Karmas và Rena đã đi được một quãng đường dài ở trong hang. Giờ soi kĩ lại, mặt tường đều được vẽ bởi những hoa văn giống trong thời triều đại ngày xưa giống với vương quốc của cô. Hình thì khác nhau nhưng đặc trưng riêng đã nói lên tất cả. Căn hầm này đã ở đây bao nhiêu thế kỉ?
Liếc thấy hắn ta đã gần như đi trước mình vài đoạn, cô vội đuổi theo. Hẳn nhiên Rena vẫn không thể loại bỏ được duy nghĩ của mình khi gặp hắn ta. Thật sự có thật cô không quen biết hắn. Sự phối hợp ăn ý đến từng giây phút khi giải mã bí ẩn đó, không thể nào lại có thể thành thạo đến mức độ này. Trừ khi làm việc chung với nhau nhiều hơn. Cả người tỏa ra một khí chất vừa quen vừa không quen làm Rena hoài nghi.
Dáng dấp như một bậc đế vương. Mái tóc màu đỏ dài quá ngang vai, đôi mắt màu vàng sắc như loài quỷ trú ngụ trong bóng đêm. Gương mặt mấy phần góc cạnh nếu tính ra hắn là tên quái đầu tiên cô thấy ưa nhìn. Không đến nỗi tồi tệ. Chỉ có điều khí chất quá ư sợ hãi.
" Anh là ai?" Nguồn năng lực kinh khủng đó vốn dĩ đã khác với bọn quái bình thường, kể có là tướng.
Bị hỏi đột ngột, đôi chân của Karmas dừng hẳn, ngữ khí vang trong căn hang đó rõ mạch lạc:" Karmas Cerlance."
"Karmas Cerlance." Phút chốc hơi thở của anh đã hoàn toàn bị lời nói đó hút hết. Cerlance chẳng phải đó là họ của tên đầu sỏ đã gây nên thảm kịch ngày đó Vacirna sao. Vậy tên này chính là con trai của hắn sao. Tay đưa lên ngực cố kiềm chế nỗi bàng hoàng cùng nguồn cơn của nhóm lửa nó nơi tức giận sắp bùng phát.
Ánh mắt của Rena rơi vào tầm ngắm của Karmas. Lông mày anh cơ hồ nhíu lại, rất rõ không vui vì biểu cảm của cô. Cơ thể cách xa mấy đoạn vốn đã quay trở lại Rena, dùng tốc độ của mình nắm chặt bả vai Rena đè sát vào tường. Sau đó, đập mạnh một tiếng ruỳnh vang dội lên khắp cái hang, vang xa tận hai phía. Tay nắm thành nắm đấm đang nắm chặt hết mức.
Anh cúi xuống nhìn cô, ngước nhìn khuôn mặt trắng nõn đang mất bình tĩnh ngẩng lên đối diện nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ đè nén được cơn tức giận. Những gì đã thấy trên khuôn mặt này vốn dĩ đã không thể che giấu được anh.
" Nghe thấy ta là con trai của ông ta, cô đã muốn giết ta luôn rồi sao?" Thanh âm cả một khu nguy hiểm kích động đến người con gái trước mặt.
Đôi môi đỏ tươi như đóa hoa bỉ ngạn bi thương vừa đẫm máu đó, mấp máy đến mấy lần định nói ra. Cặp mắt hút hồn cùng với hàng lông mi yêu kiều kia đang lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần của đôi mắt phượng hoàng kia. Vừa ngang ngược, vừa sắc lạnh, vốn không có mấy phần thiện cảm. Không hiểu sao, tay của Karmas rất muốn chạm lên đôi mắt đó, muốn chạm lên hàng lông mi dài đó.
Cuối cùng sau một hồi yên lặng với ngữ khí lạnh toát, Rena cũng nắm chặt đôi tay trước ngực, ngẩng cao đầu, giọng như cao vút lên tận mây xanh:" Không. Ta sẽ không giết ngươi."
Khẽ thoáng với câu trả lời của Rena, tròng mắt tam giác đó dịch chuyển:" Không hối hận chứ?"
" Ta đã nói rồi, hối hận không giúp ta quay trở lại quá khứ. Thay vì đứng đây hỏi ta một điều vốn dĩ đã có câu trả lời, thì ngươi nên tập trung thoát ra khỏi nơi này đi." Rena lạnh lùng gạt tay Karmas ra đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.
Lúc này muốn giết hắn sẽ để cho cô giết sao. Hơn nữa, thoát khỏi đây, cô cần có hắn đi tương trợ, trước mắt không biết còn bao nhiêu mối hiểm nguy nữa. Lạ một điều sao tên này cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề giết hắn hay không nên giết. Chẳng phải quá rõ ràng sao, sau mối quan hệ hợp tác này, hai bên là kẻ địch. Gặp lại lần sau nhất định cô sẽ thẳng tay giết hắn.
Quan sát bóng hình của Rena dần tiến về phía trước, anh như lặng người đi, phải vài phút giây sau mới đi theo cô.
Dừng một chút, hai người nhanh chóng đến được căn phòng thứ hai. Nó khá rộng, nói thẳng thắn, và giống như mọi căn phòng thông thường khác đều có một lối đi để thoát ra ngoài, nhưng chắc chắn nó sẽ không vui lòng chào đón bọn cô một cách tử tế. Căn phòng lại một lần nữa được làm sáng lên, những bức tượng màu đen hình người mặc giáp được bố trí xung quanh khắp nơi. Trên tay đều cầm một loại vũ khí. Cao trung bình phải đến 2 mét.
Toan tính bước lên phía trước, rất tức thì một tốc độ phi nhanh giơ vũ khí đánh xuống phía Rena. Cũng may bản thân lùi ra xa được một bước vẫn có thể tránh được kiếp nạn. Mất đi năng lực cùng những khả năng, nhưng có vẻ phản xạ của bọn tượng này cũng chỉ dừng lại ở mức con người bình thường có thể ứng phó.
Cách một lúc lâu sau đó, một cái bàn mọc lên, bắt đầu trưng dụng mọi vũ khí.
" Vũ khí?" Đôi mắt trong veo liếc qua một lượt trên bàn. Đầy đủ đằng khác.
Karmas đã cẫm sẵn một thanh đao trên tay. Tay cầm dài. Mũi gươm phía bên trên sắc nhọn sáng loáng. Anh khẽ vung lên vài đường, sau đó vuốt nhẹ phần mũi, rõ thấy biểu cảm có phần không mấy hài lòng.
Thông qua hành động thành thạo, Rena đoán được lờ mờ vũ khí hắn ta dùng là gì.
Liếc trên bàn lần nữa, Rena lấy vũ khí chuyên dụng của mình. Cô đã hiểu phần nào tên đó thấy thất vọng, nhìn qua thì thấy có vẻ rất sắc, rất mạnh nhưng so với Hỏa Chi Viêm thì mấy cái này giống như mấy món đồ chơi tầm thường.
Chạm lên vết thương trên vai, Rena không nghĩ mình có đủ sức để đánh trả hết bọn này. Có khi còn mất mạng dễ như trở bàn tay.
Hít thở một hơi thật sâu, cô đứng lên trước, ngang hàng với Karmas. Vết thương của Rena đã lọt vào mắt của anh:" Với đống thương tích đó thì đừng có gây thêm phiền phức cho tôi."
" Yên tâm đi, tôi có mệnh hệ gì thì người đau cũng chỉ có tôi chứ không phải anh." Rena nói thẳng nhưng vốn dĩ cô không hề biết rằng lời nói đó sai hoàn toàn.
Hai người đồng loạt tiến lên phía trước. Thanh tượng đi lên hai hàng, di chuyển bắt đầu tiến lại gần. Có vẻ bọn chúng di chuyển như có lộ trình sẵn. Đều theo một đường nhất định nhưng nhiêu đó cũng đủ để ngăn cản bọn cô tiến đến chỗ cửa thoát. Tốc độ vung vũ khí cũng tương đối nhanh. Tiếng sàn đá gạch lát bắt đầu vỡ tung lên, xối cả một mảng.
Thanh kiếm và đao vụt sáng trong bóng tối. Chém những thanh tượng đá tơi tả từng con một. Gạch vụn rơi xuống đất tan tành. Bóng hình vụt sáng của Karmas lao lên phía trước, chỉ cần chém một đường, đã tăm hơi mất tích đối thủ. Tia sáng màu vàng lóe sáng trong đêm như một tia chớp vàng phủ xuống bầu trời đêm.
Nhanh quá. Thân thủ của tên này chứng tỏ được rèn rũa hẳn hoi. Kể cả trong hình dáng con người, bị mất hết sức mạnh vẫn có thể đối chọi được với đám lính này.
Thế nhưng cho dù thế nào, nếu thể chất đã về với nhân loại thì cũng có giới hạn. Đối đầu với lũ tượng này chưa bao giờ lại thấy khó thế. Những đường kiếm của Rena dù có thể vung để chém hạ được đối phương, nhưng vẫn còn quá chậm chưa kể còn mang trọng thương trên người, phải vất vả lắm mấy giết được hai ba tên, trong khi đó mấy lần đã suýt bị chém trúng.
Sau khoảng hồi lâu, cuối cùng cũng hạ được gần hết. Nhìn quanh thấy trời quang mây tạnh, Rena đứng nghỉ hồi lâu.
Quệt đi tầng mồ hồi trên trán, tường thở phào được một tiếng, thì phía đằng sau không hề biết chuyện gì đã xảy ra, cả người đã được ai đó ôm trọn vào lòng, sau đó tiếng vũ khí chạm vào nhau hiện lên rõ ràng đằng sau tay. Thanh đao của Karmas đang đứng chặn lạ đòn kiếm của đối phương. Tiếp sau đó, khi đã bật ra rồi, vung mạnh thanh đao xuống, chém dọc cả bức tượng.
Rena thở dốc ra quay lại nhìn, không thể tin được vào mắt mình:" Không thể nào, con tượng đó tôi vừa mới chém."
Tiếp ngay sau lời đó, bức tượng khác cũng lần lượt sống dậy. Mảnh vũ dưới chân, dần gom lại trở thành một mảnh ghép hoàn chỉnh. Bọn chúng bắt đầu đứng dậy.
" Trận đấu này ngay từ đầu đã không hề đơn giản." Karmas ước chừng khoảng hai mươi con, lực chiến so với anh không thành vấn đề, thế nhưng cứ tiếp diễn thế này, chẳng mấy chốc sức lực sẽ tiêu tan hết.
" Ngươi có chú ý chứ?" Thoáng qua một giây, Rena liếc xuống mặt đất:" Có những bức tượng khác không sống lại." Dựa theo những gì cô quan sát được, bọn tượng này không phải bất tử. Chắc chắn có một điểm yếu nào đó có thể đánh trả.
" Còn đứng được không?" Ngữ khí của anh ám chỉ đến thể lực của cô.
Cô cười lạnh, ánh mắt bỗng chốc sắc hẳn đi. Một nụ cười quỷ dị hết mức đang có mặt trên chiến trường đã lâu lắm mới quay trở lại:" Còn."
Bên cạnh nỗi đau về thể xác, Rena vẫn tìm được cho mình cái khoái cảm khi cầm trên tay vũ khí để chém giết. Chỉ khi nào tình thế đi đến một bước đường nào đó, bỗng dưng lòng mới vô thức dâng lên cơn sóng mãnh liệt đó.
Ngay sau đó, tiếng đổ vỡ lại bắt đầu diễn ra. Quả không phí nhoài được công sức, sau một hồi, cuối cùng đã phát hiện ra điểm yếu trí mạng. Con mắt bên phải. Sở dĩ vốn không chém trúng vì đa phần, cả hai sẽ thiên về chém phần thân, không mấy chém đến một điểm nhỏ trên gương mặt của pho tượng cả.
Khoảng một lúc lâu sau đó, khi toàn bộ pho tượng bị phá hủy, cánh cửa kia bất giác mở ra, dẫn lối đến nơi tiếp theo. Rena vứt vũ khí xuống mặt đất, cả người gần như rã ra, cảm giác như tứ chi không thuộc về mình nữa. Trong khi đó, ai đấy thì khẽ vung mấy đường đao còn như chơi, biểu cảm không mấy phần đặc sắc, cũng cười lạnh đi vì thỏa mãn với trận chiến. Có vẻ, dòng máu chiến tranh đâm sâu nặng vào những con người lấy giết chóc làm nguồn sống hàng ngày. Ngay cả bao gồm cả cô.
Kiểm tra Huyết Dạ Hoa không bị tổn hai, cô mới yên tâm để đi tiếp. Từ sau trận đánh đó, con đường phía trước, gần như chỉ có mỗi tiếng bước chân tồn tại đến phần cuối. Chỉ cho khi cả cơ thể Rena ngồi bệt xuống mặt sàn, gần như mới kết thúc.