệng còn chưa nhai xong, Tô Trầm phồng quai hàm lên gật đầu ngẫm lại: "Cháu phải kiêu hơn tí ạ?"
"Không phải cháu, cháu diễn tốt lắm rồi," Ông bác nghiêm nghị nói: "Tưởng Lộc thơ thẩn đi đâu đấy?"
"Cháu thơ thẩn ý ạ?" Tưởng Lộc ấm ức: "Cháu toàn lo xẻo thịt cho nhóc con thôi, giờ còn chưa ăn được miếng nào đây này."
"Cháu phải đa nhiệm vào," Đạo diễn chỉ dạy rất hẳn hoi: "phải cắt thịt cho đẹp, thể hiện là kĩ năng dùng dao của cháu đỉnh."
"Đút thì cũng phải kính cẩn tí, dẫu sao Nguyên Cẩm là hoàng thượng Cơ Linh là thần tử."
"Lúc diễn còn phải thể hiện được cả tình cảm anh em nữa, cảm xúc cần phong phú căng tràn."
Tô Trầm bất thình lình nấc một cái, Tưởng Lộc nấc theo cái nữa.
Đạo diễn Bặc không hiểu mô tê gì: "Nấc cũng lây à?"
"No quá ạ." Tô Trầm cầm lấy chai nước uống tọc tọc tọc mấy ngụm: "Nhiều thì là với muối ớt quá... mặn ghê."
Ông bác cũng biết lúc diễn chỉ được ngắm không được ăn sẽ rục rịch tới mức nào, nhưng cứ nhất quyết không cho Tưởng Lộc sơ hở để nhai trộm.
Nguyên Cẩm phải diễn được trạng thái khẩu vị nhạt nhẽo, tình trạng trong phim là chẳng thiết ăn uống mấy, chỉ chịu nhận miếng thịt Cơ Linh đưa cho vì khao khát sự tiếp xúc như người thường chứ không phải vua tôi mà thôi.
Cơ Linh thì đói điên lên, đánh trận liên tục mấy tháng liền xong lại đột ngột gặp gió tuyết phong tỏa núi, thực ra lúc này ruột gan đã cồn cào lắm, nhưng vẫn chăm sóc cho Nguyên Cẩm trước theo thói quen.
Hai người lập nên mối quan hệ dựa dẫm sống chết từ bộ đầu, rồi bộ thứ hai không ngừng lạc lối giữa tranh đấu quyền lực, giờ phút này cảm xúc bỗng rõ ràng lại lần nữa giữa buổi đêm tuyết lớn dồn dập.
Thế nên Tô Trầm càng ăn no thì cảm giác diễn càng hợp, Tưởng Lộc vẫn cứ buộc phải nhịn đói diễn.
"Thực ra tới lúc cưới nó cũng xêm xêm như này đấy," Ông bác Bặc vỗ vai an ủi: "bây giờ mày quay thêm nửa tiếng nữa là được nghỉ rồi cháu, kết hôn còn phải mất cả sáng rồi thêm cả chiều cơ."
"Đến lúc đấy bàn tiệc đầy ú ụ thịt cá rồi các kiểu sơn hào hải vị nhưng mà chả liên can gì đến mình cả, cháu phải nhịn ăn làm hết thủ tục quy trình đã!"
Tưởng Lộc không đáp, ánh mắt có vẻ nghi ngờ.
"Trông mày kìa cháu, giờ lại đang lẩm nhẩm trong bụng chứ gì." Ông bác vỗ phát vào đầu cậu: "Mày thấy có cặp cô dâu chú rể nào không đi chào hỏi khách khứa mà ngồi ra đấy và cơm và thịt chưa."
"Đời là bể khổ mà, phải tập quen đi!"
Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, đợi tìm được trạng thái là phó đạo diễn lại hô hào ánh sáng thu âm sẵn sàng, chuẩn bị làm lại lần nữa.
Tô Trầm uống hết nước, thấy Tưởng Lộc đang chống cằm ngồi cạnh đống lửa chờ tiếp tục đút thịt cho mình bèn phì cười không nhịn được.
"Đưa dao cho em."
"Hửm?"
Bé cầm lấy dao găm, vén áo choàng lông lên bắt tay vào xẻ thịt cừu nướng thơm.
Lúc này Tô Trầm vẫn đang trong tạo hình đế vương.
Tóc búi quan vàng, áo lông quanh người.
Khi cúi đầu cầm đao thì mày dài như mực, con ngươi trong trẻo.
Không hề có vẻ ốm yếu gàn bướng của Nguyên Cẩm trong phim, mà mang sự ấm áp hoàn toàn khác biệt.
Tưởng Lộc nhìn chăm chú góc nghiêng của bé, mãi lâu sau mới cúi xuống ngậm lát thịt mỏng chấm muối ớt trên lưỡi dao.
Tô Trầm chờ mong hỏi: "Ngon không."
"Không để ý." Thiếu niên ngửa đầu tu nước: "Tàm tạm."