Những người đứng quanh Hải Nam, dù chưa hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng thấy y cầm rìu thủ thế cũng đồng loạt giữ chặt vũ khí trên tay, hồi hộp chờ đợi. Một người lên tiếng hỏi:
- Trưởng làng Hải Nam, rốt cuộc thì chuyện này là thế nào vậy? Kia chẳng phải là dân làng của chúng ta sao?
Những người khác cũng bắt đầu xôn xao:
- Đúng đấy, anh nói vậy là ý gì? Sao lại bảo họ không phải là người nữa?
Hải Nam gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng, đáp:
- Tất cả đều là những người đã bị đàn thú điên tàn sát sáng hôm nay. Trước mặt chúng ta bây giờ chỉ còn những cái xác không hồn bị ma thuật điều khiển thôi.
- Họ muốn làm gì? Họ muốn giết hết chúng ta sao? - Một nữ dân sợ hãi hỏi.
Hải Nam gật đầu đáp:
- Phải, những cái xác kia đang hành động theo sự thao túng của tiếng nhạc. Họ vốn dĩ đã chết nên hiển nhiên là không còn lý trí, cũng không còn nhân tính, giống như cái Lành ban nãy đã cắn chết anh Đức, cha của nó.
- Nói vậy, anh Đức đã chết và cũng đang bị thao túng ư? - Một người kinh hãi hỏi
- Chẳng quá rõ ràng rồi sao? - Hải Nam đáp - Không riêng gì anh Đức, chỉ cần mỗi người trong chúng ta chết đi, lực lượng xác sống sẽ lập tức nhiều thêm một. Mười người chết đi, lực lượng xác sống sẽ nhiều thêm mười. Cứ thế tiếp diễn cho đến khi làng Mã Điền tuyệt diệt mới thôi.
Một trai làng cố tỏ ra vững lòng, lên tiếng trấn an:
- Bình tĩnh nào mọi người, chúng ta có vũ khí, tại sao phải sợ những cái xác xiêu vẹo kia chứ?
Hải Nam lắc đầu nói:
- Tôi không muốn làm anh nhụt chí, nhưng anh nghĩ đứa bé gái chưa đầy mười tuổi kia, có khả năng làm đứt nát cổ một người đàn ông lực lưỡng, chỉ với một nhát cắn sao?
Người nọ nghe vậy liền sững sờ, gương mặt bất giác trắng bệt, lặng im không nói gì. Thật vậy, trong diễn biến vừa rồi, máu từ cổ anh Đức phun xối xả thành vòi chỉ bởi một nhát cắn chóng vánh của cái Lành.
- Ý trưởng làng Hải Nam là, những cái xác kia còn mạnh hơn người bình thường sao? - Một thanh niên khác hỏi
Hải Nam gật đầu đáp:
- Thứ đang chống lại chúng ta là Ma Thuật, dù cái Lành có dùng tay không xé xác anh thành trăm mảnh tôi cũng không lấy làm lạ đâu.
Dân làng dường như không thể hiểu nỗi vì sao kiếp nạn khủng khiếp này lại giáng xuống đầu họ. Không gian lạnh lẽo khoác lên một nỗi kinh hoàng nặng nề khôn tả. Trong số bảy tám chục dân làng sống sót chỉ có khoảng hơn hai chục trai tráng khỏe mạnh, còn lại đều là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ không đủ sức chiến đấu. Tình thế thực sự bế tắc.
- Vậy phải đánh như thế nào đây trưởng làng Hải Nam? - Một gã đàn ông hỏi
- Chém đầu! - Hải Nam đáp - Theo tôi đoán tiếng nhạc kia đang điều khiển các bộ phận thân thể xác sống hoạt động thông qua thính giác. Chém đầu lìa khỏi thân có thể sẽ cắt đứt được sự thao túng đó.
Dân làng Mã Điền nghe Hải Nam phán ra hai chữ "chém đầu", gương mặt lập tức thất thần kinh hãi. Bọn họ tính tình vốn đôn hậu hiền hòa, giờ bảo phải vung vũ khí chém đầu người khác, mà đó lại là những đồng hương từng bao năm chung sống gắn bó trong cùng một ngôi làng, thử hỏi làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay cho được.
- Mọi người xin nghe lời tôi nói đây - Hải Nam lên tiếng - Những thứ kia không còn là thân quyến, anh em hay bạn bè của các vị nữa. Tất cả đều đã là những cái xác vô hồn chỉ biết làm một việc duy nhất là giết chóc. Vậy nên dù bất cứ giá nào cũng không được phép chùn tay, phải chiến đấu đến cùng để giữ mạng thoát khỏi nơi này, đó là cách duy nhất.
Nói đến đây, trong lòng Hải Nam chợt nhói lên một nỗi niềm chua xót: "Miệng thì bảo là không được chùn tay, nhưng đặt trường hợp xác sống trước mặt ta là Sỹ Phú, liệu lưỡi rìu trên tay có thể thẳng thừng chém vào thân thể anh được hay không?".
Càng nghĩ, y càng uất hận thủ đoạn quá tàn độc của hung thủ giấu mặt kia. Hắn không những đẩy người dân làng Mã Điền đến chỗ tuyệt diệt, còn khiến họ vì giành lấy chút cơ hội sống cuối cùng mà phải xuống tay với những người thân thương nhất của mình.
- Mẹ, mẹ ơi!
Trong đám người bất chợt có một thanh niên vùng chạy đến chỗ đoàn quân xác sống, quá nhanh và đột ngột nên không người nào kịp thời ra tay ngăn cản. Anh ta quỳ rạp dưới chân một lão bà mặt mũi lấm lem máu, nức nở vừa khóc vừa nói:
- Mẹ ơi mẹ đây rồi, con trai bất hiếu để lạc mất mẹ cả ngày nay. Mẹ phạt con đi, hãy phạt con đi.
Bà lão chậm rãi cúi xuống, tiếng xương cốt đánh nhau răng rắc theo từng cử động của thân thể. Bàn tay gầy guộc túm lấy tóc chàng thanh niên thô bạo giật ngược ra đằng sau, cái mồm nhễu nhão nước dãi há ra rộng hoác, từ từ kê vào cổ anh ta.
Nghe phập một tiếng, chiếc rìu sắt bay thẳng tới cắm sâu giữa trán bà lão. Lực phóng mạnh đến mức hộp sọ gần như bị chẻ ra làm đôi, tấm thân già nua xiêu vẹo ngã ngửa đánh uỵch trên mặt đất, chính Hải Nam đã ra tay.
Chàng thanh niên nhào đến, ôm lấy mẹ gào khóc vô cùng thảm thiết. Ngay lập tức, những cái xác sống xung quanh bắt đầu ùa vào, hùa nhau cào xé, moi móc tim gan nội tạng của con người tội nghiệp kia. Tất cả dân làng chứng kiến cảnh tượng đó đều nín thinh chết lặng.
Hải Nam lớn tiếng:
- Tôi nói mọi người không nghe rõ sao? Những thứ kia không còn là dân làng của chúng ta nữa. Biết là rất khó khăn, nhưng chúng ta buộc phải chiến đấu để sinh tồn, phải vì những người còn sống...
- Hay là thôi đi trưởng làng - Một người run run nói.
- Phải, hay là thôi đi - Một dân nữ khác vừa khóc vừa nói - Chúng tôi thật sự sợ chết, nhưng nếu phải xuống tay với thân nhân của mình, thật sự chúng tôi không làm được mà.
- Trưởng làng Hải Nam à! - Một gã đàn ông tiến đến thưa - Chuyện đến nước này, thôi thì chúng tôi ở lại làm mồi cho bọn xác sống. Anh cùng trưởng làng Sỹ Phú hãy tìm cách thoát thân. Dù gì hai người cũng từ nơi khác trôi dạt tới, không có tổ tông gốc gác gì với làng Mã Điền. Ba năm qua chúng tôi đã chịu ơn hai người quá nhiều rồi, chúng tôi...
- Không! - Hải Nam khảng khái đáp - Tôi và anh Sỹ Phú há có phải loại tham sống sợ chết. Chúng tôi là Trưởng Làng, dân làng Mã Điền, từng người đều là máu thịt của chúng tôi. Làm sao có thể bỏ mặc tất cả ở lại chịu chết, bản thân thì lại trốn chạy như vậy.
Nói rồi, Hải Nam đưa mắt nhìn Sỹ Phú đang nằm trên đất, thầm nghĩ:
- Chúng ta không xong rồi Sỹ Phú à. Thôi, chỉ cần có anh ở đây, sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa.
Đoạn, y lên tiếng nói tiếp:
- Được rồi, tôi không buộc mọi người phải chiến đấu nữa. Xin lỗi, trưởng làng này quá vô dụng, không thể bảo vệ làng Mã Điền, thật sự xin lỗi.
Không gian lúc này chỉ còn tiếng rên rỉ gai người của hàng trăm cái xác sống đang mỗi lúc một đến gần. Dân làng Mã Điền tất cả đều buông vũ khí, ôm chầm lấy nhau nhắm mắt đón chờ cái chết cận kề.
Bất chợt, trên bầu trời nổ lên những tiếng sấm rền vang liên hồi, một cơn mưa rào rào trút xuống như thác đổ. Hải Nam vốn rất thông minh, lập tức hiểu ngay tình hình, mừng rỡ thốt lên:
- Sống rồi, chúng ta sống rồi!
Dân làng Mã Điền nghe vậy liền mở mắt ra nhìn xung quanh, họ đang còn ngơ ngác thì những cái xác sống đã lần lượt ngã rạp xuống đất, không còn nhúc nhích gì nữa.
Diễn biến vừa rồi thật sự may mắn đến không tưởng. Chính cơn giông kịp thời kéo đến đã lấn át hoàn toàn tiếng nhạc quái quỷ kia, vô hiệu hóa sự thao túng lên những xác người từ tên ác nhân giấu mặt.
Tất cả đều vui mừng đến bật khóc, họ vẫn chưa thể tin được mình vừa thoát chết trong gang tấc.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì hả trưởng làng Hải Nam? - Một dân nữ hỏi
- Mau chóng rời khỏi đây! - Hải Nam trả lời
- Vậy, chẳng lẽ lại bỏ làng sao? Bỏ hết nhà cửa ruộng vườn sao? - Một gã đàn ông lên tiếng.
- Cái thằng dở hơi! - Một phụ nữ trung niên quở trách - Giờ này mà bây còn tiếc mấy thứ đó nữa à? Nghe lời trưởng làng Hải Nam đi thôi. Giữ mạng sống là quan trọng nhất. Ngoài kia thiếu chi đất đai để mình gầy dựng lại làng chứ.
- Phải, phải, chúng ta đi thôi, đi thôi - Đám đông bắt đầu xôn xao tán thành.
- Mau chạy vào rừng, băng hết khu rừng đi về hướng Tây, vượt qua dãy núi Hắc Tượng là có thể ra khỏi làng - Một người lên tiếng đưa ra ý kiến.
Hải Nam lắc đầu phản đối:
- Không được! Với thời tiết này mà đi đường rừng, đầu tiên là trơn trượt khó di chuyển, tiếp theo nữa, chúng ta chắc chắn sẽ chết vì rét. Chưa kể khi mưa tạnh, bầy xác sống có thể dễ dàng đuổi theo sau bất kỳ lúc nào.
Một gã trung niên đồng tình:
- Trưởng làng Hải Nam nói phải, từ đây mà băng rừng rời khỏi làng ít nhất cũng phải đi mất ba ngày ròng, chúng ta lại còn cả người già và trẻ em không thể đi lại nhanh được. Bầy xác sống sẽ bắt kịp chúng ta sớm thôi.
- Nói vậy, trước sau gì chúng ta cũng không thể thoát được rồi - Một người đàn bà thở dài.
Hải Nam lên tiếng trấn an:
- Bà con cứ bình tĩnh, chúng ta vẫn còn đường khác để rời khỏi làng mà. Từ bến sông chèo thuyền xuôi dòng đi khoảng bốn dặm sẽ gặp một ngã rẽ, nhằm hướng Tây đi hai dặm sẽ đến một cửa động thông ra thung lũng bên kia Ngũ Hành Sơn. Bên trong hang động có một mạch nước nóng chảy ngang nên không khí sẽ ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi ra khỏi đó, chúng ta chỉ cần xuôi dòng thêm năm mươi dặm là đã đến được ngay dưới chân dãy núi Hắc Tượng rồi.
- Vậy phải mất bao lâu để đi hết quãng đường đó, thưa trưởng làng? - Một gã đàn ông hỏi
- Tầm một ngày thôi - Hải Nam đáp.
- Thế thì hay quá rồi - Một lão bà phấn khởi - Cơ mà làm sao cậu biết lối đi đó?
- Dạ, một lần cháu và anh Sỹ Phú chèo thuyền ra sông tìm thuốc, vô tình khám phá được - Hải Nam đáp - Mà thôi đừng nói thêm nữa, chúng ta mau chóng lên đường thôi, không có nhiều thời gian đâu.
Vừa dứt lời thúc giục, Hải Nam liền nhanh nhẹn cúi xuống vác Sỹ Phú cõng lên lưng, sẵn sàng khởi hành. Tất cả dân làng dìu đỡ nhau đến bên bến sông trong cơn mưa rào dai dẳng. Theo lời trưởng làng điều động, các trai tráng chọn khoảng tám chiếc thuyền tầm trung để đi. Những chiếc không dùng tới thì họ nhổ neo cho trôi mất dạng theo dòng nước. Thu xếp đâu vào đấy, mọi người cùng nối đuôi nhau ngậm ngùi rời khỏi vùng đất chết chóc tang thương kia.
Đúng hệt như lịch trình Hải Nam dự liệu, chỉ mất khoảng chưa đầy một ngày, họ đã dễ dàng đến được dưới chân dãy núi cao hai trăm trượng có tên Hắc Tượng, là ranh giới ngăn cách làng Mã Điền với vùng đất bên ngoài. Trời lúc này cũng bắt đầu chập tối, dân làng tìm được một hang động rất rộng lớn và cao ráo gần đó để tạm tá túc. Nam nữ thanh niên chia nhau, người đi hái trái rừng, rau rừng, kẻ đi đào khoai nhặt củi,... Mọi thứ sinh hoạt cứ êm ả diễn ra, mãi đến khi tất cả từ từ yên ắng rồi dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài dằng dặc như vô tận, với đầy những nỗi kinh hoàng và mỏi mệt.
Ánh trăng giữa khuya chiếu rọi một khung cảnh tĩnh lặng dưới vòm trời đầy sao, chỉ còn tiếng lửa lách tách và tiếng lá cây đung đưa xào xạc. Khu rừng lúc này im bặt, tuyệt không gợn lên bất kỳ âm thanh của sinh vật sống nào phát ra. Có lẽ, sau ngày hôm qua, tất cả chim thú lẫn côn trùng của cả vùng đất quanh làng Mã Điền đã thực sự bị tuyệt diệt hoàn toàn. Nói về vấn đề đó, Hải Nam vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng, từ khoảnh khắc bùng nổ luồng sức mạnh tàn phá khủng khiếp kia, Sỹ Phú vẫn chưa hề tỉnh lại.
Bấy giờ chắc cũng đã qua canh tư, chàng trưởng làng trẻ là người duy nhất còn thức trong hang động. Dù cũng khá uể oải sau nhiều giờ chèo chống trên sông nhưng bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cứ quẩn quanh trong đầu khiến y không tài nào chợp mắt. Đang mãi ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên, toàn thân Hải Nam bất giác lạnh buốt, gương mặt đanh lại trắng bệt khi nghe thấy một tiếng nhạc thổi bằng tiêu vang lên như muốn xé toạc đôi màng nhĩ. Y vội chồm đến, lay gọi chàng thanh niên nằm gần nhất:
- Nè anh Sáu, dậy, dậy đi, anh có nghe thấy gì không?
Anh Sáu lồm cồm ngồi lên, tay dụi dụi mắt, lè nhè đáp:
- Anh... Anh có nghe thấy gì không? - Hải Nam lập lại câu hỏi, hơi thở gấp gáp dồn dập.
Anh Sáu vểnh tai lên một lúc rồi đáp lời với vẻ mặt đầy ngơ ngác:
- Tiếng gì là tiếng gì? Tiếng lá cây?
- Không phải.
- Tiếng củi nổ tách tách?
- Không!
- Hay tiếng mấy ông nội trong kia ngáy như sấm hả?
- Không phải hết! Tiếng nhạc, là tiếng nhạc, anh không nghe thấy thật sao? Nghe kỹ lại xem - Hải Nam giục
Anh Sáu nghe nhắc về tiếng nhạc thì cũng bất giác thấy hoảng hồn, gã cố cưỡng lại cơn buồn ngủ và chú tâm lắng tai lên một lần nữa. Được lúc lâu, gã mới thở phào lè nhè nói:
- Trưởng làng Hải Nam à, chắc là cậu mệt rồi nên ù tai đó. Không có tiếng nhạc nào hết. Làm tôi hết cả hồn theo à. Thôi ráng ngủ đi cho lại sức, tôi cũng ngủ tiếp đây.
Nói rồi, gã ngáp dài một cái rồi lại nằm lăn xuống, quay lưng vào trong ngáy khò khò:
Hải Nam thất thần nhìn ra ngoài trời, kinh hãi nghĩ thầm:"Không đúng, rõ ràng tiếng nhạc ồn ào như vậy mà, từng nhịp âm vang như muốn làm vỡ tung các mạch máu ở hai bên thái dương, lý nào chỉ có một mình ta nghe thấy?"
Sau một hồi đắn đo, y quyết định đắp kỹ tấm chăn lại cho Sỹ Phú rồi đứng dậy, tay cầm rìu tay cầm đuốc, lặng lẽ bước ra khỏi hang động.
Tiếng tiêu càng lúc càng dồn dập, thôi thúc đôi chân Hải Nam tiến nhanh một cách không thể kiểm soát về phía trước. Một tiếng gọi của trẻ con hòa lẫn cùng giai điệu khúc nhạc quái quỷ, dội thẳng vào óc của y, hệt như giấc mơ sáng hôm nọ:
- Người ơi, người, người ơi...
Giọng nói này lại một lần nữa khơi gợi trong lòng Hải Nam cảm giác thân thuộc lạ lùng. Tuy nhiên sau những biến cố vừa qua, nỗi phẫn nộ đến uất nghẹn của y đã không thể kìm nén, y bật thét lên:
- Đồ sát nhân, ngươi thật sự là ai?
- Người ơi, mau đi thôi người ơi - Giọng đứa trẻ vẫn thản nhiên nói
- Ta sẽ không đi đâu với ngươi cả. Cứ chờ đến lúc ta tóm được ngươi, ta thề sẽ chặt ngươi ra thành trăm khúc. Có ngon thì mau ra đây, xuất hiện đi!
- Là con đây người ơi - Tiếng nói kia dường như không quan tâm đến những lời đe dọa, cứ tiếp tục vang vang - Theo con mau, người ơi, xin người.
Hải Nam dừng lại tại một khoảng trống của khu rừng. Y bỗng nghe thấy xung quanh có những bước chân đang chậm rãi tiến đến, những tiếng rên rỉ rất quen thuộc khiến sống lưng y bất giác lạnh buốt. Từ trong bóng tối mịt mờ, mười cái xác sống từ từ xuất hiện, dáng vẻ xiêu vẹo quỷ dị, mồm nhiễu nhão nước dãi vương đầy trên gương mặt rúm ró đầy vẻ hung tợn.
Hải Nam thầm kinh hãi, nghĩ thầm: "Chết tiệt, trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn rồi. Không biết anh Sỹ Phú và dân làng đang ngủ trong hang động giờ ra sao. Hải Nam ơi là Hải Nam, sao mày ngu quá vậy hả".
Nghĩ đoạn, y lập tức vung rìu lao vào tấn công lũ xác sống một cách bạo liệt. Bọn chúng cũng rất linh hoạt, bên thời né tránh, bên thời phản đòn vô cùng nhanh nhẹn và hiểm hóc. Điều này khiến Hải Nam khá là bất ngờ. Y không hề lường trước những thi thể vặt vẹo kia lại có thể chiến đấu chẳng thua gì một nhóm binh lính tinh nhuệ như thế: "Đành phải cẩn thận hơn, không thể khinh địch" - Y thầm nhủ
Sau khi lách mình tránh được cú vồ hiểm ác của ba tên xác sống, Hải Nam vung vũ khí chém một đường sắc ngọt rơi liền hai cái đầu của hai tên khác đang nhào đến từ bên cánh phải. Chuyển động của y biến ảo khôn lường, tựa như một con rắn uốn lượn không gì có thể ngăn trở; cách giao đấu nhẹ nhàng thanh thoát không khác gì cái lúc y trình diễn vũ điệu Song Tước Vọng Nguyệt đêm hôm nọ. Nếu ai đó đang ở đây chứng kiến thì chắc cũng chỉ nhìn thấy người nam kia trông giống như đang múa một vũ điệu diễm lệ trác tuyệt, hơn là đang căng thẳng ác chiến. Lưỡi rìu trên tay cứ thế vung ra một nhát rồi hai nhát, những cái đầu lần lượt nối tiếp nhau rơi rụng lả tả xuống mặt đất. Dù được ma thuật giúp tăng thêm sức mạnh cùng khả năng giao chiến nhanh nhẹn quỷ, bầy xác sống mười tên kia cũng chẳng thể nào cầm chân Hải Nam quá lâu. Phập một tiếng lạnh lùng, cú vung rìu lãnh đạm đã chém phăng thủ cấp của cái thây ma hung hãn cuối cùng. Y không kịp suy nghĩ thêm, quay người hướng về phía hang động mà dân làng đang ẩn nấp chạy vội về.
Nhưng chưa được quá năm bước thì đằng sau ót y đã nhói lên một cơn đau buốt đến tận óc. Trời đất xung quanh bỗng dưng trở nên chao đảo điên cuồng rồi tối sầm lại. Toàn thân Hải Nam ngã vật xuống. Một vòng tay nhanh như cắt choàng đến đỡ lấy y, bế xốc lên vai rồi rảo bước đi sâu vào trong mảng tăm tối nhất của khu rừng.