Hỏa Ca

Chương 147





Cả phòng nghiêm túc nhất riêng mình Leon bộ dáng anh cũng vậy, còn miệng vẫn nở nụ cười. Cả người dựa lưng vào ghế, thong thả, đôi mắt màu xanh dương đang dần nhập tâm hơn vào chính điều mình sắp kể :" Ấn chú có trên ngực của Ryvan là do bố cậu ta đã trao đổi với Milquynus."

" Tại sao ?" Rena ngờ vực vào sự thật mình nghe thấy.

" Để cứu lấy mạng sống của ngài ấy. Vết thương trí mạng vô phương cứu chữa đó người bình thường chúng tôi hết cách kể cả có lão gia." Quản gia Trịnh Hàn đôi mắt lộ vẻ trầm tư quay trở lại kí ức hồi đó.

Hồi bé đã gặp phải vết thương trí mạng vô phương cứu chữa, anh ta đã trải qua chuyện gì ? Thấy dáng vẻ bồn chồn như đang có muốn giấu diếm của Trịnh Hàn, Rena dần thấy câu chuyện này phức tạp hơn so với cô tưởng tượng. Đứng thẳng dậy đến trước mặt ông, đôi mắt bỗng trở nên sắc hơn :" Bác có chuyện gì khó để nói ?"

Đối diện với khí thế bức người của Rena, Hàn Trịnh bỗng chốc nhận ra tình thế này có thể giấu được nữa sao. Khuôn mặt lộ ra nét bi thương, cảm giác đang già đi thêm mấy chục tuổi :" Vết thương ngày xưa, là do thái thái làm. Ngài ấy đã muốn giết thiếu gia."

Dây chằng thần kinh bị đứt ra thành từng khúc, chấn động của Rena, nét mặt dần biến đổi vì ngạc nhiên :" Bác đã nói với tôi, gia đình anh ta rất hạnh phúc, tại sao lại có chuyện mẹ giết con."

" Bởi vì nhận ra Ryvan không phải con người" Leon thêm câu nói vào để nhận ra hoàn cảnh :" Cuộc sống này, nhiều người sẽ nghĩ chúng ta không phải thần mà là quái vật. Sức mạnh càng lớn mạnh càng làm người ta kinh hãi. Đó là thực tế."


" Thực tế sao?" Rena cười nghĩ. Nó chẳng phải quá khác biệt so với việc hoàn cảnh của đồng đội cô sao

" Leon điện hạ, Rena điện hạ" Giọng nói tràn đầy kính ngữ gọi tên Leon và Rena của Trịnh Vực Khước vọng lại, khuôn mặt tương đối nghiêm trọng :" Chỉ có thể chữa được đòn tấn công vật lí mang lại, còn sức mạnh bóng đêm bên trong, đã nằm ngoài khả năng."

Cả ba người ngồi trong phòng nghe thấy lời thông báo đã tức tốc rời khỏi đến với căn phòng của của Ryvan đang nằm. Đứng ngoài cửa thôi, sức mạnh bóng đêm đã như trống đập thùng thùng vào ngực của cả hai. Quá mạnh, cứ tiếp tục thì phượng hoàng bỗng chốc sẽ lấn áp tất cả.

Trên chiếc giường, năng lượng bóng tối tràn ra bủa vây trên cơ thể được cuốn băng gạt trước ngực kia. Đã có băng gạt rồi, hình xăm bên trong còn có thể sáng lên tượng trưng cho nguồn sinh khí điên đảo đang chiếm lấy.

" Phải có cách nào đó." Rena nhận định, chắc chắn bởi vì có trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, cả hai gương mặt Leon và Trịnh Vực Khước chưa hề đổi thay trạng thái ban đầu.

Leon cất tiếng, cười như thể nắm chắc cách làm nói ra sẽ hoạt động thành công :" Đương nhiên có cách, chỉ để xem em có muốn cứu cậu ấy không thôi."

Cảm thấy câu nói hết sức thừa thãi, Rena bỗng nói cho qua :" Ý anh là sao. Định để anh ta chết."

" Em hận Ryvan. Muốn giết cậu ta. Anh chỉ muốn em khỏi hối hận" Leon nói thản nhiên đến độ như thể mạng sống mà người anh cho là bạn thân bị gạt ra khỏi tâm trí :" Anh đã từng nói rồi em có chọn con đường nào, anh sẽ luôn ủng hộ nên cho dù là chuyện này cũng không sao."

Chết tiệt sao hôm nay hết đến bản thân xúi giục lại đến cả anh trai. Giết sao, hai tay cô nắm chặt vào nhau thành nắm đấm để kìm nén cảm xúc. Người ngoài đến biểu cảm của họ ngoài Trịnh Hàn ra gần như đều bình thường. Mày muốn giết anh ta, tại sao đến bây giờ bản thân còn do dự. Tâm trí cô bỗng dội về hình ảnh ba năm trở lại đây cô và anh. Nó cứ chạy loạn trong đầu đến nỗi ngay cả đầu óc gần như đã không còn của mình.

Một hồi tĩnh tâm lại, tay buông lỏng, đôi mắt bỗng giương cao nhận định chắc chắn về điều mình nói ra :" Mối thù này sẽ do em và anh ta sẽ do chính tay em giải quyết. Không cho phép kẻ khác xía vào. Hơn nữa, anh ta đã cứu em khi mất sức mạnh, Rena này không dạng ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa."

Lời kiên định cảm giác như có trời chứng giám, làm sai cả thiên lôi sẽ dội vào người đó làm cho tình hình ngày càng căng thẳng lên. Trái lại, Leon nghe xong, chỉ cười nhẹ, gật đầu hiểu ý :" Thế thì được rồi, tiến hành ngay còn kịp."

Ryvan được đưa ra phía ngoài vườn để thi triển, đặt nằm trên vòng tròn lớn, bao quanh là hình thoi khổng lồ với đầy mã kí tự được đánh dấu bằng bằng nét chữ đỏ rực. Còn được tích tụ thêm nguồn sức mạnh của Leon chăng đầy như để kiên cố hết mức. Mục đích chính làm ngoài vườn này để phòng khi nó bộc phát quá lớn có giảm thiểu được khả năng công kích mạnh đến tòa lâu đài.

Rena cũng bước vào vào trong đó, nghe theo lời chỉ dẫn của Trịnh Vực Khước và Leon tích tục sức mạnh lại ở bàn tay thật lớn rồi chạm lên dấu dấu ấn trên ngực Ryvan. Ngay cả giây phút này, khuôn mặt anh vẫn chưa thể giãn ra được, vì đang phải hứng chịu luồng sức mạnh khác đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.


Khi nhớ lại lời Leon nói lúc trước.

" Để đối đầu lại với bóng đêm, thì mạnh nhất chỉ có hậu duệ phượng hoàng mới làm được. Tích tụ nguồn sức mạnh xâm nhập vào bên trong cơ thể cố gắng tiêu trừ được khoảng lớn coi như thành công.

" Vậy là xong ?"

" Khi đi vào bên trong, hai nguồn sức mạnh giao nhau, ý thức của em sẽ vào được tâm hồn của cậu ta. Tìm hiểu được mặt tối và giải trừ nó mới có thể đẩy được ra ngoài. Nó là nguyên nhân chủ yếu khiến nguồn sức mạnh bóng đêm lớn dần lên.

Ngay sau đó, cô nhắm mắt lại tập trung hết tâm trí tạo dựng sức mạnh thâm nhập vào. Lần đầu tiên cô làm chuyện này nên rất khó khăn. Phải mất một lúc lâu sau đó khi vào được bên trong, cơ thể bên ngoài mới đổ gục xuống bên cạnh, thời khắc đó mới hoàn thành.

Đi sâu vào bên trong tâm hồn đó, Rena mở mắt ra lần nữa, thấy khung cảnh trước mặt mình, hoàn toàn trái với mảng tối đen cô tưởng tượng lúc trước, mà là hình ảnh khu vườn hoa tuyệt đẹp đằng sau.

Bầu trời trong vắt đẹp đẽ của một buổi sáng màu xuân tuyệt đẹp. Ánh nắng không quá chói chang dường như chỉ hơi hiu hiu khẽ tưới lên ngọn lá xanh mướt như ngọc đó. Rena ngắm nó nhưng không thể cảm nhận nó bởi vì cô chỉ là một mảng ý thức nhỏ bé.

Trầm ngâm tìm kiếm, thì đằng sau có tiếng bước chân chạy lon ton trên nền đất cùng với tiếng gọi : " Mẹ ơi"

Quay lại bất ngờ, cô thoáng thoáng thấy hình ảnh của cậu bé với đôi mắt đỏ, đỏ mọng tròn xoe trông rất dễ thương. Mái tóc màu đen bóng mượt khẽ hất lên theo làn gió đi qua chỉ càng tạo thêm vẻ tinh nghịch. Mặc chiếc quần màu đen nhỏ với chiếc áo cộc trắng. Quan trọng hơn, khuôn mặt với nụ cười tươi, rạng rỡ, đang chạy nhanh về phía này.

Cậu bé đó dường như chẳng thể thấy cô, dáng người đó chạy xuyên qua cô dễ dàng. Rena lúc đó đã ló ngơ đi chuyện đó vì đặc điểm đặc trưng đến độ cô có thể nhận ra thế kia làm bản thân phải nghi ngờ về người mình gặp hàng ngày. Đó là Ryvan sao. Hồi nhỏ có chút đáng yêu tại sao lớn lên chẳng thừa hưởng được tí nào vậy.

Cậu chạy nhanh về phía bàn trà đang màu trắng kia, nơi có người phụ nữ đang mặc bộ váy phương tây trắng tinh, ngồi đọc cuốn sách, bình tĩnh lật từng trang sách. Mái tóc màu đỏ như ánh mặt trời hoàng hôn sắp lặn, đôi mắt xanh lá hút hồn kia thật an tĩnh và bình yên. Nghe thấy tiếng cậu bé gọi, cô ấy ngẩng đầu lên cười tươi đón chào " Ryvan"

Chạy đến gần, cậu bé chìa hai tay đang ôm lấy một con chim nhỏ :" Mẹ ơi, mẹ xem này."

Kanna cúi người xuống :" Con tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Ryvan chỉ ra phía cây to đằng xa, nói :" Con tìm thấy nó bị rơi xuống gốc cây đằng kia, đáng thương quá, liệu nó còn bay được nữa không ạ ?"


Kanna khẽ ôm lấy chú chim nhỏ quan sát một hồi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Ryvan :" Chữa được chứ, chỉ cần thêm chút băng gạt là ổn, bác Trịnh"

Cô gọi tên quản gia Trịnh Hàn đứng gần đó, nghe xong gật đầu vội chạy đi tìm băng cứu thương. Chỉ một lúc sau đó, đã quay lại. Cậu bé vừa ngồi lên lòng Kanna vừa xem cô tỉ mỉ băng bó vết thương từng tí một, từng tí một.

Đến khi xong, cậu bé vui vẻ hẳn lên, nở nụ cười rất đẹp tựa như ánh mặt trời vậy :" Mẹ giỏi quá, giống như lần trước mẹ giúp con, lần sau hãy dạy con nữa nhé."

" Ừ, được chứ, nhất định lần sau." Người phụ nữ lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu bé

" Con yêu mẹ nhất luôn" Cười tươi roi rói hướng về phía Kanna.

Kanna ôm cậu bé vào lòng cũng nói " Mẹ cũng yêu Ryvan nhiều lắm."

Rena đứng đằng xa phải rất khó khăn để cô không cười thành tiếng. Bộ dáng này so sánh với hiện tại đúng thật chỉ đem ra làm trò hài. Đại tướng oai phong lẫm liệt lại có tuổi thơ ngây thơ đến vậy. Về sau nếu anh ta biết cô xem được đoạn kí ức này có phản ứng thế nào.

Xem cảnh mẹ con thâm tình đúng thật phải ghen tị. Người bình thường thấy đều thấy người mẹ đó ra sức yêu mến đứa con của mình. Tại sao lại đến bước đường cùng bi thảm đó được chứ. Chỉ vì biết anh ta mang trong mình nguồn sức mạnh đó thôi sao.

Nói nhanh rồi cậu bé nhảy xuống khỏi người Kanna ôm chú chim nhỏ kia :" Con ra đằng kia chơi với nó một chút nhé mẹ."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.