Hồ Mệnh

Chương 12: 12: Cam Nhã X Hải Bì




Ánh sáng dần xé tan màn đêm yên tỉnh.

Cam Nhã một đêm thức trắng không ngủ.

Nhìn người trong lòng hết hãy đã thành người phụ nữ của mình, nàng có một chút vui mừng, nhưng rồi lại thương tâm hơn bao giờ hết, nàng đã cho mình, nhưng nàng vẫn là không chấp nhận mình.

Một đêm cứ thế suy nghĩ miên man.
- Nàng có yêu ta không.
Hải Bì nghe giọng nàng nỉ non bên tai nhưng là không đáp lại.

Nàng cũng là một đêm không ngủ, khi nàng tỉnh lại đã thấy mình lỏa thể trong vòng tay người này, nhưng là không muốn buôn ra, muốn được hưởng thụ cảm giác hiện tại, muốn được yêu thương thêm chút nữa, nàng ích kỷ cho bản thân mình những ngày qua đã chói bỏ hết thảy, nếu đã buôn xuôi thì cứ thế thuận thêm chút nữa.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ Hải Bì nhẹ nhàng mở mắt, quay người tránh xa sự ôm ấp yêu chiều của Cam Nhã lạnh giọng nói.
- Thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi, giờ ngươi có thể ra ngoài rồi.
Nhìn người trong lòng vừa tỉnh liền né tránh mình, nói lời lạnh nhạt như thế.

Cam Nhã không cam.

Liền vòng tay ôm nàng càng chặc.

Giọt nước mắt lăn dài vô tình từ khóe mắt rơi ra thấm lên má nàng.

Hải Bì tâm như bị người giầy xé.
- Ta yêu nàng, nàng đừng như thế, ta xin nàng, xin nàng.....!Hãy để ta một đời bên nàng yêu thương nàng, đừng rời xa được không.
Giọng nói nhẹ như gió xuân thủ thỉ, mỗi câu nói là mỗi giọt nước mắt như thấm vào trái tim đau nhói của Hải Bì.

Nàng cũng yêu người này lắm chứ, nhưng thứ tình cảm này chỉ đưa hai người đến vực sâu không kết quả.
- Nhưng ta không yêu ngươi.
Nghe nàng nói không yêu mình Cam Nhã như chết lặng.

Qua một lúc nàng mới nói.
- Vậy đêm qua sao nàng không phản kháng.
Hải Bì liền cười nói.

- Chẳng phải trước giờ ta luôn như thế chìu ý ngươi sao, nếu ngươi muốn thể xác này thì cứ lấy đi, nhưng tình cảm này ta không đáp trả.
Vừa nói song nàng liền lấy tay kéo mền bông qua một bên bại lộ cơ thể dưới ánh sáng.

Từng dấu kí, từng điểm da thịt từng tắc từng tắc hiện rõ trước mắt người.

- Thể xác ta ngươi đã từng điểm chà đạp, đối với ta cơ thể này trao ai cũng không quan trọng, ngươi cũng chỉ là nữ nhân lấy đi rồi cũng không có gì là hậu quả sao này.

Ai biết được khi nàng nói ra những câu này có biết bao là dối lòng.

Nhưng ngoài mặt nàng vẫn hỷ nộ vô ái không một chút thay đổi.
Nhích thân người đau nhói đến trước Cam Nhã cầm lấy tay nàng để vào nơi tư mật của mình.

- Thứ ngươi muốn không phải là thứ này sao.

Ta không phản kháng ngươi, vì ta biết, ngươi có làm gì với ta cũng sẽ không có cốt nhục hoang.

Lấy bàn tay Cam Nhã cầm ra hai ngón tay của nàng đâm sâu vào trong, dịch mật ấm nóng lan tràn ra kẻ tay, nàng ngâm lên một tiếng thống thoái.

- Hay là đêm qua ta không ngâm sướng làm ngươi không tội nguyện.

Kế đó nàng lại lấy bầu ngực căn tròn của mình đến bờ môi bặm chặc của Cam Nhã lấy một tay còn lại áp sát đầu của nàng vào ngực mình.

Cơ thể nàng lắc lư trêu đùa, từng âm tiếc rên rỉ vang vọng cả phòng.

Nàng hôn lên bờ môi của nàng.

- Thích không
Tâm Cam Nhã phút này như chết đi.

Nàng im lặng không thể nói lời gì.

" Hoá ra nàng trao thân cho mình cũng chỉ vì mình không thể để lại cốt nhục hoang cho nàng"
Thấy nàng nơi trêu đùa ngón tay mình từng động tác từng tiếng.

Giờ trước mắt Cam Nhã nàng phóng túng không một chút che dấu.

Nước mắt vô thức vỡ đê.

Đôi mi ngắn lệ nhìn người con gái đang ngồi trên thân mình, lắc lư vũ mị không ngừng, nàng liền rút tay lại ôm nàng vào lòng.

- Nàng đừng nói nữa ta xin nàng xin nàng đứng nói nữa.

Hải Bì nhếch môi cười đểu
- Hay là chưa đủ làm ngươi vui thích
Nàng đẩy ngã Cam Nhã mặt cho nàng khóc lóc.

Đưa nơi ấy của mình đến bên miệng nàng
- Ta nhớ không lầm đêm qua ngươi cũng rất thích trò này.

Hải Bì tự trách mình sao có thể vô sĩ như thế, nàng đã khóc thương tâm đến như thế mà mình vẫn ép nàng vào ngõ cục.

Cam Nhã tránh qua một bên ngồi dậy chân trần chạy đến chiếc bàn cạnh bên.

Lấy y phục đã chuẩn bị sẵn cho Hải Bì.

Chạy đến ngăn nàng tiến lại gần.


Nàng biết, nhìn bước đi của Hải Bì cũng đủ để nàng hiểu.

Miệng lưỡi nàng cứng rắn phóng túng nhưng cơ thể nàng sao có thể lừa người.

Đã diễn phải diễn cho chót.

Hải Bì bước xuống giường đi theo Cam Nhã.

Từng bước đi như ngàn vạn kim châm nơi ấy đau đến cùng cực.

Một dòng máu từ kẻ chân nàng lân dài trên bắp thịt trắng nõn.

Lòng Cam Nhã lại thêm một phần nhức nhói.

Sao nàng lại đối sử với bản thân mình như thế.

Nhanh chân bước đến nàng bế ngang Hải Bì không để nàng bước đi nữa.

Đặt nàng lên giường, Cam Nhã liền điểm huyệt nàng.

Tách ra hai chân nàng, bên trong máu tươi không ngừng chảy ra.

Nàng sót xa lấy khăn ấm lau đi.

Thoa thuốc cho nàng.

Giúp nàng thay tốt y phục.

Ngồi xuống bên cạnh nàng Cam Nhã nói.

- Nàng đừng như thế nữa được không.

Hãy yêu quí mình, ta không muốn nàng đau khổ.

Cam Nhã hôn lên môi nàng.

Luyến tiếc người đang nằm đó.

Quay lưng không nói thêm gì nữa liền rời đi.

Nói đi là đi không một chút luyến tiếc quay đầu.


Hải Bì tuổi thân nước mắt trực trào.

" Nàng là đồ ngốc đồ ngốc"
Cam Nhã là người học thi sách am hiểu mọi thứ nhưng là quanh năm làm bạn trên những tờ giấy, đốt tre cùng mực, tính cách nàng hướng nội âm trầm.

Không màng thế sự.

Nàng rất yêu Hải Bì nhưng lại không biết cách bộc lộ.

Nàng từng đọc trên sách một câu" khi ngươi chiếm được thể xát nàng ngươi sẽ có được nàng ".

Câu nói từng ngày từng ngày lớn dần trong nàng.

Nhưng nàng hối hận rồi, nàng không nghĩ sâu đến thế, giờ phút này nàng đã làm tổn thương người mình yêu nhất thế nhân này.

Nhưng là vẫn không biết nói gì cho đúng, cũng không biết làm gì cho đúng, khi chở về nàng liền nhốt mình trong phòng ngoại bất xâm nội bắt xuất.

Trốn tránh hiện thực.

Nàng bây giờ chỉ nghĩ được bao nhiêu đó.

Bên kia Hải Bì khi giải được huyệt đạo liền một đường đi tìm người kia, dù là đau đớn dù là mệt mỏi nàng cũng muốn biết người đó giờ đang ở đâu làm gì.

Đừng hỏi nàng vì sao sợ như thế, chỉ đơn giản người nàng yêu cũng chỉ là ngốc tử trong mắt nàng, người nàng yêu chưa bao giờ lớn tiếng với ai, khi gặp khó khăn cũng chỉ biết một mình chịu đựng, khi đau khổ sẽ tự làm tổn thương mình.

Là ngoài ba mươi nhưng tâm tính vẫn như giấy trắng, hiện lương gần như người nói giả tạo.

Nàng ngồi trên bàn đá, như ngươi vô hồn không nói không cười, càng làm tâm Hải Bì nhứt nhói, nàng nắm chặc nơi lòng ngực cố nén bản thân đến mức thấp nhất, nàng sợ người kia nghe thấy, sợ một lần lại một lần đẩy nàng xuống vực sâu.

Nàng có thể trói bỏ linh hồn cùng thể xát, nhưng nàng không nỡ nhìn người ngồi nơi đó cùng nàng dấn thân vào đường chết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.