Hỏa Ca

Chương 115





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân " Nghe còn quan trọng hơn cả mối quan hệ với đứa em gái này." Rena đem toàn bộ những việc cô phải nhẫn nhục khi ở với Ryvan từ nãy đổ hết lên đầu Leon.

" Đừng giận, có hại cho thân thể. Em cũng phải cảm thấy tội nghiệp cho người anh trai lặn lội cả nửa vòng Trái Đất này chỉ để đến đây thôi chứ." Leon tỏ vẻ đáng thương, lại còn dùng ánh mắt như thể mình chịu nhiều uất ức lắm ấy.

Thôi được rồi, coi như cô cũng có tấm lòng lương thiện. Không thèm chấp nhặt. Ngồi nói thế chỉ tổ dông dài, chuyện đã đành rồi có thay đổi được gì đâu.

Làm trộm nhiều lần, nên cái khả năng quan sát của Leon có nhanh nhậy hơn nên đã nhìn thấy được chiếc thoại vỡ đang nằm trên bàn kia :" Anh gọi cho em thấy mãi không bắt máy, ngay sau đó lại bị ngắt kết nối. Tưởng em có chuyện gì anh đã thông báo với Ryvan để cậu ấy ở đây giúp em trước."

" Cảm ơn lòng tốt của anh." Rena hờ hững trả lời nửa có nửa không quan tâm.

" Bản tính cậu ấy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng vẫn có điểm tốt. Em hãy nhìn vào mặt tích cực và buông xuôi gánh nặng trong lòng, tốt cho cả em thôi." Leon khuyên thật lòng vì so với những gì vừa chứng kiến anh nghĩ mối quan hệ về sau hợp tác lâu dài thế này rất đáng lo ngại.


Leon chăm chú nhìn gương mặt Rena, thấy cô lặng ngắt như không khí thì lại nhớ đến một tràng sau đó có thể anh sẽ bị ăn mắng vô mặt, thậm chí tệ hơn vì đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm của Rena.

Ánh mắt màu tro tàn đã mất đi lửa phượng hoàng vậy đang tỏa ra hơi nóng của một sự tức giận như nung nấu trong một nham thạch đã lâu lại đang chứa đựng sự tàn tạ của hạt mưa nhỏ bé vừa lạnh vừa đau thương dù chỉ có một chút sát thương nhỏ bé nhất :" Buông xuôi ? Anh nghĩ em có muốn buông xuôi không? Kể từ ngày em sống trong thù hận, luôn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Chưa một phút giây nào, em lại mong muốn được giải thoát cả."

Cô nói giọng hàm chứa một chút nghẹn đi như có hòn đá chặn ngang cô họng :" Nhưng em không làm được, chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh của ba năm trước cứ hiện rõ trước mắt em, đồng đội em và anh ta. Em hận anh ta nhưng cũng hận chính bản thân. Ngày đó nếu em đến kịp thì viễn cảnh đó đã được ngăn chặn kịp, họ sẽ vẫn còn sống, em cũng sẽ có một cuộc sống bình thường."

" Phải có ẩn tình gì đấy. Em đã thử hỏi cậu ấy chưa ?"

Cô lắc đầu vô vọng :"Chuyện đã đến nước này, đường đã bị chặn rồi. Báo thù cũng coi như một sự trừng phạt."

" Trừng phạt ?" Sự ẩn ý trong câu nói của Rena làm anh phải ngây người ra đôi chút.

" Thế anh chạy nửa vòng Trái Đất đến đây đâu phải chỉ ngồi tám chuyện?" Đổi chủ đề còn nhanh hơn cả mở cửa.

Leon đành phải ngồi phối hợp. Biết cô em gái mình đã nói thế ép nữa thì chỉ càng khiến tâm tình kích động thêm thôi. Cô nói cũng đúng nữa, mấy ngày nữa, bọn anh phải đối mặt với chuyện sinh tử đang được treo lên trên bàn cân." Một mình anh đấu với bọn cấp D,C,B mạnh hơn một tí cũng không thành vấn đề. Có điều lần này sẽ có sự hiện diện tướng của Milquynus, tức bọn cấp S. Nên em cũng hiểu ý anh rồi đấy."

Còn gì tệ hại hơn chuyện vừa nãy xảy ra. Giờ cô phản đối thì có được ích gì. Sức lực như que củi bẻ cong thì gãy làm đôi đánh được ai :" Anh muốn làm thế nào cũng được, em chỉ cần qua hai ngày còn nhìn thấy mặt trời mọc."

Leon yên tâm phần nào đối với câu trả lời của Rena. Anh tưởng cô sẽ phản đối kịch liệt lắm, với bản tính trời sinh cứng đầu, lại càng giống người nào đấy :" Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi chuẩn bị vài thứ."

Rena gật đầu rồi bắt đầu trượt người xuống nằm trên giường nghỉ ngơi. Leon tiến tới, dùng tay kéo nhẹ che kín đến hết phần cổ cô. Dùng bàn tay to khẽ xoa nhẹ lên đầu cô mấy cái. Sự ấm áp lan truyền từ cánh tay lên đến đỉnh đầu khiến cô cảm nhận được tình thương của người anh trai dành cho cô, lòng cũng theo đó ấm nóng.


Cô để lộ nụ cười nhẹ trên đôi môi dù cho đã mất đi sắc đỏ mọng nhưng vẫn thật đẹp bởi vì trên mặt của một người chỉ cần họ hạnh phúc thì có xấu xí thế nào, chỉ cần thể hiện ra bên ngoài giãi bày được cảm xúc của mình đến người kia, vậy là đủ rồi.

" Ngủ ngon nhé." Lời nói chan chứa vang lên tai cô lúc đó rồi chìm vào trong giấc ngủ say. Có thể cô quá mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Khi trạng thái này của con người xuất hiện, sẽ dễ dàng lạc trôi về những giấc mộng. Một giấc mộng do chính mình tạo ra. Chỉ là giấc mơ của Rena hiện tại lại như trở về với miền kí ức xa xưa đang ngày càng hiện ra.

Trong khu rừng tập huấn riêng của trụ sở quân đội, một toán người bao gồm từ nhiều đội khác nhau đều đang có mặt để tham gia. Bao gồm cả đội số hai.

Thế nào nhỉ nó giống như đang đánh trận giả. Chỉ là thay vì mấy cái phẩm màu thì súng thật. Một khẩu súng bắn vào tạo cảm giác đau nhức như bị đạn bắn vào người, rồi còn phải chịu sự tê liệt đến khoảng 15 mới có thể đi lại ổn định. Nên gần như mặt người nào người nấy đều căng lên như dây cước để bắn hạ kẻ thù.

Người nghĩ ra cái ý tưởng này chỉ có thể một và chỉ một cái tên mặt quan tài đấy thôi. Cái gì mà để cho người ta có cảnh giác hơn để hành xử như khi đang đi làm nhiệm vụ tiêu diệt địch thật. Bên trong lại có thêm mấy cái bẫy đã giăng chờ sẵn để có thể cắt giảm số lượng của phía quân. Có rất nhiều người đến từ nhiều đội nên đây như một hình thức đỡ tốn thời gian.

Buộc mái tóc màu nâu gọn gàng lên cao. Bộ váy ngắn màu đen ngắn được thiết kế gọn gàng tiện nghi đủ để hoạt động được ôm trọn trên dáng người thon gọn của Rena.

Đôi mắt màu đen tràn ngập sự hưng phấn cực độ cho thấy sự mong mỏi rất lớn đối với trận đánh này. Trên tay cầm một khẩu súng giương cao đang thử ngắm bắn quay nhiều suýt trúng vào Lan Nhi làm cô mới thình lình xuất hiện đã phải la to :" Đội trưởng ơi hạ thủ lưu tình, chúng ta cùng phe đấy. Có gì vào trong rừng muốn bắn người sẽ được thỏa mãn."

" Đang thử nghiệm thôi, không để ý cho xin lỗi nhé." Rena cười tươi như coi đấy một sự nhầm lẫn tầm thường.

" Nhầm lẫn thế này có ngày cái mạng tớ đi đời luôn rồi." Lan Nhi thở dài.

" Đội trưởng, mọi người cũng chuẩn bị đầy đủ rồi" Hàn Vĩnh Phong từ xa chạy lại gần chỗ Lan Nhi và Rena thông báo rồi chỉ về phía mọi người đã sẵn sàng với đầy đủ vũ khí trên tay " Đại khái vậy là ổn, cứ thế mà tiến thôi."

Quả nhiên là đội số hai của cô. Sau mấy tháng huấn luyện, tốc độ vượt trội về cả mọi mặt bao gồm cả khâu đầu tiên.


" Đến giờ tôi vẫn không hiểu, quân đội này để làm cái gì lại để cho một đứa con gái đi lên làm chức thiếu tướng, còn để tiếp quản một nhóm quân."

" Tài năng của cô ta có đến đâu được có khi chỉ đi cửa sau của bố mình thì có."

Tiếng nói chuyện đã đến thẳng chỗ nhóm ba người Hàn Vĩnh Phong, Rena và Lan Nhi. Lan Nhi nghe xong mặt định quay ra mắng cho lũ người khốn khiếp đó một trận. Dám nói đội trưởng của cô như thế. Đã tiếp xúc đây mà biết, cậu ấy có khi còn giỏi hơn gấp đống người này một vạn lần.

Vấn đề Rena được vào thẳng lên đến chức vụ thiếu tướng đã làm xôn xao quân đội một thời gian rất dài. Gần như ai cũng cảm thấy thật bất công, hơn hết nhục vì mình còn để thua được một đứa con gái. Ngay kể cả khi Rena tiếp quản chức đội trưởng, thành viên trong đội số 2 cũng đã lúc đầu chê bai.

May nhờ có một trận ra trò, thêm cái bài nói có sức thuyết phục cao nên họ mới bỏ đi thành kiến đấy. Số còn lại thì ít. Nên Rena đã cố gắng rất nhiều để làm nhiệm vụ nhiều hơn, hoàn thành xuất sắc nhất để giơ lên khoe lên mặt của những con người này. Đương nhiên gần như một thời gian sau đó đại đa phần chấp nhận, còn số ít còn lại thì không.

Cô ngăn Lan Nhi lại vì chuyện này liên quan trực tiếp đến cô vậy thì để mình tự giải quyết. Bước dõng dạc lại gần cái đám người huyên náo chuyện vừa rồi. Khuôn mặt với mỉm cười như người chưa biết một cái gì cả, một thái độ thân thiện hết mức có thể. Đám người đó thấy cô tới thì cũng e dè lùi lại. Vì cô thứ nhất chức vụ cao hơn, thứ hai khả năng cô đánh bại thắng chắc.

Rena đến gần, cười típ mắt, giọng như nói chuyện với bạn bè với nhau :" Tôi vào quân đội dựa vào trong năng lực. Nên mọi người chưa có ai chứng kiến tận mắt thì có thể thông qua việc đánh trận giả này để kiểm chứng. Tôi sẽ rất sẵn lòng và hoan nghênh tiếp đón.

Sau đó thì như hàng ngàn lời chế nhạo đổ dồn lên cùng một chỗ :" À, tôi cảnh cáo trước nhé, tay lâu ngày chưa được dùng súng có hơi run, có gì bắn nhiều phát cùng một lúc quá thì mọi người mở tấm lòng từ bi tha thứ cho. Khổ nỗi bắn súng giỏi quá cũng làm tội."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.