Hỏa Ca

Chương 172





Đi đến căn phòng mô phỏng trận chiến luyện tập lúc trước.

Ryvan và Rena hai người đứng đối diện cách nhau một khoảng xa, thân hình dần xuất hiện ánh lửa, bộ trang phục đỏ rực bao phủ lấy toàn thân, Hỏa Chi Viêm được triệu hồi nắm trong tay. Cô vuốt vuốt thanh kiếm, sau đó chĩa hẳn mũi gươm về phía anh:" Rút vũ khí ra."

Ở trong môi trường mô phỏng, tình thế hai bên đều ảnh hưởng đến nhau rõ rệt, đều khiến cho cái bầu không khí căng thẳng đến khó tin. Anh dần trở về với trạng thái chiến đấu, thân hình đen, Huyễn Cốt Khí được bộc phát ngay sau đó.

Ánh mắt Rena nhìn anh chỉ hận không thể bắt đầu trận chiến nhưng đến tận giờ phút này khi cô trở lại hình dáng thật của mình, đôi mắt anh hoài nghi mang cảm xúc từ trước đã có câu trả lời.

" Ryvan Hill." Cô gọi hẳn tên anh, lửa từ Hỏa Chi Viêm bốc lên nghìn nghịt, chứa chấp lửa giận trong lòng Rena:" Lừa dối tôi ba năm, vui lắm phải không?"

Cô lao hẳn vào người anh, vũ khí ma sát vào Huyễn Cốt Khí, đem đến âm thanh như đau như dại lên người cô. Lửa cháy rất mạnh, mạnh, không có gì có thể cản bước đường Rena tiến tới. Cô liên tục đưa ra những đường chém rất nhanh, dứt khoát lên người Ryvan. Suốt cả một trận chiến, đôi mắt một mực dán lên người anh, bộc lộ rõ cảm xúc cô hoàn toàn giấu kín.

Quang cảnh bên cạnh cũng bị lực khí của cô làm cho tan chảy, làm cho lộn xộn đến điên đảo. Ryvan luôn đưa Huyễn Cốt Khí ra tránh những đòn tấn công của Rena, tuy nhiên anh không tấn công cô một lần nào hết, liên tục phòng thủ. Phản xạ cũng rất nhanh nên mọi nhát chém dù có mạnh giáng lên người cũng chỉ đơn giản là tiếng va chạm của vũ khí.


Khi cả hai người chỉ còn ở cự ly gần, mũi kiếm đã giơ đến ngực anh, thì bất chợt anh nắm lấy mũi kiếm của cô một cách dứt khoát. Rena sững người ra trước hành động của Ryvan. Anh không sử dụng Huyễn Cốt Khí để đỡ, lại trực tiếp dùng tay để chặn đòn của cô.

Lưỡi của Hỏa Chi Viêm rất sắc lại còn thêm việc nó đang bốc cháy đã bắt đầu làm bàn tay anh rỉ máu nhưng một cảm xúc đau đớn trên gương mặt anh không hề tồn tại. Cô hốt hoảng làm nó ngừng cháy, cố gắng rút Hỏa Chi Viêm ra, làm mọi cách đều thất bại.

Ryvan mặc kệ hành động của Rena, trực tiếp kéo cả kiếm về phía trước, lực đẩy đó khiến Rena bất giác không kịp phản ứng, cứ thế sà vào lòng Ryvan. Cô cố gắng vùng vẫy đễ thoát ra rồi chính bản thân mình nhận ra không thể làm nổi. Hỏa Chi Viêm từ trong tay buông lỏng rơi xuống đất cùng với tiếng của Huyễn Cốt Khí. Anh ôm thật chặt cô vào lòng như muốn dung hòa cô vào cơ thể.

Hai người lặng im như thế một lúc, dòng nước mắt của Rena một mực chảy xuống, đôi mắt cô chứa đầy đau khổ:" Tại sao anh không nói sự thật cho tôi? Tại sao anh lại để tôi hận anh?

" Anh chỉ muốn bảo vệ em." Anh nói nhỏ vào tai cô, chỉ mấy lời ngắn ngủi đã làm cho Rena run rẩy.

Hai tay buông thõng bất giác vòng lên sau lưng anh. Cô lặng im để cho dòng nước mắt chảy xuống, giờ phút này cô chỉ mong muốn ôm người đàn ông trước mắt thật chặt vào lòng.

***********

Rena lấy hộp cứu thương, băng bó vết dao chém của mình gây ra. Nhìn nó khá sâu, lòng cô dần nhói đau.

" Anh đau thì có thể bảo tôi dừng lại." Cô cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp hẳn hoi gì nhưng đối với loại vết thương này, cộng thêm năng lực phục hồi khác so với loài người thì có lẽ sơ cứu cơ bản vẫn có cơ hội lành nhanh.

" Em quan tâm?" Anh ngờ vực liếc trên nhìn theo biểu cảm cô có phần chờ mong.

" Vết thương do tôi gây ra, tôi không chịu trách nhiệm thì ai làm." Cô không biết mình nói xong câu đó, khuôn mặt có biết bao nhiêu phần biến đổi. Thái độ đó vào mắt anh như đang hờn dỗi vậy.

Trong lúc sơ cứu, ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào Rena khiến tay bất giác vì thế cũng run run suýt nữa còn làm đổ lọ thuốc sát trùng cả lên người. Cố gắng làm cho xong, cất dọn đồ, Rena mới nói chuyện tiếp:" Ba năm sau gặp lại anh vẫn có thể nói cho tôi sự thật, huống chi phải để đến lúc tôi phát hiện ra."

" Nếu nói ra, những người khác không chỉ em sẽ gặp nguy hiểm." Anh khẳng định rõ ràng như thể đó là một sự hiển nhiên tồn đọng trong tâm trí từ lâu

" Anh luôn tự cho mình là đúng." Người càng lạnh lùng đến đâu, tàn nhẫn đến mấy. Rốt cuộc cũng chỉ là một lớp bề ngoài hào nhoáng để chống chọi với những nghiệt ngã của cuộc đời. Lẽ ra cô phải biết anh đã cô độc đến bao nhiêu và cũng đã tổn thương đến nhiều lần rồi.


Vậy mà, cô siết chặt tay, anh vẫn chỉ một mình mặc để cho vết thương lòng giày vò, lãnh hết rất cả trách nhiệm về mình :" Tự làm đau chính mình sung sướng lắm sao?"

" Phải." Anh thẳng thừng cho lời:" Luôn là vậy cho đến khi gặp em." Tay không tự chủ vuốt ve gương mặt cô:" Khi đánh mất em, anh đã biết mình sai."

Cô hơi giật mình, né tránh sự quan tâm bất chợt của anh:" Tôi có chuyện đi trước."

Rena vội vàng rời đi vì thực chất trái tim đập trong lồng ngực không tự chủ đập nhanh hơn nhiều lần

" Rena." Lần đầu tiên anh gọi tên cô, vì chính lần đầu tiên nên nó đã làm dừng bước chân cô:" Hãy chuẩn bị tinh thần."

" Ý anh là sao?" Tay đặt hờ trên nắm cửa, vì anh lòng không khỏi mong ngóng.

Anh chậm rãi nói cố ý để cô nghe rõ nhất:" Anh sẽ không bỏ cuộc."

Rena đóng sầm cửa, bất giác đứng dựa vào, tay đặt trên chỗ má anh vừa chạm vào rồi trượt đến phần trái tim còn đang đập liên hồi. Trong đầu tràn đầy suy nghĩ về một quan điểm đã bị chôn vùi trong quá khứ, có lẽ đã đến lúc thời khắc đó quay trở lại không.

Buổi đêm, Ryvan ngồi trong ghế sofa trước cửa, tay cầm ly rượu đỏ, vân vê ngắm nhìn khung cảnh trăng xanh chiếu sáng rực xuống. Đôi mắt trái hòa lẫn với màu xanh đó thật khiến lòng người mê đắm. Ly rượu vốn dĩ đã rơi vào tròng mắt phải đỏ rực tượng trưng cho khát khao vốn dĩ đã nằm sâu trong lồng ngực vừa mới được giải tỏa.

Chìm trong không gian yên ắng bỗng chốc lại bị phá bĩnh bởi một sự xuất hiện không ai báo trước. Luôn luôn chỉ có một mình người đó.

Khỏi cần xin phép, bóng hình màu xanh đó thả mình xuống hẳn ghế sofa, ung dung tự nhiên như ở nhà, chủ động rót rượu, khẽ nói:" Anh chàng trợ lí vừa mới thông báo cho tôi" Anh liến nhìn vết gạc băng bó trên tay Ryvan vẫn còn đọng máu:" Tôi rời xa hai người mới có mấy ngày lại đánh nhau, mối thật khiến lòng người buồn mà."

Leon vừa nghe rằng hai người mình quan tâm nhất đánh nhau chiều nay thì đã chạy thẳng về phía trụ sở dò hỏi thông tin, e rằng đã có máu đổ. Tuy nhiên con mắt của anh chưa mù đến nỗi không phát hiện rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tư kia đã có sự vui mừng thoáng hiện.

Ryvan khẽ lay lay ly rượu, trên tầng mây phủ mắt thấp thoáng ý cười:" Cũng đáng."

" Để tôi đoán, hai người đã giải quyết mâu thuẫn."Leon búng tay ta hiệu một ý kiến.

" Ừ"


" Cậu định làm gì tiếp?" Leon dò hỏi.

" Làm chuyện tôi nên làm từ ba năm trước." Ryvan khẳng định, ánh mắt lộ rõ sự xâm chiếm:" Làm cô ấy trở thành của riêng mình."

Leon á khẩu, còn chưa kịp phản ứng trước lời nói của một tảng băng di động, đã từng nói chỉ muốn âm thầm đứng đằng sau bảo vệ, giờ lại hùng hồn tuyên bố quyền sở hữu ngay trước mặt anh trai của đối phương:" Tôi nói này, cậu vui mừng quá sớm nhỉ, còn quên phải hỏi ý kiến tôi nữa chứ." Thân phận giống như bị biến thành không khí, Leon cảm thấy không cam tâm.

Ryvan trừng mắt lớn, ánh mắt âm u dần hay nói cách khác tỏa ra sự giết người khiến Leon lạnh hết cả sống lưng.

Mồ hôi lạnh trên người Leon tuôn ra, nụ cười gượng gạo sợ hãi, mắt bắt đầu xuất hiện mấy vạch tím, sửa lại ngôn từ:" Tôi nói đùa thôi, đừng có coi thật. Tôi cũng muốn hai người đến với nhau mà. Có người bạn thân tốt lâu năm ở bên cạnh cô em gái yêu quý, tôi đương nhiên phải thấy hạnh phúc chứ."

Ngưng một hồi rồi nói:" Chuyện cậu nói cách đây với tôi mấy ngày, chắn chắn chứ?"

" Gần như, chưa có bằng chứng thuyết phục."

" Vẫn nên cẩn thẩn thì hơn tốt nhất nên coi chừng, ngay cả tôi lần này nếu đối mặt với hắn có thể sẽ phải thua." Leon dè chừng, lần đầu tiên trong đời "hắn" không phải kẻ có thể đối phó dễ dàng. Nó cũng là nguyên nhân khiến Ryvan không thể bộc lộ ra bí mật ba năm trước chỉ để đến giờ phút quan trọng hiện tại.

Ryvan không thèm trả lời nữa, ánh mắt dần hướng ra khung cảnh mô phỏng ngoài trời đêm. Leon tập trung uống hết ly rượu, gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, trạng thái vui vẻ hơn lúc trước, vì đến cuối cùng ngày hôm nay đã có một cái kết viên mãn. Cuối cùng mối hận triền miên, sự hiểu lầm giày vò Ryvan và Rena đã đến hồi kết thúc. Có lẽ tương lại về sau không ai có thể đoán trước được điều gì nhưng anh có thể chắc chắn mối quan hệ sóng gió trắc trở này sẽ trở thành vòng tròn hoàn chỉnh.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.