Chiếc cằm nhỏ nhắn bị anh nắm lấy, cho môi lưỡi thừa cơ tiếp xúc. Được đẩy đến cao trào, mắt cô ngẩng lên chỉ để thu vào đôi lông mi còn nằm yên dày dặn như chính trình độ lão luyện anh đang loạn ý tình mê.
Mái tóc bạch kim dài tung ra trên ghế giống như dòng sông chảy dài vô tận cuốn luôn cả tâm hồn của Ryvan. Mái tóc đẹp thẳng, quyến rũ mê người này làm anh nhớ lại lúc mình cưỡng hôn cô. Làn môi của cô cứ mỗi một lời nói là kích thích lòng anh, nhiều lúc anh hận, hận cái rào cản từ đằng xa đã ngăn cách anh chạm đến trái tim cô, chạm đến nơi hoà quyện tuyệt diệu nhất. Khi mọi thứ đã vỡ lẽ cái ngọt ngào này, anh muốn hoàn toàn hưởng thụ nó.
Mùi vị thanh lãnh thăm dò mọi ngóc ngách, đầu cô như núi lửa sắp chuẩn bị phun khói. Thế nhưng nói gì thì nói, Rena có thể lấy đâu ra lí do đi để trốn tránh cảm xúc đang trào dâng mỗi lần một nhiều như dòng suối ngọt lịm này được chứ.
Cô hoàn toàn nghênh hợp, buông lỏng hết thảy mọi thứ, chìm trong sự quyến rũ khó cường. Lông mi nhắm vào, đôi mắt chìm trong bóng tối để có thể cảm quan được dư vị tuyệt đối.
Hai người vốn dĩ tại nơi đang trải đầy yên ắng, đã không còn kiêng nghị gì hết. Chiếc lưỡi càng quấy của anh lướt qua một bên tìm đến vành tai nhỏ xinh ra sứ gặm nhấm.
Ướt át, buồn buồn đi đến dây thần kinh, cô bất giác không cử động nổi nữa. Hai tay anh giữ chặt cô từ lúc nào đã luồn vào trong áo cô chạy loạn từ vòng eo lên đến phần che phủ chỗ kín đáo nhất. Mặt cô đỏ lên, đôi mắt thì trong suốt như thủy tinh, hướng mắt lên trần nhà mặc cho anh đùa giỡn với cơ thể.
Vòng ra sau lưng bấu víu chặt đến nhăn nhúm phần áo trong của anh, bấu toát mồ hôi tay vẫn không thể kìm hãm được cảm xúc trí mạng anh đang dần dẫn lối vào. Đôi khuyên tai hình lông vũ đỏ rực giống máu đính thêm vành tai trắng đang dần chuyển màu kia càng khơi gợi lên vẻ đẹp vốn có được chôn kín, cần có chìa để mở khóa cửa ai cuối cùng
Cô đã phải cố gắng lắm mới không kêu ra tiếng nghe yêu kiều của mình. Cắn chặt răng, thỉnh thoảng cô lại kêu tên anh tha thiết:" Ry..van."
Ngắt quãng vì mãnh liệt, ôi cô chưa từng nghĩ rằng lại có thể có những rung động đặc biệt đến thế. Cả cơ thể chỉ lặng yên đi theo tiết tấu của phím đàn chói lọi của anh, mê mẩn rơi xuống vũng hồ sâu thẳm.
Tiếng nỉ non giống hệt với ánh trăng nhỏ dịu nhàng đã thành công chiếu sáng đi trái tim cằn cỗi của anh, Ryvan dùng lực mạnh hơn thúc đẩy lên mọi ham muốn bám víu lấy da thịt đang phản ứng lại với mọi đụng chạm của anh.
Sau khi thấy kiệt tác của mình đã hoàn thành, anh mới ghé sát vào vành tai sưng sưng đỏ sắp nhỏ máu của cô, thổi phủ một hơi nóng, giọng khàn khàn:" Có muốn tiến sâu hơn không?"
Ánh mắt lạnh lùng anh thoáng qua gương mặt kiêu sa đẹp như đóa hồng đỏ thắm đó, không còn nữa, không còn mỗi lần phải tiếp xúc với cô giống ngày xưa. Giờ nó tràn đầy dịu dàng, che chở tựa món đồ quý hiếm nhất của anh.
Còn cô đôi mắt đã sớm bị anh làm cho ma mị còn có chút tham vọng, ham muốn được giây phút mình phải chờ đợi nhất.
Không đủ kiên nhẫn, để chờ đợi cái miệng cô sẽ đưa ra đáp án, tiến tới cái cổ áo vướng víu kia, anh khẽ nới lỏng cà vạt trên cổ cô, cơi phanh khuy áo sơ mi màu đen, mấy chốc cái cổ trắng ngần lộ diện ra ngoài, còn có dấu tích đỏ hồng hôm qua anh để lại.
Anh tiến tới cái cổ đó hôn lên dấu vết lại, sau đó liên tục di chuyển sang nơi khác. Bàn tay phía trước vốn đã không an phận được ngay từ đầu, hết vòng eo rồi lại di chuyển đến lớp phòng thủ nơi đang che giấu hang động huyền bí kia.
Sử dụng tâm thức còn sót lại, giọng nói bây giờ đã mấy phần nghẹn đi mê người:" Đừng..."
" Đây là trừng phạt." Anh tuyên bố rõ ràng, đem theo khí tức ngang tàng
Anh vùi sâu vào hõm cổ mượt mà, mang theo toàn bộ phần hương nam tính truyền bá đến. Tiếp tục thưởng thức mùi vị thơm ngát trên người Rena.
Dựa theo lời nói của Ryvan, lẽ nào anh đang ghen sao? Đại tướng lãnh khốc, vô tình lại ghen chỉ vì mấy lời nói của cô. Đây có thực sự là Ryvan mà cô biết?
Luồng khí nóng dường như đã đánh cắp đi suy nghĩ còn đang dở dang. Sau đó cô chỉ cảm thấy cổ mình nhột lên, thân thể rùng lên, một trận ngọ nguậy cứ nằm dưới thân để mà hành động.
Bàn tay của anh, bờ môi của anh lúc nóng, lúc lạnh làm cô hoảng loạn vô cùng. Cô luôn có một định nghĩa cho rằng bởi vì con người sống chung với băng từ nhỏ đã phần nào ảnh hưởng đến cá thể nên sẽ luôn lạnh lẽo. Có thể không nên tin vào phán đoán. Bàn tay nóng ấm đó ngao du hết tất cả chỗ cô, làm mấy chỗ trên người đã phải run lên lẩy bẩy.
" Cộc, cộc, cộc." Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
" Đại tướng tôi vào được không?" Phía ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói phá đám cả khung cảnh bên trong.
Cả hai người trong phòng đều biết rõ đó là của Lí Minh Triệt. Dây thần kinh bị chặt đứt của Rena mới nối liền trở lại, cả khuôn mặt cô giống dội một gáo nước thật lạnh trực tiếp, cô tỉnh táo, vội đẩy cả người Ryvan ra khỏi, giọng nói hoảng loạn:" Anh mau đứng dậy đi, anh ta sẽ vào đấy."
" Kệ anh ta." Tai anh vốn dĩ đã không nghe lọt mấy cái lời phá bĩnh, đang bận công chuyện thì không cho phép kẻ nào xía vô.
Lưỡi anh còn nhanh nhậy hơn trước tiếp túc cắn mút trước cổ đã đỏ ửng hơn kia, nay lại còn mạnh hơn như để đòi lại phút giây đang tốt đẹp.
" Đại tướng, ngài có trong đó không, có văn kiện cần ngài kí gấp?" Lí Minh Triệt nhất định không buông tha, sáng nay theo anh nhớ ngài ấy chưa có ra khỏi phòng lần nào bởi đi đâu anh sẽ thường nói trước để thân làm trợ lí còn biết đường. Chắc hẳn đang giở tay bận việc gì bên trong nên không mở cửa được.
Quyết định vậy, anh nói lần nữa:" Đại tướng, tôi mở cửa được không?"
Rena không còn tâm tình để làm chuyện đấy với Ryvan cô ra sức dùng giọng nói thành vũ khí tấn công để làm Ryvan quay trở lại:" Thật sự anh ta sẽ vào đấy, nhất định không được."
" Đại tướng, tôi chuẩn bị vào đây." Lí Minh Triệt nói tiếp không hề hay biết bên trong chuẩn bị có một luồng khí đóng băng mọi khúc xương của anh tại chỗ.
Bên tay cả hai người đều léo nhéo, mất hết cả hứng, anh nhanh tay vực cô dậy, chỉnh trang lại trang phục cho chỉnh tề. Rena lập tức làm luôn, còn không quên quan sát biểu cảm của người kia vì bất mãn đã sớm hình thành nên một tràng biểu cảm trông cực kì khó coi.
Cánh cửa mở bất chợt, Lí Minh Triệt bỡ ngỡ thấy nét mặt xám xịt của đại tướng thì rất lấy làm không hiểu. Ngữ khí tò mò truyền tới:" Ngài có ổn không ạ?"
" Đưa văn kiện ra."
" Vâng, đây." Lí Minh Triệt làm nhanh gọn nhẹ. Lấy luôn cả bút kèm sẵn.
Làm thủ tục xong xuôi, mừng vì nốt cái này anh có thể được về nhà để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dù sao đây cũng thuộc ngày nghỉ của quân đội. Mừng thầm trong lòng, thì có tia chớp trừ trên trời giáng xuống đánh anh tan xác.
" Ngày nghỉ, cậu ở đây làm việc gấp ba lần cho tôi." Ám khí dày đặc bao quanh sắp bóp chết cả Lí Minh Triệt đến nỗi sắp khóc.
Cánh cửa đóng sập lại ngay tức thì, Lí Minh Triệt dường như đã thấy bia mộ của mình được đặt ngay bên cạnh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ? Có mỗi việc trở thành một quân nhân chăm chỉ, tận tân vì công việc tại sao lại có kiếp nạn chết người này.
Ở bên trong, Rena thấy hết sắc mặt đau đớn của Lí Minh Triệt, thầm nghĩ nên minh oan cho người ta với Ryvan:" Anh ta chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình thôi."
Ryvan không quan tâm, giữ nguyên chính kiến của mình:" Lỗi của anh ta thì tự mình gánh chịu."
Cần có vài giây cô đã trở về với bộ dáng thượng tướng hàng ngày:" Người sai trước cũng nghiêng về phía mình, ở quân đội thì nên chỉnh chu, tập trung vào công việc."
" Ồ." Ryvan cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Rena:" Vậy vừa nãy có ai đó rất hưởng thụ."
Nghĩ lại một màn êm ái, vừa rồi. Rena giật nảy mình như cái lò xo, cố xua tan đi mọi thứ, ngữ khí còn bối rối:" Về sau em cam đoan sẽ không có chuyện này."
" Phải không?" Ryvan cố gắng đào sâu hơn. Có gan còn giáo huấn anh ở quân đội còn đã quên luôn chính cô còn sa vào vũng lầy của anh.
" Em giờ phải đi giải quyết nốt công việc để mấy ngày nghỉ ." Rena đứng phắt dậy, chuyển người muốn đi
" Lần trước chẳng phải đã nghỉ?" Tâm tình của Ryvan mấy phần mất hứng.
" Ngày nghỉ phép của quân đội, ai chẳng nghỉ?" Rena còn đang tính bên soạn nhạc sắp ra mấy cái MV mới, cô đã mất tập trung vào hôm trước chưa giải quyết được gì cho bọn họ. Cơ hội tốt phải chấn chỉnh lại công việc hiện tại:" Anh cũng phải nghỉ chứ?"
Lượng công việc cứ ra vào nhiều lúc ngay cả anh cũng không thể giãn được, nhàn nhạt lắc đầu:" Anh sẽ ở lại trụ sở."
" Nhiều đến thế sao?" Nghĩ vậy, Rena thoáng chốc ngạc nhiên. Công việc của người đứng thứ nhì trong quân đội cô biết còn nhiều hơn gấp nhiều lần công việc của một người thượng tướng như cô nhưng không nghĩ rằng nó lại bề bộn đến thế.