Hỏa Ca

Chương 120





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐằng sau truyền đến âm thanh của tiếng bước chân đến gần với Leon. Lí Minh Triệt đứng kề bên nói :" Chỉ còn vấn đề thời gian thôi, những người khác đều sẵn sàng tinh thần rồi."

Đang yên đang lành đột nhiên Leon cười, cười lớn đến độ Lí Minh Triệt còn chưa hiểu tại sao:" Tại sao anh lại cười ?"

" Tôi không ngờ có ngày con người lại tham gia chiến đấu với Vacrina. Nằm mơ cũng chưa có chuyện li kì thế này xảy ra. Haha"

Mới đầu bàn luận kế hoạch với Rena dự trù chỉ có hai người. Sau đó thêm cả Ryvan rồi cả một đội quân, nghĩ lại xoay đến chóng mặt.

Lí Minh Triệt hiểu ý Leon nói gì anh cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ :" Con người luôn nghĩ rằng mình thống trị nhưng hóa ra còn thứ mạnh hơn."

" Chẳng trách các anh được, Vacrina được sinh ra tồn tại với mục đích che giấu khỏi tầm nhìn với người ngoài." Còn giờ cái điều đấy đã bị phá bỏ. Nhờ có ai đấy. Mới đầu nghe kế hoạch này của Ryvan, anh đã định phản đối như Rena bởi nơi nào đều có luật của nó hết. Nhưng Vacrina đã mất, người dân thì đã mất tích đa số, cái nhân lực mình tìm kiếm nằm trong tầm tay.


Một người lãnh đạo sáng suốt muốn đưa ra chiến lược để có thể bảo vệ cả hai được đưa ra cho tới thời điểm này anh chưa có một vấn đề nào cần phải phàn nàn. Leon sống với con người mấy năm, làm một nghề cảnh sát gia nhập vào cuộc sống bình dị, ý chí tinh thần của một số cá nhân không thể coi thường, lớn mạnh hơn nhiều và điều đó cũng đang xảy ra tại chính trụ sở quân đội.

" Tất cả bọn tôi đều phải cảm ơn các anh ." Lí Minh Triệt mặt nghiêm túc đưa Leon vào tình thế một cuộc nói chuyện vui vẻ đã biến hóa thành căng như cước :" Một loài sinh vật đội lốt con người như tổ chức M sớm hay muộn đều sẽ lộ bộ mặt thật càn quét sinh mạng quân đội. Đại tướng và thượng tướng mạnh, nhưng họ chưa hề đưa chúng tôi ra khỏi trận chiến những thành phần yếu hơn rất nhiều. Họ đều cho tham gia, kề vai sát cánh để chiến đấu. Thương vong có thể nhiều nhưng quân đội bọn tôi tuyệt không hối hận. Bởi vì khi bảo vệ một điều gì đó, con người bọn tôi sẽ có thêm dũng khí rất nhiều."

Leon ngây người ra nghe lời Lí Minh Triệt, sau đó anh lại còn cười lớn có khi lại còn cười lớn hơn trước, cười còn vang vọng luôn khắp cả khu này, làm nhiều người chú ý đến :" Sao Ryvan có thể kiếm được một người trợ lí tốt như anh được nhỉ. Quả nhiên phải thán phục đến tận đáy lòng. Tôi thích anh rồi đấy."

Lí Minh Triệt bị cười vô mắt sau đó lại bị nói như thế thì bất giác hơi xấu hổ ho khụ khụ mấy tiếng :" Lời nói của tôi để anh chê cười rồi."

" Không, không sao" Leon ngưng cười sau đó giơ tay ra phía trước làm Lí Minh Triệt bất giác phải cứng người :" Hy vọng về sau sẽ có cơ hội được hợp tác với các anh nhiều."

Lí Minh Triệt đồng ý bắt tay luôn :" Tôi cũng vậy. Được trực tiếp hợp tác với bạn của đại tướng và anh trai của thượng tướng, một niềm vinh hạnh lớn."

Leon gật đầu, hài lòng. Ở thế giới con người kết được thêm nhiều bạn, cũng hay. thử trải nghiệm cảm giác giống như Ryvan và Rena cũng tốt

" À tôi có thể hỏi anh thêm một điều ?" Lí Minh Triệt lại trưng bộ mặt lúc đầu kia." Anh có thật là Diamond Ace không ?"

" Phụt, nhìn tôi không giống à?"

" Tận mắt chứng kiến người được cả thế giới phải tốn biết bao nhiêu mực in, mực viết để tìm ra danh tính thật. Bây giờ bản thân nhìn gần thế này, thấy hơi khác."

" Còn nhiều điều về tôi các anh còn chưa biết lắm. Haha."

Tiếng cười của Leon vang xa đến độ vào luôn cả căn nhà phía bên trong nơi Ryvan và Rena đang có mặt. Nghe thấy, Rena chỉ kịp nghĩ. Chắc lại đang nói chuyện người nào đó mới hả hê thế này. Một người thì đang tận tưởng không khí vui vẻ bên ngoài như đi tiệc, còn một người thì đang nằm vật vạ trên giường, đến ngóc đầu lên còn khó.


Một vài tiếng cũng trôi qua rồi, chắc trời đang chuyển tối dần, chắc quá nửa đêm trăng xanh mới lên. Rena và Ryvan đều ở trong đây một lúc khá lâu nhưng cả hai đều ló ngơ nhau. Im bặt như hến.

Cố gắng chống hay tay lên để ngồi dậy dễ hơn. Hai tay với lớp da trắng bóc nhìn đi nhìn lại biết bao nhiêu lần cũng dần dấy lên cảm giác lạ lẫm cho dù bộ phận đó thuộc về cơ thể mình. Dựa lưng vào thành giường, ngước đôi mắt mỏi mệt liếc xung quanh. Cô ngủ nguyên một ngày hiện tại quầng thâm còn xuất hiện như gấu trúc.

Toàn thân cô đều đang run liên tục, kéo tấm chăn trùm lên cao rồi còn thấy lạnh. Trời hình như về tối còn lạnh hơn, đặc biệt bây giờ còn đang là mùa đông, nhiệt độ thấp đến nhường nào .

Cái cơn lạnh lại làm cho cô nhớ đến hồi mình còn bị nhốt trong nhà xác, cô chỉ nhớ mình ôm chặt một người nào đó, tỉnh dậy thì thấy Hàn Vĩnh Phong ngồi bên cạnh giường. Chuyện hôm đấy đã truy ra được thủ phạm gây ra thiệt hại lớn. Hắn đã bị trừng phạt theo luật của quân đội gắt gao hết sức.

Hàn Vĩnh Phong cũng bảo mình chính là người tìm thấy cô ngay sau đó rồi báo lại cho mọi người. Bản chất của cậu ấy thiên về dạng ấm áp nên cũng không quá khó khi lúc đó ôm lại cảm thấy yên lòng như vậy.

Còn bây giờ thì, có khi sẽ chẳng ai cứu được cô khỏi cơn lạnh này thật. Vì sao ư ? Cô đang ở một nơi tương đối an toàn, được quân đội bốn bề bảo vệ. Còn có một người anh trai bá đạo bên ngoài. Sau đó còn một người đứng thứ nhì trụ sở quân đội trong này. Về vấn đề nhiệt độ thế này, cô có thể nói được với ai.

Quân đội vốn dĩ đều được luyện cho cơ thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên. Căn nhà gỗ này được quân đội chế tạo như một sự mô phỏng. Có thể thu nhỏ để đem theo khắp nơi để khi nào đi làm nhiệm vụ ở ở mấy ngôi nhà trên núi, nơi thường có chỗ giao dịch của tổ chức M kín đáo ngày xưa, thì sử dụng. Để hạn chế sự chú ý của người dân lẫn cả tai mắt người ngoài và bọn chúng.

Cứ nghĩ khoảng cách giữa cô và Ryvan cách nhau giờ thì bằng cách nào đấy, anh đã đến bên giường của cô. Ngước đầu lên nhìn bóng hình màu đen đó đang cúi xuống đối diện với Rena.

Rena sững sờ. Chẳng nhẽ anh ta nhìn thấy hết rồi. Cô đã cố gắng che giấu để giảm thiểu độ run rẩy rồi còn nhận ra được sao.

Anh không làm gì cả chỉ ngồi xuống bên giường nhìn cô một hồi. Đôi mắt trong trẻo lần nữa phản chiếu trên đôi mắt của Rena, trong trẻo đẹp đẽ. Gương mặt còn lạnh hơn cả tử thần địa ngục nhờ có ánh sáng từ chiếc đèn hiu hắt đã lộ rõ ngũ quan tinh xảo hiện hữu. Mái tóc màu đen khẽ xòa trước mặt, đều đặn, phong thái cương nghị chững chạc hết sức cao quý kia ngày càng toát ra rõ nét.

Hình dáng này trong quá khứ cô đã ngắm nhìn biết bao nhiêu lần, hiện tại cũng đã gần biết bao. Dù hận anh, dù ghét anh nhưng cô không thể tự lừa dối rằng mình vẫn còn phải trầm mặc đi trước dáng vẻ này của anh. Cái dáng vẻ như đang tìm trong biển lặng suy tư, vừa lặng vừa rộng, đến được rồi cũng chỉ có thể giương mắt nhìn còn chạm được đến rồi chỉ có khoảng không đáp lại.

" Tại sao cô lúc nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ ?" Một câu hỏi vượt qua sức tưởng tượng của Rena.


Đôi mắt to trong đang nhuộm màu xám tro nay như được tắm suối từ ánh trăng chiếu vào lẳng lặng tĩnh một tiếng. Có chút kích động từ đó cô chi có thể chớp thời cô nói lại :" Tôi không hiểu ý anh đang nói gì ?"

Âm thanh mang lực càng nặng xuống, đang nói từng lời một như đang muốn ép buộc Rena phải tiếp thu:" Cô sợ họ nghĩ cô khác với vị đội trưởng họ từng thấy?"

Dây thần kinh tức giận của Rena như vừa có thứ gì đập vào, bắt nó phải trỗi dậy cho rằng đã kìm xuống bấy lâu :" Dựa vào suy đoán của anh mà đòi phán xét con người tôi"

Ryvan lặng lặng nói tiếp, dáng vẻ cao ngạo như đáp trả lại cô :" Dựng lên một bức tường thành để bảo vệ sự yếu đuối bên trong, chỉ làm cô yếu hơn."

" Im đi" Rena cao giọng đánh trả lên lời công kích của Ryvan :" Đồng đội của tôi đều phải chết, chết vì tôi quá yếu, yếu hơn anh, Ryvan."

Ánh mắt của cô giờ đây tỏa ra sự nguy hiểm, có sức công phá đả thương lên người khác rất nhiều. Ai nhìn vào cũng đều phải nghẹt thở như chính có người đang bóp nát trái tim nhưng chắc chắn người đấy không phải Ryvan.

Suy nghĩ của Rena còn chưa hết đã muốn nói ra tất cả :" Tôi muốn mạnh mẽ, đủ để bảo vệ những người mình yêu thương thì có gì sai. Mạnh mẽ để báo thù thì có gì sai. Đủ để tự cứu lấy mình thì có gì sai."

Rena đã từng nghĩ người hiểu rõ mình nhất ngoài cô và Leon ra sẽ chẳng có ai có thể đi sâu vào tận thế giới tâm hồn bên trong. Chỉ có mình mình làm chủ được, thống trị nó. Nào ngờ chỉ trong vòng duy nhất vài canh giờ, Ryvan đã công phá bức tường kiên cố cô dựng lên biết bao lâu để che chắn cho thành trì bên trong, khám phá toàn bộ bí mật được che giấu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.