"Xin... em xin lỗi." Tô Trầm đứng dậy ra mở cửa cho chị, lúc chạm mắt lại ho sù sụ.
"Làm việc xuyên đêm vất vả quá mất thôi," Chị Tùy xót xa: "uống ít đồ nóng xong đi ngủ một giấc đi, cần gì thì cứ bảo chị."
Tô Trầm đọc bừa cho chị một dãy số hoàn toàn vô nghĩa, tạm biệt ngắn gọn rồi bưng cốc thủy tinh nóng, tự dưng chỉ muốn trốn đi.
Quá quá chột dạ.
Như kiểu muốn giấu một vết thương, muốn che đậy một cơn ho, giấu cái bí mật này khỏi tầm mắt tất cả mọi người.
Giờ mà đi ngủ nữa thì cũng chỉ vùi mình vào chăn nghĩ ngợi vớ vẩn thôi.
Tô Trầm không chịu ngồi yên, rửa cốc thủy tinh đã uống cạn xong lau khô đi lau khô lại như kiểu mắc chứng OCD, cố gắng tìm việc gì đó để làm.
Bỗng nhiên bé chẳng có ai để dốc bầu tâm sự được, nghĩ ngợi mãi xong gọi điện thoại cho Giang Yên Chỉ.
"Trầm Trầm? Chưa ngủ hả?"
"Chị Giang," Bé nói ấp úng cứng nhắc: "chị nghỉ ngơi chưa ạ, liệu em có quấy rầy chị không ạ?"
"Vừa diễn xong cảnh khó thế làm gì đã ngủ được." Giang Yên Chỉ cười nói: "Sao đó?"
"Em..." Tô Trầm hiểu rõ là mình không thể hỏi gì cả, chuyển đề tài sang công việc: "Em cảm giác em diễn vẫn chưa được tốt ạ."
"Nhưng hình như nói vậy thì vô trách nhiệm quá."
"Đã ăn sáng chưa?" Giang Yên Chỉ cười: "Chỗ chị có bánh kếp socola mới ra lò nè, muốn vừa ăn vừa nói không?"
Ánh mắt thiếu niên sáng rực lên: "Em sang ngay đây ạ."
Bé nỗ lực không nghĩ đến những thứ kia nữa. Như kiểu con người chỉ cần công việc thôi là đủ sống hết một đời rồi.
Phòng Giang Yên Chỉ cùng tầng, nằm ở cuối hành lang, là một trong các phòng suite cùng loại được đặt dài ngày cho diễn viên chính.
Lúc Tô Trầm đẩy cửa vào, máy đánh trứng trong bếp đang kêu ro ro.
Bánh kếp mới rán nóng hôi hổi vừa bưng ra bàn, có một đĩa còn trang trí thêm dâu trắng, màu sắc trong veo.
"Đến rồi đấy à?" Giang Yên Chỉ cười chào: "Tưởng là bé diễn mãi mệt thế về xong sẽ lăn ra ngủ ngay cơ."
"Cơ mà lâu vậy em mới gặp phải giai đoạn cổ chai, chị cũng ngạc nhiên thật đó."
"Giai đoạn cổ chai ạ?"
"Dĩ nhiên."
Cô bưng bữa sáng ra đặt trước mặt bé, nghĩ ngợi xong đi làm thêm một cốc sữa lắc bạc hà.
"Nói thử xem nào, đang phiền lòng cái gì?"
Đúng là Tô Trầm đã luôn băn khoăn phương diện này thật, tạm thời dẹp những tâm trạng khác trong lòng lại, thấp giọng nói: "Có những lúc em cảm giác mình diễn gì cũng cùng một kiểu ấy ạ."
"Hình như có mỗi một kiểu cười, có mỗi một kiểu khóc."
"Kể cả chị Nhan bảo đã đạt thì em vẫn thấy... chưa đủ tốt."
Hình như đến cuối cùng sẽ chỉ có đúng một con đường đi về hướng tầm thường lặp lại, không còn bất kì lựa chọn nào khác.
Giang Yên Chỉ nhón một quả dâu, nhai xong rồi nói: "Em đi từ ngoài cửa vào đây, diễn một người đang đau lòng đi."
Tô Trầm ngớ ra, sau đó làm theo.
"Em thấy mình diễn tốt không?"
"Không ạ."
"Tại sao?"
"Tại vì..." Tô Trầm gắng sức tìm kiếm đáp án: "Đem lại quá ít cảm giác cho khán giả ạ."
Năm 10 tuổi bé đã đến đoàn phim, chứng kiến vô số diễn viên tuổi già lẫn trung niên hết mình diễn giải cảm xúc trước ống kính máy quay.
Có người còn chẳng cần đến đài từ, thậm chí không cần cả động tác mà vẫn có thể khiến tất cả mọi người xung quanh xúc động, như thể sở hữu một phép thuật khó tin nào đó.
"Em nói rất đúng." Giang Yên Chỉ nhìn bé chăm chú: "Em truyền đạt được ít là do câu chuyện trong lòng em quá ít."
"Thế chị thử đổi đề bài nhé."
Cô vào trạng thái nghiêm túc, đẩy đĩa sang một bên lấy giấy bút vừa viết vừa nói.
"Bây giờ, em là một thiếu niên mười mấy tuổi."
"Em phấn đấu làm thêm dành dụm, muốn dùng khoản tiền này để đi học, sau đấy số tiền này bị ông bố ham cờ bạc lấy mất."
"Bây giờ em đang rất đau lòng."
Tô Trầm khẽ hít một hơi, thẳng sống lưng lên: "Để em thử xem ạ."
"Không, không cần thử đâu."
Giang Yên Chỉ đung đưa cái bút, nhấp một ngụm cà phê.
"Chị diễn chung với em mấy năm rồi, chị biết em sẽ diễn đặc biệt khá."
"Thế giờ cho đề bài khó hơn tí nữa."
Cô kẻ thêm hai vạch ngang dưới dòng đề bài vừa nãy, tăng thêm điều kiện cứ như đang cân bằng phương trình hóa học.
"Em là một thiếu niên mười mấy tuổi, làm thêm 3 năm muốn góp tiền đi học, song bị ông bố nghiện đỏ đen cướp mất số tiền."
"Nhưng đúng vào lúc này thì người mẹ đã biến mất nhiều năm của em đột ngột xuất hiện, hóa ra sự nghiệp của bà đã vươn cao, muốn dẫn em ra nước ngoài sống cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc."
"Em đã suýt choáng váng vì niềm vui bất ngờ khổng lồ, lúc quay về nhà đối diện với căn phòng rách nát trống rỗng, rồi cả mảnh vụn của con lợn đất dưới sàn, lại thấy có cảm giác khổ sở hoang đường đang trào lên."
Tô Trầm đã nhạy bén nắm bắt được trọng điểm.
"Lượng tin tức ạ."
"Nắm được lượng tin tức càng lớn thì hiệu quả diễn thể hiện sẽ càng phong phú."
"Tốt lắm." Giang Yên Chỉ còn đang định nhắc nhở thêm vài câu, không ngờ đứa nhỏ này phân tích tốt vậy, hài lòng uống thêm ngụm cà phê: "Bất kì ai cũng có hai con mắt một cái mũi một cái miệng."
"Nhưng diễn viên giỏi sẽ có hàng ngàn cách khóc, hàng vạn cách cười, cái gọi là giới hạn mãi mãi không tồn tại."
Vì câu chuyện trên đời thì làm gì có giới hạn đâu.
Kiến thức này đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của Tô Trầm, mắt bé cũng thấp thoáng nụ cười.
Lần này bé mang cả kịch bản sang, lơ đãng giở vài trang, hỏi thêm: "Trong lúc ngẫm nghĩ kịch bản thì đồng thời cũng phải đào bới thêm những gì kịch bản chưa nói, đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
Phía sau từng dòng chữ có hạn là thế giới tinh thần phức tạp lớn lao của tác giả, có thể tìm tòi được vô hạn nội dung bên trong nó.
"Chị Yên ơi," Tô Trầm cúi đầu nhìn kịch bản, hỏi tiếp: "liệu chị có bị đời thực ảnh hưởng, gây nhiễu đến diễn xuất theo kịch bản không ạ?"
Giang Yên Chỉ đang ăn dở bánh kếp, nghe thế ngước mắt liếc bé một cái.
Cô nghiêng người về phía trước, mày dài hơi nhướng lên.
"Bé yêu rồi đấy à?"
Tự dưng Tô Trầm thấy chị gái này giống yêu quái dã cả man.
Bé phán đoán khẩn cấp xem mình phải diễn thế nào cho tự nhiên, cười lắc đầu một cái.
"Đâu ạ, sao chị lại hỏi thế?"
Ánh mắt Giang Yên Chỉ vẫn đang dừng ở khuôn mặt bé.
"Lúc nói dối con trai chị cũng y hệt kiểu em. Diễn sao cho tự nhiên nhất."
Tô Trầm: "..."
"Nhắc nhở trước một câu, lúc phải căng thẳng mà em cố diễn là không căng thẳng, thì lại thành khác thường đấy."
Cô cười mỉm híp mắt rót cho bé cốc sữa, quay người ngồi xuống đối diện bé.
"Thứ hai là câu hỏi của em, khả năng cao là vì nguyên nhân đó."
Cô đã quan sát bé con Tô Trầm mấy năm liền.
Bất luận có ốm đau mệt mỏi hay là ngượng nghịu nản lòng sau khi bị đạo diễn trách mắng thì bé đều chưa bao giờ để ảnh hưởng đến diễn xuất, cũng chưa bao giờ đem theo những tâm trạng này vào cảnh phim.
Phải hỏi câu này ra miệng thì chắc chắn là đã có tình huống gì khác xảy ra.
"Em không tiện nói, chị cũng không đoán mò thêm ha."
Cô đẩy đĩa con đựng việt quất về phía bé, ngẫm nghĩ: "Kinh nghiệm cá nhân của chị là, có những việc không thể né được đâu."
Tô Trầm cúi đầu dạ một tiếng, được xoa đầu đầy dịu dàng.
"Thoải mái tận hưởng tuổi thanh xuân đi, yêu đương có phải chuyện xấu xa gì đâu mà."
Cùng lúc đó, ở phim trường tiếng người huyên náo, mấy chục diễn viên quần chúng khoác gông xiềng tử tù đang tập hợp đội hình theo nhân viên công tác.
Loa to gắn vào thanh sắt giơ lên cao, tiếng hô hào của phó đạo diễn vang từ trong đó ra: "Diễn viên đặc biệt đứng sang hàng phía bên trái! Alo! Phân chia nam riêng nữ riêng!"
Tưởng Lộc đã hóa trang xong, dựa vào cạnh bàn đặt hộp cơm chờ đến lượt vào quay.
Chị Linh vội vàng gạch đi hai dòng lịch trình trong sổ, quay sang nói: "Tối nay có phóng viên báo kinh tế tài chính sang phỏng vấn em với Trầm Trầm, viết xong bản thảo câu hỏi cho em rồi đây."
Tưởng Lộc không cầm tài liệu chị đưa mà khoanh tay im ắng ngó người đại diện.
Chị Linh than thở: "Bực bội đó à?"
"Chị không trông nom tí được à?" Tưởng Lộc nhíu mày hỏi ngược lại: "Chị không rảnh thì gọi bừa ai đấy, đừng cho cậu con giời kia vào nữa được không?"
"Chị thấy em thiếu cơm hộp cậu ta làm hay là trà cậu ta đưa, tất cả mọi người trong đoàn đều đang quan sát kia kìa chị không sợ có vấn đề gì hả?"
"Thì chính vì tất cả mọi người trong đoàn đều đang theo dõi," Chị Linh than vãn theo: "nên mới không đuổi được đó."
"Bạch Tầm là em trai ruột của nhà đầu tư, chỗ kĩ xảo dùng cho em trai Trầm Trầm nhà em, ăn ở mặc của mấy trăm người đoàn phim mỗi ngày, tất cả các thứ này đều phải đốt tiền mà ra."
"Hồi xưa để mời được mấy bên đầu tư đáng tin tí kiểu này bác em phải uống suýt chảy máu dạ dày đấy, việc này còn cần chị nhắc nữa sao."
"Đừng có lôi bác em ra." Tưởng Lộc tức tối nói: "Chị không có cách thế em tự đuổi."
Người đại diện lo có việc gì, giơ tay đè vai cậu lại, giọng cũng sốt ruột theo.
"Chờ tí đã nào."
"Chị không có quyền đến mức này, em biết mà Tiểu Lộc."
"Nếu thực sự không ổn thì chị sẽ sang nói khéo xíu với đạo diễn hộ em, em đừng làm khó cậu bé."
Tưởng Lộc liếc qua nhóm diễn viên quần chúng vẫn đang dàn đội hình, lạnh nhạt hỏi: "Em còn bao lâu nữa thì bắt đầu?"
Chị Linh tưởng là cậu đã gác việc này lại, thoáng thả lỏng, quay qua hỏi thư kí trường quay bên cạnh.
"Chắc vẫn phải tầm 20 30 phút nữa?"
"Lâu thế cơ à? Hay là vào xe nghỉ một lát... Tưởng Lộc em đi đâu đấy!"
"Kệ em."
Rất dễ tìm thấy Bạch Tầm.
Dù không đeo thẻ nhân viên nhưng cậu ta vẫn có thể đi lại tự do bên trong căn cứ đoàn phim.
Anh ruột cậu ta là nhân vật lớn trong giới tài chính, trước sau đã đổ vào bộ phim mấy trăm triệu, dĩ nhiên sau ấy tỉ lệ lợi nhuận cũng cực kì tuyệt vời.
Xét về đầu tư, trước mắt "Đêm Trùng Quang" lời tốt không lỗ.
Xét về tình cảm thì ơn nghĩa của nhà họ Bạch quá nặng.
Nhà đầu tư chịu chi tiền thì đầy, nhưng số cho tiền mà không tác oai tác quái thì phải gọi là hiếm của hiếm.
Cho tiền xong thành cụ cố, đổ vào cả chục cả trăm triệu, kiểu gì cũng phải muốn nghe thấy tiếng vang trước đã.
Nhét diễn viên đòi cướp vai nhiều rồi, yêu cầu động tay sửa kịch bản càng lắm.
Nhà họ Bạch thuộc số ít nhà đầu tư hòa nhã, lúc sinh thời Bặc Nguyện cũng từng cảm ơn công khai rất nhiều lần.
Tưởng Lộc đi xuyên qua trận địa máy quay nhấp nhô cao thấp, lúc đi về phía thiếu niên đang cầm hộp hoa quả, gương mặt bác ruột cùng Tô Trầm đồng thời hiện lên trong đầu cậu.
Lần đầu tiên Bạch Tầm được cậu tìm gặp, hơi căng thẳng gọi một tiếng anh Lộc.
Thời gian này thiếu niên bám riết lấy cậu mềm cứng đủ cả, thực ra trong bụng đều hiểu rõ hết.
"Mình ra ngoài nói chuyện một lát."
Bạch Tầm chưa đi, dựa vào cạnh chỗ thợ trang điểm kì kèo: "Nói luôn ở đây không được ạ."
"Anh Lộc, ngoài kia đang nổi gió, lạnh lắm luôn ấy."
Có người cạnh đó cười theo: "Đúng đó, cậu thương xót người ta tí đi không được à?"
Hình ảnh Tô Trầm lại hiện ra trước mắt Tưởng Lộc.
Hình như có suy nghĩ bí ẩn nào đó của cậu thoáng bị chạm tới, giọng cũng nặng nề hơn.
"Đi ra ngoài."
Bạch Tầm nhận ra tâm trạng cậu khác thường, lúc này mới đứng dậy đi theo Tưởng Lộc ra ngoài.
Tưởng Lộc tìm một góc vừa kín gió vừa vắng người, dựa vào tường châm một điếu thuốc.
Cứ rảnh ra là Bạch Tầm tò tò theo cậu, gửi các loại quà tặng lớn nhỏ lên phòng cậu như nước chảy, cậu biết rõ ý nghĩa của việc này là gì.
"Anh Lộc." Bạch Tầm nhẹ giọng nói: "Có phải anh thấy em phiền toái không ạ."
Tưởng Lộc không đáp, suy tư xem mình nên đuổi người kiểu gì.
Sự im lặng kiểu này khiến người ta thấy không khác gì hành hạ.
Viền mắt Bạch Tầm hơi ửng đó, trông đã như kiểu bị bắt nạt rồi.
Tưởng Lộc không nhìn cậu ta, nhả thuốc trông về đằng xa.
"Sau khi "Đêm Trùng Quang" nổi tiếng, xe của bọn tôi cũng bắt đầu bị theo dõi."
Cậu chậm rãi hồi tưởng, giọng không hề thân thiện.
"Có khi là một nhóm người, lần đông nhất là tới 4 5 nhóm."
"Không làm gì cả, chỉ muốn đi theo khắp mọi nơi, cứ tí lại giơ máy ảnh lên chụp."
"Tôi với Tô Trầm đến đài truyền hình quay chương trình, thậm chí có cả số lạ gọi đến tận máy bàn trong phòng trang điểm, đòi nhân viên công tác chuyển lời giúp."
Bạch Tầm nhìn sang cậu, như bị kim châm: "Anh thấy em cùng một giuộc với họ sao?"
Tưởng Lộc không trả lời cậu ta mà vẫn tiếp tục kể.
"Sau ấy có một lần suýt thì bị tai nạn giao thông."
"Khoảng cách giữa các xe gần quá, lúc ấy mà lật xe văng khỏi cầu vượt thì chắc toàn bộ người trong xe đều bỏ mạng."
"Trợ lý ngồi ghế phó lái báo cảnh sát, xe cảnh sát phải ép họ dừng lại thì những người này mới chịu thôi."
"Nếu vẻ bề ngoài bọn tôi biến dạng vì tai nạn giao thông, liệu các người có còn đi theo nữa không?"
"Trước khi nhân vật Cơ Linh bùng nổ, tôi chẳng là gì cả."
"Cậu sẽ không thích tôi, cũng sẽ không nhớ tôi là ai."
Bạch Tầm mở miệng muốn phản bác, nhưng lại chẳng nói được gì.
Tưởng Lộc quan sát thấy hết, tâm trạng càng tĩnh lặng hơn.
Hồi ấy để tôi luyện cho cậu, bác xếp cho cậu đi diễn hết một lượt vai phụ ở các kiểu đoàn phim.
Xem như gián tiếp nếm trải trọn vẹn thói đời nóng lạnh.
Cậu đã trải qua cả lúc được săn đón nhất lẫn lúc chẳng ai đoái hoài nhất.
"Liệu cậu đã thử nghĩ xem, thêm mấy năm nữa nhân vật Cơ Linh này biến mất, tôi lỗi thời rồi, thì cậu sẽ ở đâu chưa?"
"Không đâu!" Bạch Tầm phản đối theo bản năng: "Anh diễn tốt như thế ——"
"Tôi sẽ phát tướng, sẽ hết thời, sẽ xuống sắc, thậm chí có khi còn nát rượu."
Tưởng Lộc vững vàng hơn cậu ta, liệt kê rành mạch tất cả mọi khả năng.
"Cậu thực sự muốn lãng phí tất thảy thời gian của cậu vào một người như tôi ư?"
"Nếu cậu thấy xứng đáng thì cứ tiếp tục đi, tôi không can."
Bạch Tầm ngơ ngẩn: "Thế... thế anh thấy như nào mới xem là không lãng phí ạ?"
Tưởng Lộc vỗ vai cậu ta, quay người đi mất.
Tự ngẫm thôi.
Lúc trở về phim trường trông người đại diện mặt đầy lo âu, chỉ sợ cậu lôi người ta ra tẩn cho một trận.
Nào ngờ anh Triều đi theo giờ chạy lại, báo là cậu họ Bạch lên xe đi về rồi.
"Vậy sau này có đến nữa không?"
"Chưa chắc." Tưởng Lộc chường mặt ra cho thợ dặm phấn: "Tốt nhất là đừng."
"Em đấy, vẫn cứ là có chống lưng." Anh Triều bình luận: "Chứ mà là minh tinh nhỏ nào yếu đuối tí thì giờ đều thành cháu chắt, mặc người ta bắt chẹt lâu rồi."
Tưởng Lộc liếc anh một cái, cảm xúc phức tạp.
"Tức là làm đạo diễn thì an toàn hơn diễn viên tí hả? Không bị người ta nhòm ngó sắc đẹp?"
"Vụ sắc đẹp khó nói lắm," Anh Triều nghĩ ngợi: "anh thấy làm đạo diễn... thì vừa có thêm một đống ông cố lại vừa có thêm một đàn cháu chắt, tình hình còn phức tạp hơn."
Chị Linh cười đạp cho một phát, đẩy Tưởng Lộc đi quay phim.
Nhoáng cái đã đến chiều, công việc xong xuôi, Tưởng Lộc tay trái cầm bản thảo phỏng vấn tay phải xách quả dứa, về phòng sang gặp Tô Trầm luyện tập.
Nhập mật mã xong ấn, sai, ấn lại, vẫn sai.
Tưởng Lộc cong ngón tay gõ cửa ba tiếng, lười biếng nói: "Vẫn đang ngủ à? Anh đây."
Một lúc lâu sau Tô Trầm mới mở cửa, đúng là đang mặc đồ ngủ thật, chỉ mở hé một khe nhỏ.
"...Anh Lộc."
"Sao lại đổi mật mã rồi thế."
Tưởng Lộc liếc quanh một lượt bên trong, thấy phòng cũng tối đen, nhận ra bầu không khí hơi khác thường.
Cậu bê quả dứa dựa vào cạnh cửa nói chuyện với bé, cũng không cưỡng chế đòi vào.
"Ốm à? Hay quay nhiều mệt quá?"
Tô Trầm thở dài một hơi, mở cửa ra cho cậu vào.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín, đúng là còn ấm hơn ngoài hành lang.
Lần nào vào phòng Tô Trầm Tưởng Lộc cũng ngửi thấy có mùi thơm rất nhẹ nhàng, hôm nay có lẽ vì xung quanh đang kín nên mùi hương còn thơm hơn bình thường.
Cậu để quả dứa lên bình hoa trống không, chây ì dựa vào sofa giang hai cánh tay ra.
"Nào, anh trai ôm cho."
Thường thì những lúc như này đảm bảo Tô Trầm sẽ cười mắng một câu xong xáp gần dựa vào.
Hôm nay thì lại do dự khựng đơ một lúc, không hề bước đến.
Tưởng Lộc chớp mắt mấy cái: "Nhóc chê anh."
"Đâu."
"Thế nhóc giải thích đi."
"Có gì mà giải thích," Tô Trầm bắt đầu xoắn xuýt, gượng gạo phê bình lại: "anh không thấy ngày nào cũng dính vào với nhau ấu trĩ lắm à!"
"Đáng ra em phải độc lập hơn lâu rồi, có phải trẻ con nữa đâu, lại còn cứ rúc vào lòng anh!"
Tưởng Lộc tiếp tục hít mũi ngửi mùi hương thơm phức trong không khí, hớn hở giở trỏ tại chỗ.
"Anh là trẻ con nè, anh thích dựa dẫm."
"Đi mà, qua đây một tí."
Giọng cậu cứ cố tình dịu đi chút là sẽ toát ra cảm giác xấu xa, cực kì đầu độc.
"Trầm Trầm, lại đây."
Vốn dĩ Tô Trầm đã đấu tranh tư tưởng suốt cả ngày trời, nằm mơ cũng đang phải lật đi lật lại thuyết phục bản thân, bị Tưởng Lộc dỗ dành như này cái là lại thấy nóng ruột.
Đây là trách nhiệm của mình mình hả!
Thực sự anh Lộc đúng là không... không biết kiểm điểm!
Trong lòng thì lên án xong đồng thời cũng dựa vào, quấn chặt chăn mềm không phản đối nữa.
Bé vùi mình trong lòng cậu, như một em mèo xù lông bỗng dưng thuần phục.
Cảm giác này quá dễ chịu.
Làn da lẫn cơ bắp đều áp sát bên nhau, tất thảy vừa khô nóng vừa ấm áp.
Dường như chỉ cần rúc mình trong vòng tay này thì mọi mỏi mệt đều sẽ được xua tan.
Ấy là sự dựa dẫm cùng thân thiết của rất nhiều năm nay, đã hòa vào trong kí ức cơ bắp, như bản năng của hai đứa nhỏ trưởng thành bên nhau.
Tô Trầm chầm chậm díp mắt lại, vừa muốn phủ nhận ý nghĩ xíu xiu trong lòng, vừa đắm chìm sâu hơn vào cái yêu thích rõ rệt thêm.
Ôm lấy sự kháng cự mà bé chỉ muốn từ bỏ.
Tưởng Lộc nửa ôm Tô Trầm trong lòng, bản thân cũng đang quấn chăn, thật lâu sau chợt nói: "Anh khuyên cái cậu họ Bạch đi về rồi."
"Ồ."
"Lần nào cũng đi theo, ai không biết còn tưởng là quan hệ tốt đẹp lắm ấy."
Tưởng Lộc rất muốn giải thích chút xíu gì đó, rồi lại thấy đợt này Tô Trầm đã quá mệt, không muốn khiến bé bị phiền phức thêm nữa.
Thực ra Tô Trầm đã nghe rõ từng chữ một, im ỉm mừng thầm, nhưng không chịu thể hiện ra rõ quá.
"Anh Lộc."
Bé ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tưởng Lộc, quan sát tỉ mỉ gương mặt đối phương giữa căn phòng tối om.
"Liệu sau này anh có thích ai không."
Vốn dĩ Tưởng Lộc còn đang cười, tay thi thoảng đứt quãng chải qua tóc cho Tô Trầm, lúc này bỗng khựng lại.
"Chắc là không đâu."
Hình như cả hai đã đột ngột đồng thời chạm phải lớp ranh giới không thể bước qua ấy.
Ban đầu cả hai đều sẽ xem như nó không tồn tại, sẽ không vượt rào.
Nhưng chỉ cần một câu hỏi thôi, tất cả đều thành ra lồ lộ trước mắt.
"Anh không muốn yêu đương." Tưởng Lộc thờ ơ nói: "Cũng sẽ không thích ai đâu."
Cậu khôi phục lại động tác trong tay, giờ lại bớt hẳn vẻ gần gũi mập mờ.
Cậu đang cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho giống anh lớn, nói rõ tất cả những gì cần nói.
"Có những khi cảm thấy một mình cũng thanh tịnh, không cần cân nhắc thêm về ai khác nữa."
Hô hấp của Tô Trầm gián đoạn thật lâu, cuối cùng bé mới cười một tiếng.